Chương 2
Đã có lúc Chu Minh cũng dùng bạo lực lạnh như thế này, nhưng mỗi lần anh ta gọi điện đến đều không nói gì cả, tôi cũng ngầm hiểu đó là bậc thang để tôi xuống nước. Nhưng không ngờ lúc này điều đó lại trở thành vốn liếng để anh ta khoe khoang.
Sau tiếng đóng “rầm” cửa vang dội, tôi đứng ở cửa rất lâu, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Phòng livestream vẫn đang tán gẫu.
“Tại sao streamer lại cưới một người có cảm xúc bất ổn như vậy làm vợ?”
“Đúng vậy, ngày nào cũng không ngừng nghỉ, chúng tôi tan làm đã mệt mỏi thế này, hơi đâu mà rảnh xem.”
Tôi hít một hơi thật sâu, đặt một khách sạn gần nhất.
Tôi cần yên tĩnh.
Ngày hôm sau, Chu Minh mở livestream, rất nhanh sau đó đã có nhiều người đổ vào.
“Mấy người cứ đợi đấy, tôi sẽ bảo cô ta quay về ngay. Để mọi người xem cách làm thế nào để đối xử với đàn bà kiểu muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi.”
Anh ta vừa dứt lời, tôi nhận được điện thoại. Sau khi bắt máy, tôi im lặng, bên kia cũng im lặng rất lâu, cuối cùng anh ta là người phá vỡ sự im lặng: “Alo, vợ à, anh nhớ món em nấu rồi.”
Tôi không nói gì.
Trong phòng livestream, anh ta cau mày rồi vẫn kiên nhẫn dỗ dành: “Vẫn còn giận à? Anh đã mua bánh kem em thích nhất cho em rồi!”
Bình luận chạy trong livestream rất nhanh.
“Streamer đừng có bị lật kèo nhé!”
“Đúng vậy, cái tính nóng nảy của vợ anh dễ đối phó thế sao?”
“Mấy người cứ đợi mà xem!” Chu Minh có vẻ không vui.
Tôi vẫn không nói gì.
Chu Minh mất mặt, cảm xúc cũng hơi d.a.o động, anh ta nâng cao giọng: “Em định khi nào về? Em đang ở nhà bố mẹ à?”
Đây là lần đầu tiên anh ta nói với tôi nhiều lời như vậy. Trước đây tôi về nhà mẹ đẻ, mấy tháng trời anh ta cũng không tìm tôi lấy một lần. Giờ đây, vì tôi không còn ngoan ngoãn làm con rối của anh ta nữa nên anh ta đã cảm thấy hơi sốt ruột.
Hóa ra lạnh lùng đứng ngoài nhìn cảm xúc của người khác d.a.o động vì mình lại là một chuyện có cảm giác kiểm soát đến thế.
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Đừng giận dỗi nữa mà…”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi sẽ về ngay.”
Không về thì vở kịch này của anh ta còn diễn tiếp thế nào?
Trong một khoảnh khắc, tôi đã trào dâng vô vàn hận ý. Nếu không phá vỡ tất cả hoàn toàn, tôi sẽ không thể hiểu được người nằm cạnh mình rốt cuộc là kẻ như thế nào, cũng không thể tìm lại bản thân mình.
Nhưng vừa vào nhà, tôi suýt nữa đã bị đôi giày dưới đất làm vấp ngã. Tôi nhìn đôi giày bị cố tình cởi lung tung. Trước đây một là tôi âm thầm dọn dẹp, hai là la toáng lên với Chu Minh. Nhưng lần này tôi theo bản năng nhịn lại, chỉ liếc nhìn đôi giày rồi tùy tiện đá nó sang một bên.
Tôi đi vào bếp, nhìn thấy bát đĩa chất đống suốt hai ngày mà chưa rửa cái nào thì tiếp tục hít một hơi thật sâu. Nhưng khi tôi đi vào nhà vệ sinh định giải quyết nhu cầu cá nhân, tôi không thể chịu đựng được nữa. Kem đ.á.n.h răng rơi vãi khắp bồn rửa mặt, bồn cầu cũng không được xả sạch, phân đã gần như khô lại, bám chặt vào bồn cầu. Tôi xả nước nhiều lần mà vẫn không sạch được.
Vào khoảnh khắc này, những cơn giận nén bấy lâu lại bùng phát như dung nham phun trào.
“Chu Minh!!!” Tôi kéo dài giọng, giận dữ gọi tên anh ta.
Nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng của anh ta. Tôi biết đây hình như lại là một bài kiểm tra sự phục tùng nhắm vào tôi.
Tôi xông ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Chu Minh đang nằm trên giường mà chưa tắm rửa gì.
Lời nói tuôn đến miệng không ngừng được lọc lại, cuối cùng biến thành một câu: “Không phải anh nói muốn ăn cơm tôi nấu sao? Nhưng hình như anh đã ăn rồi mà.”
Nói đến đây, anh ta mới thờ ơ gật đầu: “Anh đói quá.”
Anh ta vẫn còn đang đói bụng, nhưng trên tủ đầu giường lại đặt hộp đồ ăn ngoài, vài giọt dầu mỡ rơi trên sàn nhà, lúc này đã đông cứng lại. Anh ta lại mang đồ ăn ngoài vào phòng ngủ ăn.
Tiếp theo lại là sự im lặng kéo dài. Tôi nhịn rồi lại nhịn, không muốn cảm xúc của mình trở thành niềm vui cho anh ta, nhưng vẫn không thành công.
“Anh làm vậy có ý nghĩa gì không, Chu Minh? Anh không thấy những hành động này của mình rất ấu trĩ sao? Anh có còn là đàn ông không?”
Anh ta chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhưng tôi biết anh ta có thể nghe thấy.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi lại nói câu này. Lần này tôi thấy lông mi anh ta khẽ run, nhưng vẫn không nói một lời. Sự mệt mỏi lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy một đám người đang hò reo trong phòng livestream.
“Chà chà! Streamer lại thắng lớn rồi!”
“Xin chỉ giáo! Rốt cuộc streamer nhịn kiểu gì vậy? Nếu là tôi thì đã sớm dạy cho cái đồ đàn bà lải nhải này một bài học rồi.”
Chu Minh trả lời: “Mấy người không hiểu đâu, đàn bà là để dọn dẹp mớ hỗn độn cho chúng ta đấy. Ít quan tâm, dùng nhiều.”
Phòng livestream tràn ngập bình luận ha ha ha ha.
Tôi nằm trong thư phòng xem phòng livestream bắt đầu PK. Chu Minh trong phòng livestream hô hào, rủ “anh em” đi ăn uống no say. Đối diện nhanh chóng xuất hiện một cô gái ăn mặc hở hang quyến rũ.
Mắt Chu Minh sáng rực.
“Gọi một tiếng anh trai đi, tôi sẽ tặng quà cho cô.”
Cô gái đối diện vừa thấy phòng livestream của Chu Minh đông người như vậy thì cố ý làm mềm giọng: “Anh trai~”
Chu Minh lập tức tặng cô ta một Carnival. Carnival đó, một cái 3000 tệ. Tất cả những món quà anh ta mua cho tôi chưa bao giờ quá ba nghìn tệ.