Chương 6
Loại bùa này mấy nay tôi chưa từng thấy họ xài, chắc là loại mới lần đầu hắn mang về.
Trong lòng tôi không khỏi nghi hoặc: sao hắn lại tốt bụng như vậy?
Lúc này, Trương Hà đi ngang qua, tôi vội nhét tấm bùa vào tay cô ta.
“Thứ tốt thế này, chị Trương càng cần hơn.”
Khương Tử Kỳ và Chu Hân Nhiên thấy vậy cũng làm theo.
“Đúng đó, một tấm chưa đủ, lấy thêm tấm của tôi bảo hộ em bé trong bụng.”
“Thế thì tấm của tôi bảo hộ cho đứa thứ hai.”
…
Triệu Vệ Cường thấy vậy, vội vàng giật lại bùa trong tay Trương Hà, nhét trả vào tay chúng tôi.
“Không được! Bùa này… chỉ các cô dùng thôi, phụ nữ có thai không thể dùng.”
Ủa? Đến phụ nữ mang thai cũng không dùng được, vậy cái bùa bình an này chắc chắn kém chất lượng rồi.
Khương Tử Kỳ tức đến giật cả mí mắt.
Chúng tôi giữ tâm lý đề phòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nhận lấy.
Thấy thế, Triệu Vệ Cường như trút được gánh nặng.
Họ vừa đi khỏi.
Chúng tôi liền để mấy tấm bùa sang một chỗ.
Khương Tử Kỳ chụp ảnh đăng lên mạng, hỏi có ai biết bùa này thuộc chùa nào.
Chẳng bao lâu, có người để lại bình luận, hỏi chúng tôi có phải bị lừa không.
Chúng tôi nhìn nhau, vội nhắn lại xin giải thích kỹ.
Người đó nói, trên bùa đó vẽ toàn ký hiệu cướp đi vận khí, rút ngắn tuổi thọ.
Thấy vậy chúng tôi lạnh cả sống lưng, lập tức ném đi cái gọi là bùa bình an đó.
Không ngờ hai kẻ đó mang hận với chúng tôi sâu như vậy, còn dùng tới loại nguyền rủa độc ác như này.
Tấm bùa rơi xuống đất, bật ra ít bột đen, thoạt nhìn không giống tro hương.
Không ngờ bên trong cái bùa còn chứa thứ gì đó, nhưng chắc chắn không phải đồ tốt đẹp gì.
Khương Tử Kỳ định vứt hết mấy thứ bẩn thỉu này vào thùng rác.
Tôi ngăn cản cô rồi lấy ra túi zip đem mấy thứ đỏ bỏ vào trong rồi khóa lại, xong rồi nghiêm mặt nói:
“Trước kia bọn họ chỉ vì tư lợi, còn giờ đã nảy sinh ác tâm hại người, không thể bỏ qua. Đợi khi nào tìm chỗ kiểm nghiệm chính xác, mấy thứ này sẽ thành bằng chứng.”
…
Hôm sau, là ngày nghỉ.
Triệu Vệ Cường sáng sớm chẳng mang theo gì đã vội vàng ra ngoài.
Xem ra, chắc không phải đi làm.
Tôi và Khương Tử Kỳ bàn bạc, rồi lén bám theo sau.
Đi qua bảy tám khúc ngoặt, cuối cùng tới một tòa nhà nhỏ xấu xí, tỏa ra khí tức quái lạ.
Khương Tử Kỳ kéo tay tôi, chỉ vào một biểu tượng bên cạnh:
“Ôi trời, hình như tớ nhận ra ký hiệu này.”
Cô ấy hạ giọng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Hình như đây là biểu tượng của một tổ chức tà giáo.”
Cô ấy kể, hồi ở quê, trong làng cô từng có tuyên truyền bài trừ tà giáo, trong đó có nhắc đến biểu tượng này. Không ngờ nhiều năm qua, vẫn còn tồn tại.
Người ra vào tấp nập, tám chín phần đều là tín đồ.
Sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng, nếu đúng là tà giáo thì không biết đã có bao nhiêu người nhẹ dạ bị lừa.
“Cũng có thể là tớ nhớ nhầm hay là cứ vào thử xem sao.”
Tôi bật chế độ quay màn hình trên điện thoại, giấu kín rồi giả làm tín đồ bước vào.
Vừa vào đã thấy Triệu Vệ Cường cúi đầu khom lưng trước một người đàn ông trung niên.
Sợ bị hắn phát hiện, tôi và Khương Tử Kỳ liền nép sang một bên.
Người đàn ông kia cố tình để Triệu Vệ Cường đứng giữa đám đông để rêu rao tuyên truyền.
Người xung quanh lập tức tụ tập lại nghe.
Triệu Vệ Cường hăng hái nói:
“Tôi và vợ bao năm không có con, đều là nhờ nghe lời đại sư, thêm việc uống nước phúc mới có thai được đấy.”
Ngoài ra hắn còn nhắc đến ăn chay, phóng sinh.
Thì ra mấy con rắn nọ cũng từ đây mà ra.
Hắn càng nói, đám tín đồ càng quỳ lạy.
Cái gọi là đại sư kia bắt đầu rao bán nước phúc và bùa, miệng nói thần thông quảng đại, công năng đủ cả, mà giá cũng không hề rẻ.
Tôi và Khương Tử Kỳ lặng lẽ rút lui, ghi nhớ địa điểm.
Về đến nhà.
Trước đó mấy tấm bùa, Chu Hân Nhiên đem đi xét nghiệm cũng có kết quả.
Báo cáo cho thấy bột đen kia chứa mức phóng xạ vượt mức quy định, đeo lâu dễ dẫn đến ung thư.
Chu Hân Nhiên lập tức đem nó đi xử lý.
Sau đó chúng tôi có đi theo dõi vài lần nữa, mới phát hiện giáo phái này hành tung quỷ quyệt, không phải ngày nào cũng tiếp khách, mỗi tháng chỉ họp khoảng năm sáu lần.
Hẳn là sợ bị người khác phát hiện tố cáo.
Tín đồ đông, có kẻ theo lâu năm, cũng có kẻ mới gia nhập.
Trương Hà và Triệu Vệ Cường coi như nòng cốt trong số đó.
Chúng tôi nắm rõ quy luật, không ngừng thu thập chứng cứ, chuẩn bị tìm thời cơ quét sạch một mẻ.
…
Tan làm trở về, thì ngay ngoài cổng đã thấy một đám người tụ tập xem náo nhiệt.
Trong phòng khách ồn ào náo loạn, bốn người họ đang cãi nhau kịch liệt.
Nghe kỹ lời cãi vả của Khương Tử Kỳ, tôi mới biết: thì ra Triệu Vệ Cường lén nhìn Chu Hân Nhiên tắm và bị cô ấy bắt gặp.
Vài hôm nay chúng tôi luôn chú ý đặc biệt đến hành tung của hai kẻ đó, vì vậy Khương Tử Kỳ thỉnh thoảng sẽ kiểm tra lại camera, mới phát hiện hành vi bẩn thỉu của Triệu Vệ Cường.
Triệu Vệ Cường dựa vào việc không có nhân chứng khác, cứng mồm không chịu thừa nhận.
“Đừng có ăn nói bậy bạ! Hai cây giá đỗ cộng thêm một con lợn béo, các người có cởi hết đồ rồi đứng trước mặt thì lão tử cũng chẳng buồn nhìn.”
Khương Tử Kỳ tức đỏ mặt, mắng thẳng:
“Miệng anh vừa đi vệ sinh ra à, chưa kịp lau sạch phải không? Anh tính là cái thá gì mà nói mấy câu đó?”
Cô ấy vẫn còn giấu việc có lắp camera nên Trương Tử Kỳ cãi rất hung hăng, khiến cả mặt cô đỏ lên vì giân.
Trương Hà thì giở trò ngậm m.á.u phun người, vu khống mắng mỏ Chu Hân Nhiên quyến rũ chồng mình, còn định lao vào đánh.
Chu Hân Nhiên vốn là nạn nhân, vậy mà lại bị vu khống, đôi mắt đỏ hoe, sắp khóc.