Chương 1
Ba điều kiện mà bố bạn trai đưa ra nếu tôi muốn bước chân vào nhà họ:
Phải mang thai trước khi cưới, để chứng minh có khả năng sinh sản.
Khi mang thai đến tháng thứ sáu, phải chứng minh đứa bé là con ruột của anh ta.
Mang thai trước hôn nhân quá mất mặt, mẹ anh ta sĩ diện, nên sẽ không tổ chức đám cưới.
Tôi bảo anh ta đi bệnh viện kiểm tra não đi.
Bạn trai lại nói:
“Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của bố mẹ anh rồi. Ai bảo em là gái quê chứ?”
—-
Bạn trai – quen được ba tháng – bỗng dưng muốn đưa tôi về gặp bố mẹ.
Tôi từ chối với lý do: quen chưa lâu, chưa thích hợp.
Anh ta lại nói với vẻ tủi thân:
“Đàn ông khi gặp được người con gái mình muốn cưới, điều đầu tiên nghĩ tới là đưa về ra mắt bố mẹ.
Em là người duy nhất anh muốn cưới trong đời. Anh chỉ muốn giới thiệu em cho bố mẹ biết, sao lại không thích hợp chứ?”
Tôi bàn bạc với bố mẹ.
Mẹ nói:
“Gặp thì gặp, có sao đâu. Chỉ là gặp mặt thôi, có phải cưới ngay đâu.”
Bố cũng đồng ý:
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nếu thấy không ổn, dừng lại kịp thời là tốt cho tất cả.”
Tôi nghĩ thấy cũng đúng, nên nhờ mẹ đi cùng chọn vài món quà, định cuối tuần tới nhà Lưu Quân.
Mẹ tôi bảo nên đợi qua Tết âm lịch hãy đi.
“Con gái lần đầu đến nhà bạn trai, bố mẹ nhà trai phải chuẩn bị phong bao đỏ dày mới thể hiện sự coi trọng.
Nhà Tiểu Lưu điều kiện cũng bình thường, nếu con đi dịp Tết, người ta còn phải lì xì thêm.
Còn nữa, đừng mua quá nhiều quà, cũng đừng chọn thứ quá đắt.”
Tôi hỏi mẹ vì sao?
Mẹ tôi gõ trán tôi:
“Con gái phải giữ kẽ. Mua nhiều quá, người ta sẽ nghĩ nhà mình đang chạy theo.
Hơn nữa, con xách cả mấy vạn tệ quà đến nhà người ta, tới lúc họ đến nhà mình, chẳng phải sẽ rất áp lực sao?”
…
Tôi thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó.
Lưu Quân là đồng nghiệp mới vào công ty.
Anh ta nói bố mẹ đều là công nhân về hưu, hai người cộng lại lương hưu 12.000 tệ mỗi tháng, nhà có căn hộ hai phòng một phòng khách.
Dù gia cảnh không khá giả, nhưng anh ta chẳng hề tự ti, cũng chưa từng giấu diếm hoàn cảnh gia đình.
Mỗi khi nhắc đến nhà mình, mặt mũi đều tràn đầy kiêu hãnh.
Chính sự tự tin ấy đã thu hút sự chú ý của tôi.
Nên khi anh ta theo đuổi, tôi cũng không từ chối.
Cuối cùng, tôi chọn quà biếu trị giá khoảng 1.000 tệ.
Tan làm xong, cùng anh ta về nhà.
Mẹ anh ta chỉ liếc mắt nhìn quà hai lần, sau đó đập mạnh cái đĩa lên bàn:
“Ăn cơm đi!”
Ba món một canh: hai món là đồ ăn thừa, món canh là trứng đánh với rong biển.
Món mặn duy nhất là vài sợi trứng trong bát canh.
Một tháng có 12.000 tệ lương hưu cơ mà, có cần phải… như vậy không?
Tôi lập tức muốn chia tay.
Từ sắc mặt khó ưa của mẹ anh ta cho đến mâm cơm tạm bợ toàn đồ thừa, tôi chẳng chịu nổi thứ gì.
Lưu Quân dù có tốt đến đâu, tôi không nuốt nổi mâm cơm này.
Chia tay trong hòa bình, tốt cho cả đôi bên.
“Hoan Hoan, đây là mẹ anh đặc biệt nấu cho em đấy, ăn nhiều một chút nhé.”
Lưu Quân múc một muôi trứng cho vào bát tôi.
Mẹ anh ta lập tức đặt đũa xuống, mỉa mai:
“Có vợ rồi là quên mẹ ngay.”
Lưu Quân nhanh chóng múc hai muôi trứng vào bát mẹ.
Sắc mặt bà ta mới đỡ hơn một chút.
Tôi cố gắng nuốt hết bát cơm chan canh trứng.
Lưu Quân hỏi tôi có muốn ăn thêm không, tôi lắc đầu, ra hiệu đã no.
Mẹ anh ta thấy tôi ăn xong, đột nhiên vỗ đùi cái “bốp”:
“Trời ơi, trong nồi còn hai món quên chưa bưng ra!
Lão Lưu, mau mang ra đi!”
Lưu Quân nghe vậy, liền thở phào:
“Em thấy chưa, anh đã bảo mà. Mẹ làm sao mà không chuẩn bị món nào ra hồn khi em đến chứ.
Hoan Hoan, ăn thêm chút nữa đi nhé?”
Mẹ anh ta mặt không cảm xúc, chỉ nghịch nghịch cơm trong bát.
Bố anh ta lập tức bê món thịt kho tàu và cá nấu dưa cải đặt trước mặt tôi:
“Hoan Hoan, ăn thêm một chút.”
Tôi dù có chậm hiểu cũng đã nhận ra: người ta đang coi thường mình.
“Không cần đâu ạ, cháu ăn no rồi.”
Tôi vừa lắc đầu vừa âm thầm gửi tin nhắn vào nhóm gia đình:
Em họ:
“Quá đỉnh~”
Mẹ tôi:
“Con không chê nó, vậy mà nhà người ta lại chê con?”
Bố tôi:
“Không chia tay thì đừng có về nhà!”
Thím tôi:
“Không lẽ lát nữa còn bắt con rửa chén?”
Chú tôi:
“Nếu người ta đã không coi trọng con, chắc cũng không coi trọng quà con mang đâu. Nhớ lấy lại!”
Tôi:
“Con là khách, con giở mặt trước cũng kỳ mà?”
Em họ:
“???”
Mẹ Lưu “rầm” một tiếng, đập mạnh đôi đũa lên bàn.
“Gái quê đúng là vô giáo dục. Người lớn bảo ăn thì ăn, còn bày đặt làm bộ thẹn thùng, nhỏ mọn, diễn trò cho ai xem hả?”
Hai cha con nhà họ Lưu vội bước lên dàn xếp.
Bố Lưu thở dài:
“Tiểu Quân, con cũng thật là. Nhà mình có nhà có xe, bố mẹ mỗi tháng lương hưu cộng lại 12.000 tệ, muốn tìm tiên nữ kiểu gì chả được, lại cứ phải nhắm trúng con bé nhà quê này.
Người lớn chưa ăn xong mà nó đã cắm đầu nghịch điện thoại.”
Lưu Quân lập tức chắn trước mặt tôi:
“Bố mẹ đừng nói nữa. Dù Hoan Hoan là con gái vùng quê, nhưng đời này con chỉ muốn cưới cô ấy. Ngoài cô ấy ra, con sẽ không lấy ai khác.”
“Chẳng cần thiết đâu. Mới yêu nhau có ba tháng, huống hồ…”
Tôi bắt đầu tụt mood.
Lưu Quân cắt ngang lời tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
“Hoan Hoan, mẹ anh chỉ là nhất thời quên thôi. Em ăn thêm chút nữa rồi rửa bát giúp mẹ, sau đó xin lỗi một câu, yên tâm, mẹ anh nể mặt anh sẽ tha thứ cho em.”
Ồ, còn dám thật sự bắt tôi rửa bát?