Chương 1

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 36

Trong lúc tôi đang thong dong dạo quanh trung tâm thương mại, bất thình lình một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang chảnh lao đến, giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt tôi. Bà ta vừa đánh vừa gào rống:

“Con đàn bà trơ trẽn, tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ khi cướp chồng người khác!”

Tôi choáng váng, ôm lấy má, nhìn người phụ nữ quý phái trước mặt mà không thể tin nổi.

1.

“Bà đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Ai mới là kẻ phá hoại gia đình bà chứ? Bà nhầm người rồi!”

Cuối cùng tôi cũng kịp phản ứng, nhưng lời vừa dứt, người phụ nữ kia càng nổi điên hơn. Bà ta lao đến túm tóc, véo tay tôi, miệng liên tục chửi bới “tiểu tam”, vừa đánh vừa hét lớn gọi người xung quanh đến xem trò vui.

Đám đông tụ lại, chỉ trỏ bàn tán, nhưng không ai dám ra tay can ngăn.

Tôi mở miệng định giải thích, nhưng ngay khoảnh khắc đó lại nhớ đến một bài viết từng đọc trên Zhihu — bọn buôn người thường dùng đúng chiêu này: giả vờ đánh ghen để lừa người bị hại, kéo theo sự thờ ơ của đám đông.

Trái tim tôi thắt lại. Chẳng lẽ tôi vừa đụng phải bọn bắt cóc?

Mẹ nó, nếu thật sự bị bắt cóc, thà liều mạng c.h.ế.t chung với mụ này còn hơn!

Tôi liếc nhìn đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai của bà ta. Một người phụ nữ giàu sang thật sự sao lại  bàn tay như lao động nặng nhọc thế kia?

Sự nghi ngờ trong tôi lập tức biến thành cảnh giác cực độ.

Không nói không rằng, tôi bất ngờ phản công — nắm chặt tóc bà ta, kéo mạnh về phía mình.

“Aaaaaa!”

Người phụ nữ trung niên gào thét. Rõ ràng bà ta không ngờ tôi lại dám ra tay. Trong tưởng tượng của bà ta, mấy cô gái trẻ thường sẽ bị sốc, chỉ biết khóc lóc giải thích. Nhưng tôi thì khác. Tôi thề sẽ không làm con cừu non cho ai muốn xẻ thịt thì xẻ!

Tay bà ta buộc phải buông ra, đầu gối khuỵu xuống, suýt quỳ ngay tại chỗ. Tôi chớp lấy thời cơ, khóa chặt cổ bà ta, dùng khuỷu tay ghì xuống không chút nương tay.

Bà ta thở hổn hển, mặt đỏ gay gắt, nhưng vẫn cố hét lên:

“Cứu tôi với! Con hồ ly tinh này quyến rũ chồng tôi, giờ còn đánh cả tôi! Mọi người đâu, mau lại đây, mau trừng trị tiểu tam này!”

Đám đông lập tức ồn ào:

“Con bé này làm kẻ thứ ba à? Ghê thật, còn dám đánh chính thất!”

“Ăn mặc lòe loẹt như hồ ly, áo ngắn khoe bụng, rõ là không đứng đắn rồi!”

“Cô gái àlàm gì thì làm chứ chen vào gia đình người ta thì không chấp nhận được đâu!”

Nghe những lời bàn tán đó, tôi rùng mình. Biết đâu trong số họ  đồng bọn của bà ta thì sao? Nếu để họ áp sát, chắc chắn tôi sẽ mất kiểm soát tình hình.

Không chần chừ, tôi rút ngay chiếc trâm cài tóc bằng sắt trên đầu. May mà hôm nay lại hứng thú cài thêm cái này để phối đồ!

Tôi thẳng tay đ.â.m vào bắp đùi bà ta.

“ÁÁÁÁ!!!”

Một tiếng thét rợn người vang lên, bà ta đau đến run rẩy, âm thanh chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết. Máu loang ra từ ống quần, khiến đám đông hốt hoảng lùi cả chục bước, mặt cắt không còn giọt máu.

“Đừng tới gần! Ai bước thêm một bước, tôi sẽ g.i.ế.c bà ta ngay tại chỗ!” — Tôi hét lớn, giọng lạnh tanh như băng.

Bầu không khí lập tức đóng băng.

Người phụ nữ trung niên sợ hãi đến mức run rẩy, la hét cầu cứu:

“Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi khỏi con điên này!”

Tôi lại nở một nụ cười quái dị, ánh mắt rực lên như thể vừa trốn ra từ bệnh viện tâm thần:

“Chỉ biết kêu cứu thôi à? Sao không kêu gọi cảnh sát? Để tôi giúp bà gọi nhé… ha ha ha…”

Tôi ghé sát tai người phụ nữ trung niên, giọng nói vừa đủ vang ra cho đám đông nghe rõ:

“Có phải  chuyện gì mà bà không dám nói với cảnh sát không?”

Nghe vậy, mặt bà ta đỏ bừng, ánh mắt chột dạ rồi lập tức quay đi, nhưng miệng vẫn cố cãi vã:

“Mày nói bậy! Tiểu tam bây giờ còn dám ngạo mạn thế này sao? Ông trời ơi, công bằng ở đâu? Tao cùng chồng từng ăn dưa muối bán hàng rong mới gây dựng được chút vốn liếng, vậy mà hắn lại chỉ nghĩ đến mày! Cái túi xách năm mươi ngàn tệ, nói mua là mua cho mày!”

Rõ ràng bà ta  kinh nghiệm, rất nhanh đã bắt trúng tâm lý đám đông.

Quả nhiên, vừa dứt lời đã  mấy người tỏ ra đồng tình. Một bác gái đang xách túi đồ ăn, tức tối chống nạnh, mồm miệng lanh lẹ, bắt đầu hùa theo để đẩy dư luận về phía tôi:

“Con này làm tiểu tam mà còn ngang ngược, mọi người đừng sợ, cùng nhau xông lên đè nó xuống, lột đồ nó ra, loại đàn bà mất nết này…”

2.

Chưa kịp dứt câu, tôi đã ấn đầu người phụ nữ trung niên, đập thẳng vào lan can kính trong suốt.

“Bộp!”

Cú va chạm bất ngờ khiến bà ta như bị rút sạch khí lực, ngã nhào xuống đất. Nhưng tôi không cho bà ta cơ hội gượng dậy, lập tức siết chặt cổ, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà bác vừa rồi.

Mỗi lần bác ta buông một lời xúc phạm, tôi lại mạnh tay đập đầu người phụ nữ vào lan can thêm một cái.

“Á… cứu mạng, gọi cảnh sát mau!”

Trán người phụ nữ trung niên rách một đường, m.á.u đỏ ròng ròng chảy xuống gương mặt, trông kinh hãi vô cùng.

Bà ta yếu ớt cầu cứu, trong khi đám đông dần nhận ra  điều bất thường, ai nấy vội rút điện thoại gọi cảnh sát.

Tốt! Tôi còn mong cảnh sát đến nhanh hơn nữa.

Để chắc chắn, tôi lại cố tình đập đầu bà ta thêm vài cái, đến khi m.á.u chảy xối xả tôi mới dừng lại.

“Đừng, đừng nữa… cứu mạng…” — bà ta thều thào, mắt tối sầm, như sắp ngất đến nơi.