Chương 7
Nhớ lại trước kia cô ấy từng nhắc tôi rằng Triệu Vệ Cường hay nhìn chằm chằm vào cô, tôi liền lạnh cả sống lưng.
Tên đàn ông bẩn thỉu này, ai biết được hắn đã bao nhiêu lần nhìn lén người ta rồi.
Nếu không nhờ chúng tôi lén lắp camera, e rằng còn bị hắn che giấu mãi.
Trương Hà càng lúc càng la hét ầm ĩ, người bu xem ngoài cửa ngày càng đông, ai cũng chỉ trỏ bàn tán về Chu Hân Nhiên.
“Đến xem đi này! Con tiểu tiện nhân này còn nhỏ tuổi mà đã dụ dỗ chồng tôi. Tôi còn đang mang thai, tội nghiệp đứa bé của tôi…”
Triệu Vệ Cường thuận thế gật đầu thừa nhận:
“Đúng, chính là cô muốn dụ dỗ tôi. Bình thường giả vờ đoan trang, không ngờ trong xương tủy lại dâm đãng thế.”
Có lẽ bản năng con người vốn dễ thương hại kẻ yếu, nên khi nghe lời tố cáo của Trương Hà với cái bụng bầu đó, đám đông liền hùa vào chỉ trích Chu Hân Nhiên.
Một sự việc rõ ràng là bắt kẻ biến thái rình trộm người khác tắm, dưới miệng lưỡi của họ lại biến thành màn đánh ghen tiểu tam.
Tin đồn chỉ cần một cái miệng, nhưng lại có thể g.i.ế.c c.h.ế.t một người.
Tình hình càng lúc càng căng, ngay cả Khương Tử Kỳ cũng đỏ hoe mắt vì tức.
“Các người mù hết rồi à? Triệu Vệ Cường, anh là cái thá gì?”
Tôi lạnh mặt bước ra:
“Anh tưởng mình là ai, nam vương hay là tỷ phú? Một tên trung niên sắp xuống lỗ, ngày ngày dắt vợ chen chúc trong cái nhà thuê rách nát này, mà bảo chúng tôi đi dụ anh? Anh cũng xứng chắc?”
“Dụ anh cái gì? Dụ anh vừa già vừa xấu? Dụ anh đồng lương rẻ mạt? Hay dụ cái bà vợ bụng bầu kia? Anh chẳng khác nào cóc ngồi chồm hỗm trên mu bàn chân chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy buồn nôn!”
Đám đông sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Khi nghĩ kỹ, thấy lời tôi nói quả thật có lý, dư luận liền xoay chiều.
Khương Tử Kỳ kín đáo giơ ngón cái khen tôi.
Trương Hà và Triệu Vệ Cường bị chặn họng, cứng lưỡi không cãi nổi.
Tôi rút điện thoại:
“Báo cảnh sát thôi.”
Trương Hà ngẩn ra, rồi giận dữ:
“Báo thì báo! Chính ba người các cô dụ dỗ chồng tôi, có bắt cũng phải bắt các cô!”
Chúng tôi từ bao giờ lại biến thành kẻ quyến rũ chồng cô ta rồi.
Nhìn cái bộ dạng Triệu Vệ Cường kia: vừa gầy guộc, nhăn nhúm, chẳng khác nào đế giày rách thật không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin nữa.
Tôi và Khương Tử Kỳ liếc nhau, khẽ gật đầu. Đã đến lúc rồi, hai kẻ này phải trả giá cho những việc chúng gây ra.
…
Cảnh sát vừa đến.
Trương Hà lập tức giành quyền lên tiếng, định cãi chày cãi cối.
Chúng tôi lập tức đưa ra video camera giám sát.
Triệu Vệ Cường sững sờ, Trương Hà giật lấy điện thoại, thấy trong video hắn chồm người rình qua khe cửa làm ra hành vi dâm ô, thì lập tức mặt sầm lại.
Cô ta trừng mắt nhìn Triệu Vệ Cường, còn hắn lắp bắp:
“Vợ à, em nghe anh giải thích…”
Trong video, hắn còn chưa kịp rút điện thoại ra quay lén thì đã bị Khương Tử Kỳ lao ra chặn lại.
Tôi lập tức đề nghị cảnh sát kiểm tra điện thoại của Triệu Vệ Cường.
Hắn hoảng loạn, sống c.h.ế.t không chịu:
“Không được! Đây… đây là quyền riêng tư của tôi! Các người không có quyền!”
Trước sự cưỡng chế của cảnh sát, quả nhiên trong album điện thoại hắn có cả đống ảnh chụp lén.
Trong đó bao gồm ảnh quay trộm qua khe cửa lúc chúng tôi tắm, còn có ảnh nội y phơi ngoài ban công.
Chúng tôi phẫn nộ, cầm giày dép cạnh giá ném thẳng vào mặt hắn. Hóa ra mỗi ngày đều sống chung với một tên biến thái.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện ra trong lúc vợ đang mang thai hắn vẫn lên mạng tán tỉnh, hẹn hò gái lạ.
Trương Hà vốn định che chở cho hắn, sau khi nghe vậy thì kinh ngạc nhìn sang, rồi lao vào cào cấu đánh đập hắn:
“Anh có còn là người không hả? Tôi tìm mọi cách để sinh con cho anh, vậy mà anh lại lăng nhăng bên ngoài!”
Trong lúc giằng co, Trương Hà bất cẩn bị Triệu Vệ Cường xô ngã, lập tức có m.á.u chảy ra.
“Không! Con trai tôi!” – hắn vội đỡ lấy cô ta, cuống cuồng gọi cấp cứu.
Trương Hà được xe cứu thương đưa đi, Triệu Vệ Cường bị giữ lại.
Bởi vì sự việc chưa kết thúc.
Chúng tôi nhân cơ hội tố cáo toàn bộ:
Việc hai vợ chồng hắn bịa đặt vu khống.
Chuyện tự ý thả rắn độc,
Đưa bùa độc hại có ý đồ mưu sát.
Tham gia tà giáo.
Tất cả bằng chứng đã thu thập được đều giao nộp.
Sắc mặt Triệu Vệ Cường hoàn toàn biến đổi.
Mọi người vốn tưởng đây chỉ là tranh chấp dân sự, không ngờ kéo theo hàng loạt tội trạng.
…
Triệu Vệ Cường sau đó bị tạm giam.
Qua một thời gian điều tra và bắt giữ, tổ chức tà giáo kia cũng bị triệt phá, lộ ra vô số hành vi phạm pháp với một khoản tiền giao dịch khổng lồ.
Ngoài ra, lũ rắn mà hắn thả ra còn được xác định là loài xâm lấn nhập lậu từ nước ngoài.
Triệu Vệ Cường lại bị cộng thêm một tội danh.
Trương Hà lần này không còn may mắn nữa.
Sau khi tỉnh lại, cô ta biết mình đã sảy thai, tinh thần trở nên hoảng loạn.
Nhưng nguyên nhân sảy thai không hoàn toàn do cú xô xát hôm đó.
Theo lời bác sĩ, vì cô ta lâu nay ăn chay trường, khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng, hormone rối loạn, vốn đã khó mang thai.
Dù có thai, nhưng vì là sản phụ lớn tuổi, thai nhi vốn không ổn định. Cộng thêm việc ăn chay, cơ thể không đủ dinh dưỡng, thai nhi chậm phát triển, lại thường xuyên uống vào mấy thứ linh tinh.
Ngay cả khi không có sự cố, thì đến giữa hoặc cuối thai kỳ, bác sĩ cũng sẽ khuyên bỏ thai.
Nghe nói đó là một thai nam chưa hình thành đầy đủ. Trong trại giam, Triệu Vệ Cường biết tin, thì đã hối hận muộn màng.
Nhưng chờ đợi bọn họ chỉ còn là sự trừng phạt của pháp luật.
Kết quả xét xử: cả Triệu Vệ Cường và Trương Hà đều bị kết án tù giam.
Khương Tử Kỳ cuối cùng cũng tìm được công việc mới, lại ở gần công ty tôi.
Còn về ông chủ nhà từ đầu tới cuối chẳng làm được gì, cộng thêm khu tập thể này quá cũ kỹ, tiện ích không đầy đủ, chúng tôi ba người đồng lòng quyết định dọn đi.
Nhà mới là căn hộ ba phòng một phòng khách, vừa khéo mỗi người một phòng.
Khương Tử Kỳ và Chu Hân Nhiên đang bận rộn trong bếp nấu bữa tối, mùi sườn kho thơm nức bay ra.
Tôi nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, tựa như vệt bơ tan chảy nhuộm vàng cả mặt đất, sau tất cả những khó khăn là một khởi đầu mới.
“Ăn cơm thôi!”
“Đến liền!”
_HẾT_