Chương 2
Những người xung quanh sau khi hoàn hồn, đều đồng loạt hét lên những tiếng chói tai.
Đại Siêu trợn mắt, hai tay nắm chặt điện thoại, camera chĩa thẳng vào t.h.i t.h.ể bà chủ sạp trái cây.
Bình luận cuồn cuộn như sóng triều.
[Vãi chưởng, vãi chưởng!]
[Chết người thật à? Thật hay giả vậy?]
[Má ơi, livestream chứng kiến toàn bộ quá trình chết!]
Có người ở các sạp hàng bên cạnh gọi điện cấp cứu và báo cảnh sát, rất nhanh sau đó xe cứu thương và xe cảnh sát hú còi lao tới.
Bác sĩ xuống xe chỉ liếc mắt một cái rồi lắc đầu.
Cảnh sát nhìn qua hiện trường, ghi chép lại rồi giải tán đám đông vây xem, đồng thời sắp xếp bác sĩ dùng vải trắng che lại người c.h.ế.t và đưa lên cáng.
Sau khi mọi thứ kết thúc, vẻ mặt Đại Siêu vui mừng như điên.
Phòng livestream chật kín bình luận, độ hot không ngừng tăng vọt.
Anh ta hướng về phía ống kính, tiếp tục nói: “Cả nhà ơi, chúng ta vừa rồi đã tận mắt chứng kiến một vụ án mạng ngay tại hiện trường.”
“Một sinh mạng sống động cứ thế tan biến ngay trước mắt, thật quá đau lòng.”
“Ngày mai hay bất trắc, chẳng ai biết trước điều gì sẽ đến trước.”
“Thế nhưng, lời hẹn với dì vẫn còn đó, buổi livestream của chúng ta sẽ không dừng lại.”
“Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục nào!”
Đại Siêu mỉm cười nhìn tôi, vẻ chán ghét nơi đáy mắt cũng biến mất.
Xét cho cùng, bây giờ tôi chính là cây hái ra tiền của anh ta.
Tôi tiếp tục dẫn anh ta đi loanh quanh trong chợ, khi tôi liếc mắt nhìn màn hình, có vài dòng bình luận lọt vào tầm mắt.
[Sao tôi cứ cảm giác, bà chủ sạp trái cây kia là bị dì này hại c.h.ế.t vậy nhỉ?]
[Giá mà dì ấy mua ít đi một cây mía thì bà chủ đó đã rời khỏi máy chặt mía sớm hơn và cũng sẽ không bị viên gạch tường rơi xuống đập c.h.ế.t rồi.]
Rất nhiều người phản bác lại anh ta.
[Bà chủ đó đúng là gian thương, ức h.i.ế.p dì ấy không hiểu chuyện, cố tình đưa mía hư cho dì ấy.]
[Loại người rẻ rách, c.h.ế.t đáng đời!]
[Đúng vậy, còn sống thì chẳng biết còn lừa được bao nhiêu người nữa.]
Tôi nhìn những dòng bình luận này, trong lòng cười lạnh.
Những kẻ này trốn sau màn hình, đứng trên đỉnh cao đạo đức và tự cho mình là đúng rồi tha hồ mắng chửi những người có ý kiến khác.
Đạo đức của họ, kỳ thực cũng chẳng cao quý hơn bà chủ sạp trái cây kia là bao.
Tôi liếc nhìn Đại Siêu một cái rồi dừng lại trước cửa một cửa hàng quần áo nam giá rẻ.
Tôi tiện tay cầm lấy một chiếc cà vạt đỏ giá mười tệ, dùng hai tay giật mạnh mấy cái, hài lòng gật đầu.
Sau khi thanh toán, tôi đưa chiếc cà vạt cho Đại Siêu.
“Cầm lấy đi, đây là quà tôi tặng anh.”
Đại Siêu nhìn chiếc cà vạt đỏ rẻ tiền này, vẻ mặt khó xử.
[Trời ơi, dì tốt bụng quá đi mất!]
[Tôi xem livestream lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người dùng một trăm tệ này mua đồ tặng cho streamer đấy nha!]
[Huhu, trong suy nghĩ của thế hệ dì ấy, con trai mặc vest đeo cà vạt là đẹp trai và có tiền đồ nhất, cho nên dì ấy mới mua cà vạt tặng streamer.]
[Streamer ơi, đây là tấm lòng của dì ất mà, anh cứ nhận lấy đi!]
Nhất thời, vô số hiệu ứng quà tặng bay qua.
Đại Siêu liếc nhìn bình luận, cười tủm tỉm nhận lấy cà vạt.
“Cảm ơn dì, theo lý thì tôi không thể nhận.”
“Nhưng tôi cũng không nỡ phụ tấm lòng của dì, cho nên tôi xin nhận vậy.”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta cầm cà vạt ướm thử lên cổ mình.
Chiếc cà vạt đỏ tươi vòng qua cổ anh ta, không to không nhỏ, vừa vặn.
5
Tôi dẫn Đại Siêu đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nhìn ngó, cuối cùng dừng lại trước một sạp nhỏ bán hạt dưa và đồ khô.
Chủ sạp là một cặp vợ chồng lớn tuổi, thấy tôi tới thì nhiệt tình chào mời.
Tôi móc hết chín mươi tệ còn lại trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào cái chậu đựng hạt dưa.
“Cân cho tôi chín mươi tệ hạt bí đỏ.”
Người phụ nữ đó lộ vẻ khó xử.
[Em ơi, hạt bí đỏ này ít người mua lắm, anh chị không chuẩn bị nhiều hàng.]
[Với lại gần đây có người mua một ít rồi, ở đây không đủ chín mươi tệ đâu.]
Bà ta liếc nhìn tiền một cái rồi bàn bạc với tôi.
[Hay là, bây giờ chị đạp xe về nhà lấy cho em nhé?]
[Nhà chị khá gần, em đợi mười mấy phút là được rồi.]
Bà ta thấy tôi đồng ý thì dặn chồng trông coi sạp rồi cầm lấy chín mươi tệ đó, hớn hở đạp xe đi mất.
Người đàn ông liếc nhìn chúng tôi một cái rồi lại tiếp tục vừa lắc lư đầu vừa đeo tai nghe lướt điện thoại.
Đại Siêu thấy hơi chán, chủ động bắt chuyện với tôi.
“Dì ơi, dì mua nhiều hạt bí đỏ thế làm gì vậy ạ?”
“Con gái tôi thích ăn.”
“Nhưng con gái dì không phải đã…”
“Con bé lúc còn sống rất thích ăn.”
Đại Siêu biết mình đã hỏi sai, cười khan mấy tiếng, quay sang bắt chuyện với người đàn ông kia.
Người đàn ông kia cười ha hả chỉ vào Đại Siêu nói: “Tôi biết, đây là cái hoạt động đường phố một trăm tệ của các anh đây mà.”
“Trước đây tôi cũng từng tham gia rồi, lúc đó tôi dùng một trăm tệ này mua được nhiều thứ lắm.”
“Cái cô này đúng là kẻ phá của, có bao nhiêu tiền mang đi mua hết hạt dưa.”
Ông ta nói rồi bê cốc trà lên, uống ừng ực một hơi dài.
Khoảnh khắc đặt cốc xuống, người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt méo mó, cứ như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất.
Đồng tử ông ta giãn rộng, mặt đầy sợ hãi, tay siết chặt lấy vạt áo ngực, ngã vật xuống sạp hàng.
Đại Siêu cũng sợ c.h.ế.t khiếp, ngây người ra đó không biết làm sao.
Bình luận trong phòng livestream điên cuồng nhắc nhở anh ta.
“Streamer ơi, người này mặt xanh lét môi tím ngắt, lên cơn đau tim rồi!”
“Mau tìm thuốc cho ông ta ngậm dưới lưỡi!”
Đại Siêu vội vàng lục lọi khắp người người đàn ông.
Anh ta tìm mãi không thấy, lại lục tung hết những chỗ có thể đặt đồ trên sạp lên nhưng vẫn không có.
Lúc này, người đàn ông nói năng lắp bắp không rõ ràng.
“Bà xã, bà xã…”
Đại Siêu chợt đập mạnh vào đùi.
“Tiêu rồi, thuốc ở trên người vợ ông ta!”
6
Vẻ mặt người đàn ông méo mó, điện thoại không thể nhận diện khuôn mặt để mở khóa.
Chủ sạp bên cạnh cũng sốt ruột lắm rồi, rút điện thoại ra gọi cho vợ người đàn ông.
Chắc là bà ta đang đạp xe nên điện thoại mãi không liên lạc được.
Đại Siêu trấn an trước màn hình: “Bà ta nói đi đi về về chỉ mười mấy phút, tính thời gian cũng sắp tới rồi.”
Thế nhưng chủ sạp bên cạnh lại sốt ruột đến mức giậm chân.
“Bà ta sợ mấy người không chịu đợi nên nói dối đó.”
“Từ đây về nhà bà ta lấy hàng, đi đi về về ít nhất phải một tiếng đồng hồ!”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người đàn ông đau đớn quằn quại trên đất nhưng không một ai chịu tiến lên giúp ông ta sơ cứu.
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, trong lòng cười lạnh.
Xã hội bây giờ, ai ai cũng chỉ nghĩ đến việc giữ thân mình.
Rủi ro khi đứng ra, quá lớn.
Cứ thế, cơ thể người đàn ông co giật ngày càng yếu dần, cuối cùng thì bất động.
Cuối cùng, người phụ nữ và xe cứu thương cùng lúc tới nơi.
Bác sĩ liếc nhìn người đàn ông một cái rồi lắc đầu thở dài.
Người phụ nữ quỳ bên cạnh t.h.i t.h.ể chồng, khóc đến xé lòng.
“Rõ ràng bác sĩ nói bệnh tình đã ổn định rồi mà, sao đột nhiên lại phát bệnh thế này?”
“Giá mà tôi biết sẽ thế này, nói gì thì nói tôi cũng sẽ không kiếm cái tiền này đâu.”
Lúc này, phòng livestream đã hoàn toàn bùng nổ.
“Một buổi livestream c.h.ế.t hai người, quá sức phi lý!”
“Đúng là “Death Note” phiên bản đời thực mà.”
“Dì này đáng sợ quá, đi đâu mua đồ là ở đó có người chết.”
Số người xem trong phòng livestream tăng vọt, độ hot leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng.
Nhưng Đại Siêu lại không thể cười nổi mà nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi.
Tôi nhấc túi hạt dưa trên xe đạp điện của người phụ nữ lên, vẫy tay với anh ta rồi quay người rời đi.
“Tiền đã dùng hết rồi, tôi cũng nên đi thôi.”
“À, chúc anh may mắn.”
Tôi quay trở về chỗ ở của mình, một căn nhà bỏ hoang.
Trên chiếc bàn bát tiên cũ nát đặt một tấm ảnh thờ.
Trong tấm ảnh đen trắng, một cô gái mỉm cười rạng rỡ, khóe môi có hai lúm đồng tiền.
Tôi cầm một mảnh vải sạch, cẩn thận lau sạch tấm ảnh thờ.
Sau đó lấy ra một nắm hạt bí đỏ, đặt trước tấm ảnh thờ.
Tôi làm xong tất cả những việc này thì ngồi trên ghế, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.
Tiếng bước chân vang lên, vài cảnh sát xông vào.
“Hạ Cẩn, hiện tại chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến hai vụ án mạng, xin hãy hợp tác điều tra!”
Tôi đứng dậy, mỉm cười đưa hai tay ra.
8
Phòng thẩm vấn, tôi đã ngồi ở đây năm sáu tiếng đồng hồ rồi.
Tôi biết, đây là phương pháp quen thuộc của cảnh sát.
Có thể mài mòn tính cách và sự sắc sảo của nghi phạm, hơn nữa môi trường xa lạ càng dễ khiến tâm lý họ thay đổi.
Một khi bị đối xử như vậy, chứng tỏ đã thực sự gây ra sự chú ý của cảnh sát.
Cuối cùng, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra.
Một viên cảnh sát dáng người vạm vỡ, thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi.
“Tôi là Hoàng Vĩ.”
“Hạ Cẩn, giáo sư tâm lý học ở trường đại học danh tiếng, một năm trước đã từ chức, sống bằng nghề nhặt rác gần khu chợ.”
“Tôi rất tò mò, nguyên nhân gì khiến bà từ trên đỉnh cao lại chủ động bước chân vào cát bụi và bùn lầy?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt.
“Mỗi người đều có đam mê theo đuổi riêng mà, phải không?”
Hoàng Vĩ nheo mắt, cười lạnh nhìn chằm chằm tôi.
“Lời này không sai, tôi thích nghe.”
“Nhưng nếu sự theo đuổi này là phạm pháp, vậy thì không được!”
“Hôm nay khi bà đi mua đồ, có hai người c.h.ế.t ngay trước mắt bà, điều này chẳng phải quá trùng hợp sao?”
Tôi xòe tay ra, hơi bất đắc dĩ.
“Mỗi người đều có mệnh riêng, Diêm Vương muốn thu người thì tôi cũng chẳng quản được.”
Hoàng Vĩ cười lạnh, quăng ra một xấp ảnh.
“Mặc dù hiện tại bà đang sống trong căn nhà cũ bỏ hoang nhưng chúng tôi đã phát hiện không ít thứ trong căn biệt thự trước đây của bà.”