Chương 2:
Nhưng bọn họ không hề biết.
Chu Minh cũng chưa từng nói. Trong mắt gia đình anh ta, tôi chỉ là một người vợ bình thường, sống nhờ chồng mà tồn tại.
“Được.” Tôi đáp.
Cả ba người lập tức thở phào, vẻ mặt nhẹ nhõm như thể đó là chuyện đương nhiên.
Mẹ Lý Tĩnh nhét cái ví cũ vào tay tôi:
“Tiền đây. Nhớ mua cho khéo, đừng mua đắt quá, cũng đừng để người ta c.h.é.m.”
Tôi cầm cái ví trong tay, cảm giác như đang nắm một cục than nóng.
Tôi không đến chợ phía Đông.
Tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Tôi mua cho mình sợi dây chuyền mà bấy lâu nay vẫn tiếc tiền không dám xuống tay.
Sau đó, tôi đến khách sạn năm sao, đặt một phòng, gọi một set trà chiều tinh tế.
Ánh nắng xuyên qua khung kính lớn, rải xuống ghế sofa. Nhạc nền dịu nhẹ vang lên.
Tôi ngả người, nhấp từng ngụm trà đen, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ bên dưới.
Điện thoại rung liên hồi — toàn là cuộc gọi của Chu Minh.
Tôi không bắt máy.
Tôi chủ động cắt đứt anh ta — cùng với cái gọi là “gia đình” ấy — khỏi thế giới của mình.
Chiều tối, tôi trở về nhà.
Vừa mở cửa, đã thấy Chu Minh với gương mặt hoảng loạn lao ra.
“Em đi đâu cả ngày vậy? Sao không nghe điện thoại? Mẹ với họ lo muốn c.h.ế.t!” Anh ta gằn giọng chất vấn.
Trong phòng khách, mẹ và chị gái Lý Tĩnh ngồi trên sofa, sắc mặt tối sầm.
“Gà đâu? Xương đâu? Cô đi mua cái gì mà cả chiều không thấy bóng dáng?” Mẹ Lý Tĩnh quát lên.
Tôi không đáp, đi thẳng vào phòng ngủ.
Chu Minh theo sát phía sau.
“Tiểu Nhã, em sao thế? Có gì cũng phải biết lựa lúc mà giận chứ! Cả nhà đang chờ em nấu cơm đấy!”
Tôi mở tủ, bắt đầu thu dọn đồ.
Anh ta đứng sững:
“Em làm gì vậy?”
“Chu Minh,” tôi vừa gấp quần áo bỏ vào vali, vừa nói, “chúng ta ly hôn đi.”
Khuôn mặt anh ta đông cứng.
“Em… em nói cái gì?”
“Tôi nói, ly hôn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản.
Anh ta nhìn tôi như thể lần đầu tiên thực sự nhìn thấy con người tôi.
“Chỉ vì… chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này sao? Chỉ vì anh nhờ em đi mua ít đồ ăn?”
“Không phải chuyện nhỏ.”
Tôi kéo khóa vali.
“Là vì từ đầu đến cuối, anh chưa từng xem tôi là vợ, càng chưa từng xem tôi là người anh yêu.”
“Trong mắt anh, tôi chỉ là công cụ để anh đem dâng cho gia đình mình, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.”
“Anh không có!” Anh ta lập tức phản bác.
“Anh có.” Tôi cắt ngang.
“Từ giây phút anh đồng ý để họ dọn vào ở, căn nhà này đã không còn là nhà của tôi nữa.”
Tôi kéo vali bước ra phòng khách.
Ba người đồng loạt nhìn tôi, ánh mắt sững sờ.
“Chị dâu, chị làm cái gì thế? Bỏ nhà đi à? Định lấy ly hôn ra hù dọa ai?”
Chị gái Lý Tĩnh phản ứng đầu tiên, giọng chua chát.
Tôi không nhìn cô ta, chỉ nhìn Chu Minh.
“Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Trong vòng một tuần, tất cả các người dọn khỏi nhà tôi.”
Nói xong, tôi đi thẳng về phía cửa.
“Đứng lại!”
Chu Minh lao tới chắn trước mặt tôi.
“Anh không cho em đi! Anh không đồng ý ly hôn!”
“Anh có đồng ý hay không, không quan trọng.” Tôi lạnh lùng đáp.
“Chị dâu, chị đừng nóng vội.”
Lý Tĩnh lúc này mới hoảng, cố gượng ngồi dậy.
“Đều là người một nhà, có chuyện gì thì ngồi xuống nói cho rõ…”
“Chúng ta không phải người một nhà.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Ngay từ lúc các người coi tôi như người giúp việc, thì đã không còn là người nhà nữa rồi.”
Tôi mở cửa, bước ra ngoài.
Sau lưng là tiếng gào giận dữ của Chu Minh và tiếng c.h.ử.i rủa của mẹ Lý Tĩnh.
Tôi không ngoái đầu.
Tôi ở khách sạn suốt ba ngày.
Ba ngày ấy, Chu Minh gọi không dưới vài chục cuộc, gửi hàng trăm tin nhắn.
Từ giận dữ, sang trách móc, cuối cùng là van xin.
“Vợ ơi, anh sai rồi, em về đi.”
“Anh để họ dọn đi ngay ngày mai, được không?”
“Đừng bỏ anh, Tiểu Nhã, anh biết lỗi rồi…”
Tôi không trả lời một tin nào.
Mẹ chồng cũng gọi, tôi thẳng tay tắt máy.
Bà gửi một đoạn ghi âm, vẫn là giọng điệu quen thuộc — hống hách và răn dạy:
“Cô đúng là đồ không biết điều! Nhà họ Chu chúng tôi có lỗi gì với cô? Vì chút chuyện cỏn con mà đòi sống đòi c.h.ế.t! Cô còn ra thể thống con dâu nữa không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám ly hôn, tôi sẽ tới công ty cô làm loạn, khiến cô thân bại danh liệt!”
Nghe xong, tôi bật cười.
Tôi chuyển đoạn ghi âm thành văn bản, cùng những cuộc gọi đe dọa trước đó, gom lại thành một file.
Tôi gửi thẳng cho Chu Minh.
Sau đó, tắt máy.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Ly hôn là chắc chắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi muốn họ trả giá cho những gì đã đối xử với tôi.
Chỉ đuổi họ ra khỏi nhà — quá nhẹ.
Chu Minh sống sung sướng trong căn nhà tôi mua trước hôn nhân, tiêu tiền tiết kiệm chung, nhưng trái tim thì luôn hướng về gia đình anh ta.
Trong mắt anh ta, tôi là tài sản, mọi thứ của tôi cũng là của anh ta, và anh ta có quyền sắp đặt.
Mẹ chồng coi tôi là vật sở hữu của nhà họ Chu, xem sự nhẫn nhịn của tôi là hiển nhiên.
Gia đình em dâu thì chà đạp lên lòng tốt của tôi không chút nể nang.
Thứ tôi cần, không phải một câu “xin lỗi” rẻ tiền.
Tôi muốn họ hiểu rõ — không biết ranh giới, sẽ phải trả giá bằng tiền thật.
Trong đầu tôi, một kế hoạch dần thành hình.
Bản năng INTJ của tôi bắt đầu vận hành: không bốc đồng, chỉ có tính toán lạnh lùng, chính xác.
Bước đầu tiên: thu thập bằng chứng.
Tôi mở laptop, đăng nhập tài khoản ngân hàng chung của tôi và Chu Minh.
Kiểm tra sao kê một năm gần nhất.
Mỗi tháng, anh ta đều lén chuyển tiền cho mẹ ruột — ba đến năm ngàn, ghi chú “hiếu kính”.
Trong khi phần lớn chi tiêu gia đình do tôi gánh.
Ngoài ra còn những khoản lớn:
Năm ngoái, em trai anh ta mở cửa hàng — năm mươi ngàn.
Nửa năm trước, em gái đổi xe — ba mươi ngàn.
Tất cả đều dùng tiền chung, và chưa từng hỏi tôi.
Tôi chụp lại, lưu trữ, mã hóa.
Bước hai: chuyển tài sản.
Thẻ lương của tôi là tài khoản riêng.
Tiền thưởng, cổ phiếu, lợi nhuận — đều nằm ngoài tầm với của anh ta.
Tôi liên hệ quản lý tài chính, chuyển toàn bộ tiền mặt sang tài khoản đứng tên bố mẹ tôi.
Tài khoản chung, tôi để lại vừa đủ trả góp tháng sau.
Bước ba: tạo ra một “sự thật” không thể phản bác.
Ly hôn và rời đi chỉ là bề ngoài.
Tôi cần một lý do đủ mạnh để biến mất hoàn toàn.
Tôi vào trang nội bộ công ty, tìm thông báo cũ về “chương trình cử nhân sự ra nước ngoài”.
Tôi sao chép định dạng, logo, chữ ký điện t.ử.
Dùng Photoshop, tạo ra một quyết định điều động mới.
Tên tôi — rõ ràng.
Chức vụ: Giám đốc Marketing, chi nhánh Dubai.
Thời hạn: 5 năm.
Ngày khởi hành: ngày mai.
Tôi nhìn tờ quyết định, khẽ cong môi.
Chu Minh biết tôi luôn muốn ra nước ngoài. Anh ta chỉ nghĩ chuyện đó không thành.
Giờ đây, tôi biến nó thành “sự thật”.
Một sự thật đủ hấp dẫn, đủ hợp lý, không thể ngăn cản.
Về căn nhà — sổ đỏ đứng tên tôi.
Tôi đi rồi, khoản vay đương nhiên do anh ta trả.
Ba người nhà em dâu vẫn còn đó.
Một đứa trẻ sơ sinh, ba người lớn ăn bám, cộng thêm nợ nhà.
Tôi rất muốn xem, câu “đều là người một nhà” của anh ta chống đỡ được bao lâu.
Tôi lưu file, gửi vào mail công việc, rồi gọi cho luật sư.
“Luật sư Vương, vụ ly hôn của tôi — bắt đầu được rồi.”
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi tắm rửa, thay đồ, nằm lên giường khách sạn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Ngày mai — vở kịch chính thức mở màn.
Sáng hôm sau, tôi canh đúng lúc Chu Minh chuẩn bị đi làm, quay lại “nhà”.
Tôi chỉ đeo ba lô, bên trong là laptop và bộ hồ sơ giả.
Mở cửa bước vào.
Phòng khách như bãi chiến trường.
Hộp cơm vứt ngổn ngang, tã trẻ con nằm lăn lóc cạnh sofa.
Trong căn phòng lơ lửng một thứ mùi khó chịu — mùi sữa bột pha lẫn vị chua ngai ngái, nồng nặc đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt.
Chu Minh mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, đang cặm cụi tiệt trùng bình sữa. Vừa trông thấy tôi, anh ta khựng lại mấy giây, rồi cả khuôn mặt lập tức sáng bừng lên như vừa nhìn thấy cứu tinh.
“Vợ ơi! Em về rồi!”
Anh ta vứt phắt bình sữa sang một bên, sải bước lao tới định ôm tôi.
Tôi lùi lại một bước, khéo léo né khỏi vòng tay ấy.
Chu Minh đứng khựng tại chỗ, bàn tay lúng túng treo giữa không trung.
“Em… em chịu quay về thật à?”
Anh ta xoa hai tay vào nhau, giọng dè dặt, như thể sợ chỉ cần nói lớn một chút tôi sẽ đổi ý.
“Tôi về lấy vài thứ.”
Giọng tôi phẳng lặng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Đúng lúc đó, mẹ của Lý Tĩnh từ phòng phụ bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt bà ta lập tức tối sầm lại.
“Cô còn biết đường quay về cơ à?”
Bà ta hừ lạnh.
“Có cánh rồi hả? Phụ nữ con gái gì mà qua đêm không về nhà, còn ra thể thống gì nữa!”
Tôi không buồn liếc bà ta lấy một cái, đi thẳng tới bàn làm việc — nơi đặt chiếc máy in dự phòng của tôi.
Tôi cắm dây, mở laptop, kết nối máy in rồi in ra bản “quyết định điều động” đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Chu Minh lẽo đẽo theo sau, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa gây họa lớn.
“Vợ à, em đừng giận nữa.”
“Anh đã bảo họ dọn đi rồi, thật đấy. Hôm nay họ sẽ đi ngay.”
“Muộn rồi.”
Tôi vừa nói vừa lấy tờ giấy còn âm ấm khỏi khay in.
“Muộn gì chứ?”
Anh ta ngơ ngác hỏi.
Tôi quay người lại, đưa tờ giấy cho anh ta.
“Anh xem đi.”
Chu Minh nghi hoặc cầm lấy, ánh mắt khóa c.h.ặ.t vào từng dòng chữ.
Biểu cảm trên gương mặt anh ta biến đổi liên tục — từ mơ hồ, sang sửng sốt, rồi đến hoang mang không tin nổi.
“Dubai… Giám đốc marketing… năm năm?”
Anh ta lẩm bẩm đọc, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Cái này… là thật sao?”
“Thật.”
Tôi gật đầu.
“Hôm qua giám đốc nhân sự gọi cho tôi. Quyết định gửi mail ngay sau đó. Công ty đang giục, ngày mai phải bay.”
“Ngày mai?!”
Giọng anh ta chợt méo đi vì căng thẳng.
“Sao gấp vậy? Em đi rồi… còn anh thì sao? Còn căn nhà này thì sao?”
“Chẳng phải đây là điều anh vẫn luôn mong muốn sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Tôi thăng chức, tăng lương, thu nhập gấp đôi. Mặt mũi anh cũng nở rộ theo. Trước giờ anh chẳng phải rất thích khoe với người quen rằng vợ anh giỏi giang lắm à? Giờ thì tôi giỏi thật rồi đấy.”
Anh ta cứng họng, một lời cũng không thốt ra được.
Đúng lúc đó, Lý Tĩnh và chị gái cô ta cũng thức dậy, tiến lại gần.
“Cái gì thế này?”
Chị gái Lý Tĩnh giật lấy tờ quyết định từ tay Chu Minh, liếc qua rồi bật cười khinh khỉnh.
“Dubai? Năm năm? Chị dâu, bịa chuyện thì cũng nên bịa cho có tâm chút chứ. Hay là mấy hôm ở khách sạn tiêu hết tiền rồi, giờ nghĩ ra cái cớ này để rút lui cho đỡ mất mặt?”
Tôi chẳng buồn đáp lời, chỉ rút từ túi ra hộ chiếu và một bản hợp đồng tiếng Anh.
“Đây là visa lao động công ty làm gấp cho tôi.”
“Còn đây là hợp đồng với chi nhánh Dubai.”
“Nếu không tin, cứ tìm người biết tiếng Anh mà kiểm tra.”