Chương 2:

Cập nhật lúc: 28-03-2026
Lượt xem: 0

Ánh mắt bà nhìn con trai, đầy hoang mang và nghi ngờ.

Mặt Cố Minh Triết trắng bệch, đỏ gay rồi lại tím tái, chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống.

Tối hôm ấy, từng lời bà Lưu nói ra, từng lời trách móc — đều như boomerang quay ngược lại, đập thẳng vào mặt Cố Minh Triết.

Lần đầu tiên, anh ta nếm được cảm giác bị soi mói vô lý, bị đối xử bằng tiêu chuẩn kép — khó chịu đến nghẹt thở.

Đêm xuống, cửa phòng ngủ bật mở.

Cố Minh Triết xông vào, giọng nén giận:

“Thẩm Niệm, em đủ rồi đấy! Em phải làm quá lên vậy sao?”

Tôi đang tựa đầu giường đọc sách, nghe vậy cũng không buồn ngẩng lên:

“Em làm gì?”

“Còn giả vờ? Hôm nay em đối xử với mẹ anh thế nào, em tưởng anh không nhìn ra à? Em cố ý đúng không?”

Đúng, em cố ý.”

Tôi gập sách lại, cuối cùng ngước nhìn thẳng vào anh:

“Mọi thứ em làm hôm nay, chẳng phải đều học từ anh sao?”

Nhìn gương mặt anh ta đang méo mó vì tức giận, tôi bình tĩnh tiếp lời:

“Anh thấy ấm ức?

Thế lúc mẹ em ở đây,  ngày nào bà không ấm ức?

Anh thấy xấu hổ?

Vậy lúc anh đổ đĩa bánh bao mẹ em gói ngay trước mặt em, anh  nghĩ mẹ em thấy nhục nhã thế nào không?

Cố Minh Triết, vở diễn này là do anh khởi xướng.

Còn em, chỉ là một diễn viên giỏi, diễn lại trọn vẹn vai diễn anh đã dạy em thôi.”

Anh ta nghẹn họng không đáp được lời nào, cuối cùng chỉ đ.ấ.m mạnh vào tường rồi bỏ ra ngoài, sập cửa cái rầm.

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng sầm lại — anh ta sang ngủ ở phòng dành cho khách.

Tốt.

Vở kịch này… mới chỉ là cảnh mở màn.

Chương hấp dẫn, còn ở phía sau.

Những ngày kế tiếp, cả căn nhà rơi vào trạng thái im ắng kỳ dị.

Có lẽ Lưu Ngọc Phân đã bị Cố Minh Triết “nói chuyện”, không còn công khai chì chiết tôi nữa,

nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và đầy châm biếm như cũ.

Bà bắt đầu “xen vào” đời sống của chúng tôi bằng thái độ “mẹ chỉ muốn tốt cho con”.

Mỗi sáng, bà đứng sau lưng tôi khi tôi trang điểm, chỉ trỏ không ngớt:

“Trời ơi, đ.á.n.h phấn gì trắng như xác sống vậy?”

“Cô  chồng rồi mà còn tô son đỏ ch.ót thế này, tính dụ ai?”

Tôi không đáp một lời, chỉ nhẹ nhàng rút ra một thỏi son đỏ hơn, tô lại cẩn thận.

Tôi chọn sẵn quần áo để mặc hôm sau,

Bà lại lén thay bằng bộ đồ tối màu mà bà cho là “đoan trang, đứng đắn”.

Sáng hôm sautôi phát hiện — ngay trước mặt bà — ném thẳng bộ đồ ấy vào giỏ giặt, rồi ung dung thay lại đồ mình đã chọn.

Mọi nỗ lực kiểm soát của bà như ném vào khoảng không — không tiếng động, không hiệu quả, nhưng đều bị tôi phản đòn lạnh lùng.

Cố Minh Triết bị kẹt giữa hai bên, sống dở c.h.ế.t dở.

Anh ta cố gắng thuyết phục tôi nhường nhịn một chút, “nể mặt anh”.

Tôi chỉ bình thản đáp:

“Nếu anh muốn giữ thể diện, thì hãy dạy mẹ anh cách tôn trọng người khác. Anh dạy không nổi, thì để em dạy, theo cách của em.”

Cơn giông thật sự ập đến vào chiều thứ Sáu.

Hôm đó tôi bị gọi họp gấp vì chỉnh sửa một kế hoạch. Vội quá, tôi quên khóa cửa phòng làm việc.

Khi trở về nhà, vừa mở cửa ra, mùi t.h.u.ố.c tẩy xộc vào mũi.

Lưu Ngọc Phân đang mang tạp dề, đeo găng tay, lau dọn trong… phòng làm việc của tôi — nơi tôi xem như “thánh địa”.

Tim tôi như hụt một nhịp.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ?” — Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, giọng hơi căng.

Bà quay lại, mặt hớn hở tự hào:

“Tiểu Niệm về rồi à! Mẹ dọn lại phòng làm việc giúp con đấy, trước nhìn bừa bộn như ổ chuột. Bây giờ sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều!”

Tôi lập tức bước vào phòng.

Giá sách bị đảo lộn, sách chuyên môn trộn lẫn tiểu thuyết và tạp chí.

Bản vẽ thiết kế tôi sắp xếp theo hạng mục — bị bà dùng kẹp hồ sơ kẹp lại, mép giấy nhàu nát.

Ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở góc bàn.

Nơi vốn đặt chiếc cúp đồng cổ…

Giờ trống không.

Đó là chiếc cúp vàng tôi đạt được sau khi tốt nghiệp — giải thưởng lần đầu tham gia cuộc thi Thiết kế Kiến trúc Trẻ Toàn quốc.

Nó không chỉ là cúp — mà là khởi đầu của cả hành trình, là huy chương chứng minh tôi  thể đứng vững ở thành phố lạnh lẽo này.

Nó nhắc tôi rằng tôi là Thẩm Niệm, một con người độc lập.

Không phải cái bóng mang tên vợ của Cố Minh Triết.

Tôi tức đến mức toàn thân lạnh ngắt.

“Chiếc cúp của tôi đâu rồi?”

Giọng tôi nhẹ đến mức gần như thì thầm, nhưng từng từ đều run rẩy, không cách nào giấu nổi.

“Cúp?” — Lưu Ngọc Phân thoáng ngơ ngác, rồi như chợt nhớ ra, ánh mắt sáng lên vẻ “hiểu chuyện”:

“À, cô nói cái thứ đồng nát ấy hả?”

Đồng nát…

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, các đốt ngón tay trắng bệch.

Tôi thấy nó đen sì sì, chiếm chỗ lại bám bụi đầy. Thấy chướng mắt nên tôi tiện tay vứt chung với đống báo cũ rồi.”

Bà ta nói bằng một giọng thản nhiên, như thể chỉ vừa ném đi một cái chai nhựa rỗng.

“Vứt rồi.”

Hai chữ đơn giản đó như một nhát d.a.o, đ.â.m thẳng vào tim tôi.

Cả thế giới như chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng ù ù ong ong trong tai.

Tôi quay đầu lại, động tác chậm rãi, ánh mắt dừng đúng lúc Cố Minh Triết bước ra từ phòng ngủ.

Anh ta đứng đó, rõ ràng đã nghe hết cuộc đối thoại. Ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn tôi.

“Chỉ là một cái cúp thôi mà. Làm gì mà phải căng thẳng vậy?” — Anh ta cố gắng trấn an, mặt lúng túng.

“Để anh đặt làm cho em cái giống y như vậy… không, mua luôn cái bằng vàng nguyên chất cho bõ!”

Mua?

Tôi bật cười. Tiếng cười khan đến nghẹn họng, bật ra rồi hóa thành nước mắt.

Cả căn phòng khách tĩnh lặng đến lạnh lẽo, chỉ vang vọng tiếng cười đứt đoạn, vừa chua xót vừa bi thương.

“Cố Minh Triết,” — tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng rõ ràng từng chữ một:

“Anh biết không, chiếc cúp đó là thứ cả đời anh cũng không với tới được.

Nó là kết tinh của năng lực, của khổ luyện, là thành quả của những đêm thức trắng, của hàng trăm bản vẽ bị xé bỏ.

Không phải thứ dựa vào nhà vợ, lái xe vợ mua, ngồi nhà vợ sống mà lên mặt là tinh anh xã hội.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Tất cả giận dữ, tủi nhục, thất vọng — vào khoảnh khắc này, đều lặng lẽ đông cứng thành một sự bình tĩnh c.h.ế.t ch.óc.

Tôi quay người, lấy túi xách và chìa khóa xe, rời khỏi nhà mà không ngoái đầu lại.

Phía sau, Cố Minh Triết gọi với theo:

“Thẩm Niệm! Em đi đâu thế? Lại giận dỗi cái gì nữa hả?”

Chắc anh ta lại nghĩ, như mọi lầntôi chỉ nổi giận bỏ đirồi vài tiếng sau sẽ quay về.

Thậm chí còn quay sang mẹ mình, tỏ vẻ dửng dưng:

“Cô ấy vẫn thế đấy, cứ chuyện nhỏ xé ra to. Không biết điều gì cả.”

Nhưng họ không hề biết

Lần nàytôi không đi để nguôi giận.

Tôi đi để trả thù.

Tôi nổ máy xe, mở GPS và nhập vào điểm đến: quê nhà của Cố Minh Triết, cách vài trăm cây số.

Nơi mà anh ta từng tự hào khoe không biết bao lần:

“Ngập tràn mùi sách vở, cất giữ báu vật tổ tiên.”

Tôi lái xe xuyên đêm, sáu tiếng liền không nghỉ.

Đèn thành phố dần chìm sau lưng, phía trước chỉ còn màn đêm bất tận, được rọi sáng bởi ánh đèn pha.

Chưa bao giờ tâm trí tôi lại tỉnh táo đến vậy.

Cơn phẫn nộ vẫn cuộn trào như dòng nước sôi, nhưng tay tôi vững vàng bám vô-lăng, không hề run rẩy.

Quê của Cố Minh Triết là một huyện nhỏ vắng vẻ.

Cha anh ta — Cố Kiến Quốc, là giáo viên trung học đã nghỉ hưu, đam mê sưu tầm là lẽ sống.

Cố Minh Triết từng khoe rằng ông  bộ sưu tập tem lỗi thời phát hành từ thời lập quốc.

Giới sưu tầm định giá, bộ tem đó  thể đặt cọc mua một căn hộ ở thành phố hạng hai.

Là niềm kiêu hãnh cả đời của Cố Kiến Quốc.

Là “bùa hộ mệnh” giúp Cố Minh Triết tự tin ngẩng đầu với đám bạn đại gia, chứng minh mình không xuất thân hèn kém.

Trước đây, anh ta từng đưa tôi một chiếc chìa khóa căn hộ cũ, nói là để tiện về dịp lễ Tết.

Giờ đây, chiếc chìa khóa ấy — đến lúc dùng rồi.

Khi tôi đến nơi, trời vẫn còn mù sương, khu tập thể cũ kỹ im lìm.

Tôi mở cửa, một luồng ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Không bật đèn, tôi lần theo trí nhớ, bước thẳng vào phòng ngủ của Cố Kiến Quốc.

Tủ gỗ đỏ quen thuộc vẫn nằm ở góc tường cạnh giường.

Ổ khóa cũ kỹ, kiểu đồng đơn giản.

Tôi rút từ túi ra một chiếc kẹp giấy — kỹ năng nhỏ từ thời sinh viên, không ngờ  ngày lại dùng đến.

“Tách” — tiếng khóa bật mở nghe thật dễ dàng.

Tôi mở tủ. Bên trong, một chiếc hộp gỗ được bọc vải lụa đặt ngay ngắn.

Tôi mở hộp. Một album tem dày cộm hiện ranằm trên lớp nhung đỏ.

Tôi mở trang đầu — dưới ánh sáng lờ mờ, từng con tem in dấu thời gian toát lên vẻ cổ kính quý giá.

Tôi bật cười.

Chính là nó.

Không chút do dự, tôi cất album vào túi, khóa lại tủ, lặng lẽ rời đi như một bóng ma trong đêm.

Trưa hôm sautôi trở về cái “nhà” ngột ngạt ấy.

Phòng khách, Cố Minh Triết và Lưu Ngọc Phân đang ngồi xem TV, bề ngoài  vẻ hòa thuận.

Thấy tôi, gương mặt anh ta thoáng nhẹ nhõm, đứng dậy cười gượng:

“Niệm Niệm, em về rồi. Đói không? Anh nấu cho em gì nhé…”

Tôi không nói gì, tiến thẳng đến bàn trà, đặt chiếc túi tote xuống, kéo khóa mở ra.

Không phải quần áo, không phải mỹ phẩm.

Mà là — cuốn album tem cổ dày cộm.

“Bốp!” — Tôi đặt nó xuống bàn, âm thanh vang lên sắc lạnh.

Cố Minh Triết lập tức cứng họng.

Mặt anh ta tái mét, mắt trừng trừng nhìn album tem.

“Em… em lấy ở đâu ra cái này…?”

“Em mang nó ra đây làm gì!” — anh ta hét lên, hoảng loạn tột độ.

Lưu Ngọc Phân vẫn chưa nhận ra giá trị thật, liếc qua rồi khịt mũi khinh thường:

“Không phải chỉ là mấy mẩu giấy cũ rách sao? Có đáng giá gì đâu?

Mang thứ rác rưởi này ra dọa ai chứ?

Tôi nói rồi, giống cái cúp kia — vứt đi cho nhẹ người!”

“Mẹ, mẹ im đi!” — Cố Minh Triết gào lên, cắt ngang lời bà.

Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Tôi mỉm cườinhìn anh ta trắng bệch vì sợ hãi, lòng thấy hả hê chưa từng thấy.

Mẹ anh nói đúng. Cái cúp của tôi — chẳng phải cũng là một miếng “đồng nát” sao?

Thứ này — cũng chỉ là một đống giấy vụn, đúng chứ?

Tôi cầm lên chiếc cốc nước nóng trên bàn — trà mới pha, còn bốc hơi.

Giữa ánh mắt hoảng hốt tột độ của hai mẹ con họ, tôi nghiêng nhẹ tay.

Nước trà sôi sùng sục, tưởng chừng chỉ còn một giây nữa sẽ đổ thẳng lên cuốn album quý giá.

“Đừng!!!”

Cố Minh Triết như thú hoang bị dồn vào đường cùng, lao về phía tôi, định giật lấy album.

Anh ta điên thật sự, hai mắt đỏ ngầu:

“Thẩm Niệm! Em điên rồi à?! Dám động vào nó, bố anh g.i.ế.c em mất!”

Tôi chỉ nghiêng người tránh sang một bên.

Anh ta chộp hụt, ngã sấp xuống sàn nhà, thê t.h.ả.m vô cùng.

Nước trà hất tung tóe ra đất, hơi nóng bốc lên mù mịt.

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh buốt, không còn chút cảm xúc.

Bây giờ mới thấy đau à?

Giờ mới biết cái gì gọi là bị đ.â.m thẳng vào tim à?

Chiếc cúp của tôi — là kết tinh của vô số đêm trắng, của mồ hôi và nước mắt, là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp.

Khi nó bị mẹ anh xem là rác rưởi mà vứt đisao anh không đau?