Chương 5

Cập nhật lúc: 10-05-2026
Lượt xem: 0

Chiều muộn.

 

Giữa một con đường làng nhỏ hẹp, có một chiếc xe van đậu chắn ngang.

 

Là một Song Ngư hay mơ mộng, tôi từng tưởng tượng biết bao lần tình huống như thế.

 

Quay xe bỏ chạy? Có thể bị hắn tông chết.

 

Không chạy? Có khi bị kéo lên xe van.

 

Cách duy nhất: cầu cứu.

 

Hai bên đường đều là vườn trái cây của em họ tôi.

 

Nhưng giờ công nhân đã tan ca, em tôi chắc cũng về nhà ăn cơm rồi.

 

Tôi lập tức gửi định vị vào nhóm gia đình, gõ như điên:

 

【Cứu mạng!!!

Chặn cả hai đầu đường làng!

Kẻ tấn công là: Lưu Quân!

Gọi công an ngay!】

 

Khu rừng bên kia có lưới chống trộm, nếu không tôi đã liều lái xe điện xuyên rừng rồi.

 

Mà nếu dọa báo công an, liệu tôi có c.h.ế.t nhanh hơn không?

 

Cửa xe mở ra, Lưu Quân từ từ bước xuống, tiến về phía tôi.

 

“Hoan Hoan, em đừng sợ.

Em là người duy nhất anh muốn cưới trong đời, anh tuyệt đối sẽ không làm hại em đâu…”

 

 

Rõ ràng anh đã cưới người khác rồi còn gì.

 

“Nhà em coi thường anh là dân quê, mà nhà anh cũng đâu có ưa nổi điều kiện bên em.

 

Chúng ta chia tay trong êm đẹp chẳng phải tốt hơn sao?”

 

Tôi vừa nói vừa lùi dần.

 

“Dù em là dân quê, cũng không cần tự ti.

 

Anh chưa từng khinh em đâu.

 

Vấn đề tư tưởng của bố mẹ, để anh xử lý.”

 

Cái quái gì mà “đừng tự ti”?

Kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà anh chắc?

 

“Có phải em vẫn để bụng ba điều kiện bố anh đưa ra không?”

 

Hắn càng lúc càng tiến sát lại.

 

Tôi để bụng cái đầu anh chứ — tôi có định cưới anh đâu.

Tình hình rõ ràng bất lợi với tôi.

 

Tôi gật bừa, cố kéo dài thời gian.

 

“Bố mẹ anh cũng là vì muốn tốt cho em thôi.

 

Dù nhà em có tiền, em có em trai, thì sau này mọi thứ cũng là của nó.

 

Sính lễ lấy được cũng sẽ bị đưa cho em trai.

 

Dân quê ai chẳng trọng nam khinh nữ.

 

Em phải hiểu, chồng mới là trời của người phụ nữ.

 

Gia đình em sĩ diện, nếu mang thai trước cưới, không chỉ không lấy được sính lễ, thậm chí còn phải bồi thêm của hồi môn.

 

“Anh không giống em. Anh là con một, mọi thứ sau này đều là của chúng ta.

 

Em đừng lo mất mặt gì cả.

 

Gả cho anh, em là người nhà họ Lưu, vợ chồng là một thể.

 

Anh có mặt mũi, em chẳng phải cũng có?”

 

“Nếu em sinh cho anh một đứa con trai, em sẽ là công thần của nhà họ Lưu.

 

Ai dám coi thường em nữa chứ?

 

Dù nhà em có tiền, cũng chỉ là dân quê thôi.

 

Lấy anh, hộ khẩu sẽ chuyển về thành phố, em về quê cũng có tiếng nói!”

 

“Hoan Hoan, nếu em thật sự trong sạch, không có gì phải giấu, thì sao lại từ chối kiểm tra ADN?”

 

 

Tôi sững sờ.

 

Đây có phải là PUA huyền thoại?

 

Tôi chẳng qua chỉ nhận nhầm người, chứ đâu đến mức đáng bị đối xử như tội phạm.

 

Trong đầu tôi, tôi chửi em họ một nghìn lần.

 

Mỗi ngày cứ bày trò vớ vẩn.

Đến lúc cần thì chẳng thấy đâu.

 

Vô dụng, ai cưới nó là xui cả đời.

 

Lưu Quân thấy tôi im lặng, tưởng mình thuyết phục được rồi:

 

“Hoan Hoan, cái gã hôm qua ấy nhìn là biết chẳng ra gì.

 

Chắc chắn chỉ muốn vui chơi qua đường thôi.

 

Gái như em, có em trai, đàn ông đàng hoàng sẽ chẳng ai chịu cưới.

 

Anh với em yêu nhau lâu thế rồi còn chưa ngủ với nhau, em đâu đến mức nhẹ dạ mà lên giường với gã kia chứ?”

 

Hắn định nắm lấy tay tôi.

 

Tôi thật sự định chờ em họ tới, nhưng tôi chịu hết nổi rồi.

 

Thêm nữa là tôi… sắp đột quỵ vì tức.

 

Tôi gỡ mũ bảo hiểm ra, đập thẳng vào đầu hắn:

 

“Mẹ nó, bà g.i.ế.c mày luôn cho rồi!

 

Một thằng vừa nghèo vừa bẩn, lại còn đã từng có vợ, bị cắm sừng là trời có mắt!

 

Loại như mày đáng bị xử!

 

Hôm nay không mày c.h.ế.t thì tao cũng bỏ mạng!”

 

Dù sao thì tôi cũng phải về nhà ăn cơm mà.

 

Không biết là vì tôi nhắc đến “ly hôn” hay “bị cắm sừng” mà kích đúng điểm đau.

 

Lưu Quân lập tức phát điên, vật tôi xuống đất:

 

“Ly hôn thì sao?

 

Tao là đàn ông! Tao khác bọn đàn bà tụi mày!

 

Đàn ông từng ly hôn mới biết thương vợ!

 

Mày giờ hung hăng vậy đó, đợi sau này ăn cơm trước kẻng rồi, không phải mày cũng phải van xin tao quay lại à?”

 

Phải thừa nhận…

 

Sức đàn ông đúng là vượt trội.

 

Hắn đè chặt hai tay tôi, tôi nhất thời không thể giãy ra.

 

Trong lúc tuyệt vọng…

 

Tôi chợt nhớ về hồi nhỏ, chơi đùa với em họ Tưởng Vũ.

 

Chơi vui quá thành xô xát.

 

Nó cũng từng đè chặt hai tay tôi như thế.

 

Tôi giãy thế nào cũng không thoát được.

 

Lúc đó hai đứa cùng sửng sốt.

 

Rõ ràng tôi cao hơn, mạnh hơn, trước giờ toàn bắt nạt nó.

 

Nó đã từng nói:

 

“Chị à, nếu sau này có ai đè chị xuống như thế này, mà định làm gì xấu,

 

Chị hãy dồn hết sức đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn.

 

Nếu cả tay chân bị khống chế, thì dùng đầu húc vào mũi, rồi dùng tay cào, dùng chân đá – mạng quan trọng hơn mặt mũi!”

 

Tôi thường giúp nó khuân vác trái cây, vào mùa vụ cũng hay làm ruộng, nên khá khỏe.

 

Lúc này, hắn chỉ lo khống chế hai tay tôi, không phòng bị gì khác.

 

Tôi hít sâu một hơi.