Chương 2

Cập nhật lúc: 21-04-2026
Lượt xem: 0

Chuyện này còn khiến tôi khó chịu hơn cả việc hắn lấy đồ của tôi, dù sao tay nghề nấu nướng của cô ấy cực kỳ tốt mà tôi thỉnh thoảng còn được ăn ké nữa chứ.

 

Chu Hân Nhiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Thấy cô ấy có điều muốn nói, tôi vội hỏi:

 

“Bộ có chuyện gì à?”

 

Cô ấy do dự một lát mới nói:

 

“Hôm qua lúc Triệu Vệ Cường vào phòng tôi, khi đó tôi cũng vừa tắm xong, mà hắn cứ cố tình nhìn chằm chằm vào tôi…”

 

Nghe vậy, tôi tức sôi máu. Chu Hân Nhiên dáng người đã rất đẹp, nay còn gặp ngay cái loại như Triệu Vệ Cường đó, chắc chắn trong đầu hắn ta đã toàn ý nghĩ bẩn thỉu với cô rồi.

 

Nhưng thấy sắp muộn giờ đi làm rồi, tôi chỉ nói sẽ chú ý rồi dặn dò cô vài câu, rồi vội vàng đi làm.

 

 

Buổi tối khi tan ca về đến nhà, liền thấy Trương Hà chắn ngay trước cửa phòng tôi.

 

“Lâm Mộ! Có phải cô cố ý không!”

 

Tôi dừng bước, nghi ngờ không biết lại chọc giận vị “Đại Phật” này chỗ nào.

 

“Sao thế?”

 

Khi Trương Đại Phật bước lại gần, tôi mới nhìn rõ thấy mặt và cánh tay cô ta đầy một mảng đỏ rộp và mẩn ngứa.

 

Đặc biệt là trên trán nổi một vòng u cục, có chút giống búi thịt trên đầu mấy bức tượng phật nha.

 

Tôi cố nhịn cười, giả vờ kinh ngạc:

 

“Trời ạ, cô tu thành chính quả rồi à”

 

Nghe vậy, cô ta suýt phun máu, mắt trợn to:

 

“Tại sao hôm qua cô không nói cho chúng tôi, ở đây có nhiều muỗi như vậy!”

 

Tôi cố ý bắt chước dáng vẻ ngạc nhiên khó tin của cô ta hôm qua:

 

“Cô chỉ mất một ít m.á.u thôi, nhưng nó thì mất cả một mạng sống!”

 

Rồi xoay giọng:

 

“Tôi còn tưởng cô thích hiến m.á.u nuôi muỗi nữa cơ đấy.”

 

Trương Hà tức giận dâng trào:

 

“Tôi không hại nó, nhưng không có nghĩa là tôi thích nó!”

 

Thu lại ý định trêu chọc cô ta, tôi dửng dưng:

 

“Vậy thì sao? Liên quan quái gì đến tôi.”

 

Nói xong liền lấy chìa khóa định mở cửa vào phòng.

 

Cô ta chắn ngang không cho tôi vào.

 

Tôi nhìn cô ta, xem cô ta thử cô ta muốn làm gì

 

“Vì để chuộc lỗi cho tôi, hay là thế này đi, cô đổi phòng với chúng tôi, cái mùng của cô cũng đưa cho tôi luôn.”

 

Cô ta ra vẻ kiêu ngạo, phát ra mệnh lệnh, như thể miễn cưỡng ban đại ơn cho tôi vậy

 

Hả?

 

Người này sống đến bây giờ mà không bị đánh chết, đúng là kỳ tích.

 

Cô ta chắc là làm kế toán nhỉ, chứ ai mà có thể tính toán được chuẩn thế chứ.

 

Không thể nhịn nổi nữa, tôi trực tiếp xả:

 

“Bộ thuốc dưỡng thai tiêm nhầm vào đầu cô à? Cô là cái thá gì mà đòi hỏi với tôi? Hay là cô đừng sinh vội nữa, đi khám cái não trước đi.”

 

Trương Hà trợn mắt:

 

“Tôi… tôi là phụ nữ mang thai đấy!”

 

“Tôi mặc kệ cô là thai phụ hay góa phụ, cô mà còn ngang ngược nữa thì tôi báo cảnh sát.”

 

Tôi trực tiếp vòng qua cô ta mở cửa. Lúc này Chu Hân Nhiên vừa tan ca trở về.

 

Thấy tôi không dễ đối phó, Trương Hà liền chuyển mục tiêu.

 

“Này, cô kia, đổi phòng với chúng tôi.”

 

Chu Hân Nhiên không ngờ người này mặt dày đến thế, được đằng chân lân đằng đầu.

 

Cô ấy không thích phiền phức, nhưng không có nghĩa là thích làm kẻ chịu thiệt.

 

Cô coi như đối phương là không khí, chẳng buồn đáp lại.

 

Trương Hà từ khi có con nên ở trước mặt Triệu Vệ Cường chính là lão phật gia muốn gì cũng được, nào chịu được cảnh bị phớt lờ.

 

Sau khi bị chọc giận liền bắt đầu mở miệng chửi ầm lên, nhưung cũng chỉ là mấy câu: cô ta là phụ nữ mang thai, chúng tôi phải nhường, làm việc xấu sẽ xuống địa ngục, vân vân…

 

Cô ta thậm chí gọi điện cho chủ nhà đòi đổi phòng.

 

Chủ nhà lần này cũng bị cô ta làm cho cạn lời, trực tiếp nói đổi không được, không muốn ở thì trả phòng dọn đi. Nhưng dù có thuê ngắn hạn ít nhất cũng phải cọc trước một tháng, bây giờ dọn đi thì tiền cọc không hoàn lại.

 

Trương Hà tức giận, chỉ có đổi đối tượng để xả giận.

 

Cuối cùng vẫn là Triệu Vệ Cường phải đi siêu thị mua mùng.

 

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Triệu Vệ Cường lại gửi thông báo trong nhóm, đại khái ý là hắn phải đi công tác mấy ngày, bảo tôi và Chu Hân Nhiên ở nhà đừng rảnh rỗi quá. Phảia biết giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc người phụ nữ mang thai duy nhất ở đây.

 

Phía sau hắn ta còn liệt kê một một loạt những việc: nào là đổ rác, rửa bát, giặt quần áo… vân vân.

 

Trương Hà kia mang thai mới có 4 tháng, bụng còn chưa hiện rõ, mà đã bày đặt làm ầm như vậy.

 

Cái này rõ ràng là coi chúng tôi như bảo mẫu miễn phí, mà dù có thuê bảo mẫu cũng chưa chắc đã toàn diện như thế.

 

Trong nhóm chẳng ai để ý đến hắn, tất cả tự động ẩn thông báo.

 

 

Buổi tối khi tan ca về, tôi còn tưởng mình đi nhầm cửa.

 

Cái sàn của phòng khách rác vứt đầy đất, mấy bộ quần áo bẩn ném chỏng chơ trên ghế sô-pha, ngay cả quần lót cũng có.

 

Trong bếp, còn có ai đó dùng nồi niêu của tôi mà chẳng buồn rửa, dầu mỡ chảy lênh láng khắp nơi.

 

Trương Hà thì đang ngồi chễm chệ trên ghế sô-pha ăn chuối.

 

Tôi cố nhịn cơn giận:

 

“Cái này đều là cô làm ra?”

 

Cô ta tiện tay ném vỏ chuối đi:

 

“Đúng đấy, thì sao nào? Chồng tôi đã nói rồi, mấy người có trách nhiệm phải chăm sóc tôi.”

 

“À đúng rồi, lát nữa cô đem quần áo đi giặt đi, quần lót nhớ giặt tay. Còn nồi thì phải rửa sạch, rác trên sàn thì để cho cái cô kia dọn.”

 

Nhìn cái kiểu cô ta phân công tận tình như vậy tôi chỉ thấy nực cười.

 

Dáng người thì gầy hơn cả quả dưa chuột, trên thân chẳng có mấy lạng thịt, mà mặt thì dày còn hơn tường thành.

 

Khi tôi đang tức đến nổ phổi, thì chuông điện thoại bất ngờ reo.

 

Là cô bạn thân Khương Tử Kỳ.

 

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:

 

“Mộ Mộ bảo bối, tớ nghỉ việc rồi, đang tìm công việc mới, cậu cho tớ tá túc vài hôm nhé?”

 

Nhìn căn nhà bừa bộn này, tôi kìm lại tâm tình, khuyên cô ấy đừng tới.