Chương 3

Cập nhật lúc: 10-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi suýt nữa đ.â.m vào gốc cây.

 

Tôi bảo anh ta mau đi khám thần kinh.

 

Ước mơ và ảo tưởng điên rồ là hai chuyện khác nhau.

 

Căn hộ hai phòng một khách, sinh con ở đâu?

 

Sinh xong định để ông bà lập tức “đi luôn” để nhường chỗ cho cháu à?

Hay định treo ông bà lên tường?

 

Anh ta bảo tôi nói chuyện khó nghe quá.

 

Tôi cười tức đến mức run cả người.

 

Nhà mấy người làm chuyện khó coi, còn đòi người ta nói năng nhẹ nhàng?

 

Tôi nói rõ: giờ không phải là chuyện nhà anh có coi trọng tôi hay không.

Là tôi không thèm coi trọng nhà anh nữa.

 

Lưu Quân vẫn cãi:

 

“Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của bố mẹ anh rồi. Ai bảo em là gái quê!”

 

Từng câu từng chữ đều đang trách tôi không biết điều.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi.

 

Một gia đình mà đến chó cũng không thèm gả vào, có gì để tự hào?

 

Tự tin là tốt.

Tự tin mù quáng, chỉ khiến người ta phát ngán.

 

“Ngay cả dân quê còn chê bai nhà các người, thì đúng là nên xem lại mình thảm đến mức nào rồi.”

 

Tôi chuyển video đó vào nhóm gia đình, sau đó chặn thẳng WeChat của anh ta.

 

Em họ:

 

“Cũng may nhà nó chỉ là hộ khẩu thành phố bình thường, chứ mà hộ khẩu Bắc Kinh hay Thượng Hải chắc nó bay lên trời luôn rồi.”

 

Bố tôi:

 

“Nếu nó mà dồn tâm trí vào công việc như vậy, thì cũng chẳng đến nỗi làm mấy năm trời mà mỗi tháng vẫn chỉ kiếm được hơn 5.000 tệ.”

 

Chú tôi đề nghị: Dù sao cũng là công ty nhà mình, thấy không hợp thì đuổi đi là xong.

 

Bố tôi cũng nói: Nếu không phải vì yêu tôi, nó đã bị loại ngay từ vòng thực tập rồi.

 

Mẹ tôi và thím tôi cố gắng an ủi tôi.

 

Tôi bảo: Không cần.

 

Yêu nhau ba tháng thôi mà, có gì đâu.

Ếch ba chân khó tìm chứ đàn ông 8 múi thì đầy ngoài phố.

 

 

Hôm sau đi làm.

 

Lưu Quân bắt đầu tung tin đồn trong công ty.

 

“Bên nhà cô ấy đòi 30.000 tệ tiền sính lễ.

 

Ba mươi nghìn đấy! Nguyên một khoản 30.000! Chẳng khác gì bán con gái!

 

Mà nhà cô ấy còn có em trai nữa chứ.

 

Rõ ràng là phù đệ ma (chị gái hy sinh vì em trai).

 

Thời buổi này, ai còn sính lễ nữa?”

 

Các đồng nghiệp nghe mà mắt tròn mắt dẹt, còn tôi thì cười không nổi.

 

Nếu nói vài chục vạn, tôi còn không tức đến thế.

Không thì 8 vạn 8 cũng được!

 

Đằng nào cũng bị bảo là “bán con gái”, vậy mà tôi còn không đáng giá nổi 30.000 tệ?

 

Tôi có gì thua kém người khác?

 

Một đồng nghiệp tò mò hỏi:

 

“Hoan Hoan, lúc nào em có em trai vậy? Chị nhớ em là con một mà?”

 

Tôi cười:

 

“Chắc anh ta nói đến em họ tôi.”

 

Nhà tôi là doanh nghiệp gia đình.

 

Bố và chú tôi cùng điều hành mảng xuất khẩu thời trang.

 

Em họ tôi sau khi tốt nghiệp không muốn vào công ty, liền về quê thầu đất làm vườn trái cây.

 

Làm mấy năm cũng nên hình nên dạng.

 

Hai nhà tôi và chú luôn rất thân thiết, nên lúc Lưu Quân hỏi tôi có anh em gì không, tôi theo phản xạ nói “có một đứa em trai”.

 

30.000 tệ ấy, đến một tháng chi tiêu của em họ tôi cũng không đủ.

 

Đồng nghiệp lườm một cái:

 

“Không phải nói xấu chứ, mà bốc phét mà cũng dè dặt vậy thì… đúng là cả đời chỉ tới đó thôi.”

 

Nói hay đấy.

Bữa trưa nay tôi bao.

 

Tan làm, xe điện của tôi bị ai đó đ.â.m thủng lốp.

 

Tôi nghi ngờ là Lưu Quân, nhưng không có bằng chứng.

 

Mà tôi cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh không phải là hắn.

 

Nên… chắc chắn là hắn làm.

 

Tôi gọi điện cho em họ.

 

“Cái tên khốn nạn kia đ.â.m thủng lốp xe chị rồi. Em lái xe tải nhỏ đến đón chị đi, tiện thể mang xe điện ra đầu làng nhờ ông Mã vá lốp, mai chị còn phải đi làm.”

 

Vừa cúp máy…

 

Chiếc xe van cũ kỹ của Lưu Quân đã đỗ ngay bên cạnh tôi.

 

“Bảo bối à, để anh đưa em về nhé!”

 

Tôi bảo hắn cút xa ra.

 

Hắn lại làm nũng:

 

“Bảo bối, anh thật lòng yêu em mà. Vì em, anh đã vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ.

 

Sao em lại không hiểu chuyện thế?

 

Dù sao thì… sớm muộn gì cũng phải sinh con thôi…”

 

Tôi cởi giày, đập thẳng vào mặt hắn.

 

Tôi đã bực sẵn, lại còn bị hắn chọc điên lên.

 

Thật sự phát cáu!

 

Nếu không sợ bẩn tay, tôi đã tát hắn từ lâu rồi. Ghê tởm thật sự.

 

“Anh nghĩ mình dễ thương lắm à?

 

Buồn nôn c.h.ế.t đi được, trưa nay ăn thịt nướng giờ muốn ói ra hết rồi.”

 

Lưu Quân nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, vứt chiếc giày của tôi ra giữa đường.

 

Tôi càng tức hơn nữa.

 

Suýt thì nổ tung đầu.

 

Khi tôi định dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào đầu hắn, thì một bàn tay chặn lại.

 

“Không đáng đâu! Hắn không xứng!”

 

Giọng nam trầm thấp, nghe quen thuộc.

 

“Ngoan, đừng để ý đến loại người như vậy, hạ thấp bản thân em đấy.”

 

Em họ tôi – mặt dày như trời, còn xoa đầu tôi một cái.

 

“Tưởng Hoan, con đàn bà đê tiện! Giờ anh đã hiểu vì sao em cứ đòi chia tay.

 

Hóa ra ngoài kia em có đàn ông khác.

 

Nhìn hắn ta ăn mặc bảnh bao vậy, rõ ràng là… chỉ chơi bời với em!”

 

Nghe đến đó, em họ tôi không nói nhiều, lập tức cởi giày da, tát liên tục vào mặt Lưu Quân, tát đến mức hắn không nói nên lời.

 

“Giày của em không đủ lực, phải dùng giày da của anh mới ra gì.”

 

Nó chỉ tay vào chiếc Rolls-Royce đỗ bên đường:

 

“Lên xe đi chị.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn nó.

 

Nó thì nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều:

 

“Chỉ là xe điện thôi mà, bỏ cũng chẳng sao.”

 

Tôi càng thêm mờ mịt.

 

Ủa, bao giờ nó mua Rolls-Royce mà tôi không biết?

 

Hơn nữa, cái xe đó chở được mấy thùng trái cây thôi à?