Chương 1:

Cập nhật lúc: 12-04-2026
Lượt xem: 26

Sự tin tưởng quá mức khiến tôi mất đi cảnh giác khiến tôi chỉ tập trung vào những mâu thuẫn trong thói quen sinh hoạt. Những chiếc vớ không bỏ vào máy giặt, nước thải đồ ăn nhỏ giọt xuống sàn khi vứt rác…… Cuộc sống của tôi dần bị lấp đầy bởi những chi tiết vụn vặt nhưng giày vò này, duy chỉ  tình yêu là không .

Dường như người chồng đã biến thành con trai. Mọi thứ đều cần tôi phải dặn dò tỉ mỉ, nhắc đi nhắc lại thì anh ta mới  thể làm được như tôi muốn.

Tôi ngồi thẫn thờ bên giường rất lâu, cho đến khi anh ta tắm xong đi rakhông nói một lời mà mở điện thoại.

Tôi muốn hỏi thẳng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Lời lẽ kích động đã vô thức muốn bật ra, giống như việc cần phải dạy dỗ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Anh ta tiện tay ném điện thoại sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh sấy tóc. Màn hình điện thoại sáng lên nhưng chưa khóa, tim tôi đập rất nhanh. Tôi nhanh chóng trượt đến mục về tôi trong WeChat của anh ta.

Quyền bạn bè – chỉ trò chuyện.

Sợi dây trong đầu tôi cuối cùng cũng đứt phựt. Tôi theo bản năng muốn mắng c.h.ử.i té tát, nhưng lý trí lại mách bảo tôi, giữa chúng tôi đã xảy ra vấn đề rất lớn, cần phải nói chuyện rõ ràng.

Tôi kiên nhẫn, nén cục tức chờ mãi, cuối cùng anh ta cũng ra. Đệm giường lún xuống, anh ta đã ngồi lên giường, suốt quá trình không thèm nhìn tôi lấy một cái. Thái độ coi tôi như không khí này giống như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng tôi.

“Tại sao anh lại chặn vòng bạn bè của em?”

Nghe đến đây, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Không nói một lời là thái độ thường thấy của anh ta.

“Anh là đồ câm à?” Cuối cùng tôi vẫn không kìm được.

Lúc này cuối cùng đầu anh ta cũng động đậy. Khi nhìn tôianh ta hờ hững nói: “Vì  gì hay đâu.”

Một cảm giác hoang đường bao trùm lấy tôi. Chẳng  gì hay ho thì việc gì phải cưới tôi?

“Vì nhìn chán rồi đúng không?” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Anh ta cúi đầu, phớt lờ cảm xúc của tôi, lướt xem các video ngắn. Vào lúc căng thẳng như vậyanh ta còn bật cười thành tiếng.

Tôi đứng một bên như một con búp bê cũ kỹ phủ đầy bụi, không thể khơi gợi được một chút hứng thú nào từ anh ta. Cảm giác bất lực khiến ngọn lửa trong lòng tôi dần nguội lạnh, cuối cùng biến thành thất vọng.

“Chúng ta ly hôn đi!”

Lần này tôi nói thật, tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi rồiNhưng anh ta vẫn không ngước mắt lên, cứ như thể lời tôi nói chỉ là đang bàn chuyện ngày mai ăn gì. Cảm giác không được tôn trọng này khiến người ta phát điên.

Cơn giận khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại như cỏ dại gặp gió, bùng lên thành một ngọn lửa cháy lan trong lòng tôi.

“Nói đi chứ! Anh điếc à?”

Lúc này anh ta mới miễn cưỡng ngước mắt nhìn tôi.

Tôi không  hơi sức mà cãi với cô.”

Nói xong, anh ta quay lưng lại với tôi, còn lấy tai nghe ra đeo vào rồi tiếp tục lướt video. Miếng dán chống nhìn trộm khiến tôi không biết rốt cuộc anh ta đang chìm đắm trong thế giới nào.

Tôi vớ lấy cái gối ném mạnh vào anh taanh ta cũng chỉ khó chịu tặc lưỡi một tiếng rồi ném cái gối trả lạiTôi lao vào đ.á.n.h anh taNhưng sự chênh lệch về sức lực khiến anh ta chỉ đẩy nhẹ một cái, tôi đã ngã chúi dụi không kiểm soát được.

Tôi ngã ngồi trên sàn, mặt đầy kinh hoàng, còn anh ta thì tiếp tục kéo chăn trùm kín người. Trong phòng ngủ yên tĩnh lạ thường, nhưng đó chỉ là sự hỗn loạn của riêng tôi.

Nỗi đau ập đến như thủy triều, tôi loạng choạng đi đến thư phòng và khóc òa lên. Sau khi khóc xong, như vô số lần trước đây tôi từng làmtôi mở điện thoại ra muốn chỉnh sửa bài đăng, tìm kiếm những người  cùng cảnh ngộ để cùng sưởi ấm cho nhauNhưng đột nhiên tôi lại lướt thấy một phòng livestream.

“Nhìn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô ta kìa, thảo nào sống như vậy!”

“Đừng bao giờ thể hiện cảm xúc bất ổn ra bên ngoài, sẽ bị cô ta hút cạn năng lượng đấy!”

“Người đàn bà này  khác gì con điên đâu?”

Rõ ràng người trong livestream là tôi.

Tôi c.h.ế.t lặng.

Tôi ngây người ngồi trong thư phòng, nhìn vào vị trí của camera, nó gần như bao phủ khắp cả căn nhà.

Người livestream gõ chữ.

“Đoán xem sau đó cô ta sẽ làm gì? Người đoán đúng sẽ  túi phúc và quà nhỏ!”

Phòng livestream ồn ào.

Tôi đoán cô ta sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Đàn bà là thế đấy, càng quan tâm thì càng làm quá lên.”

Tôi đoán nhất định cô ta sẽ còn gây rắc rối cho streamer. Biết đâu ngày mai streamer sẽ không  cơm ăn.”

“Hì hì, đàn bà thật là vui!”

Thậm chí trong số đó còn  những lời lẽ tục tĩu.

“Streamer, anh quay camera thêm chút nữa điquay vào nhà vệ sinh ấy.”

Có gì đó trong đầu tôi đột nhiên sụp đổ hoàn toàn. Tay tôi run rẩy, bàn tay nắm chặt điện thoại sắp rã rời.

“Ối giời, nhất định cô ta đang xem mấy cái video chữa lành. Lúc nào mấy bà này cũng thích tự ngược đãi bản thân.”

Tôi cá là streamer không nói chuyện với cô ta, cô ta  thể chịu đựng được bao lâu?”

Thông qua màn hình, họ đang chứng kiến sự sụp đổ của tôi, lấy nỗi đau của tôi làm trò tiêu khiển. Còn Chu Minh, từ đầu đến cuối đều là đao phủ.

Tôi điên cuồng xông vào phòng ngủ, lôi hai bộ quần áo từ tủ ra, vội vàng nhét vào túi rồi định bước ra ngoài.

Bình luận chạy trong livestream vẫn nhảy điên cuồng.

“Streamer, nhanh đuổi theo đi. Cô ta đi rồi thì chúng tôi xem gì?”

“Vợ anh sắp chạy rồi.”

Có lẽ là do cảm giác mách bảo, tôi thoáng nhìn vào phòng livestream.

Chu Minh không hề để tâm mà trả lời: “Yên tâm đitôi đã quá quen với chiêu này rồi. Ngày mai tôi gọi một cuộc điện thoại là cô ta lại lẽo đẽo quay về ngay thôi.”