Chương 3

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Với tính cách của tôi, việc này không thành vấn đề. Đàn ông tồi, đáng phải dạy cho một bài học.

 

Theo sự sắp xếp của Chu Húc, tôi trở thành con gái nhà giàu, dễ dàng tiếp cận và “câu” được Lâm Nghiệp — chồng cũ của em gái ông.

 

Và quả nhiên, Lâm Nghiệp đúng là hạng cặn bã trong cặn bã.

 

Hắn lấy lý do “tạo cơ hội thể hiện” để bắt tôi đi gặp mặt gia đình. Có lẽ vì thấy tôi quá ngoan ngoãn, hắn nghĩ tôi đã nằm gọn trong tay.

 

“Bé cưng, cơ hội thể hiện của em đến rồi.”

 

Tôi hờ hững liếc mắt: “Cơ hội gì?”

 

Hắn cười hề hề:

 

“Sắp sinh nhật mẹ anh. Em mua cho bà sợi dây chuyền vàng. À, em gái anh cũng sẽ về, em mua cho nó cái túi Gucci. Cháu trai anh thì tặng bộ Lego. Còn bố anh… đơn giản thôi, mua rượu Mao Đài 58 độ với vài bao Trung Hoa là được.”

 

Hắn thao thao bất tuyệt, sắp xếp như thể tôi là con ở chứ chẳng phải bạn gái.

 

Tôi nghe mà chỉ muốn phun thẳng một ngụm Coca có ga vào mặt hắn. Đây nào phải đi mừng sinh nhật, rõ ràng là “lễ vật ra mắt” cả nhà.

 

“Được rồi, anh yên tâm, em sẽ chuẩn bị đầy đủ.” Tôi mỉm cười giả lả.

 

Ông chủ cấp kinh phí không thiếu, nhưng nghĩ đến việc phải mua một đống đồ cho nhà họ Lâm, trong lòng tôi lại sôi máu.

 

Đàn ông tồi không xứng đáng tiêu đồng nào của tôi. Thế nên, tôi rủ cô bạn thân, bàn bạc một kế hoạch “treo đầu dê bán thịt chó”:

 

Túi Gucci: mua hàng fake.

 

Lego: đặt Pinduoduo.

 

Rượu và thuốc lá: hàng thật thì tráo sang hàng kém chất lượng.

 

Mọi thứ sẵn sàng, tôi xách đống “quà” đến nhà họ Lâm.

 

Quả nhiên, cả nhà hắn tưởng tôi đã bị nắm gọn, thái độ thì lạnh nhạt, bữa cơm thì toàn lời mỉa mai.

 

“Giai Giai phải không? Bố cháu chắc vui lắm khi thấy con gái quen bạn trai có hộ khẩu Thượng Hải nhỉ?” — mẹ Lâm mở lời.

 

Hộ khẩu Thượng Hải? Ăn được không vậy? Tôi lén trợn mắt.

 

Chưa kịp trả lời, bà ta đã tiếp tục chặn họng:

 

“Chắc chắn là vui rồi. Loại nhà quê như cháu, có giàu mấy cũng chẳng bằng người thành phố chúng tôi.”

 

Moẹ kiếp, người thành phố mà sống chen chúc trong ổ chuột thì tự hào cái gì chứ!

 

Trong lòng tôi cười khẩy, ngoài mặt vẫn nở nụ cười công nghiệp:

 

“Dạ đúng, bố cháu vui lắm. Cả đời chỉ mong cháu lấy chồng thành phố.”

 

Mấy câu vừa lòng, lập tức khiến mẹ Lâm hả hê. Tôi còn chủ động giành trả tiền bữa tối, càng khiến bà ta tỏ vẻ hài lòng.

 

Cuối cùng, bà ta đưa ra yêu cầu:

 

“Nhà chúng tôi có gia phong. Trước khi cưới phải ký hợp đồng hôn nhân. Tiền sính lễ thì bỏ qua, thời buổi hiện đại rồi, không câu nệ.”

 

Ha! Tôi cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu ngoan ngoãn.

 

Thế là tôi dọn đến sống chung với Lâm Nghiệp.

 

Ngày thứ hai, tôi lập tức bắt chuyện với hàng xóm. Ai cũng bóng gió khuyên tôi mau bỏ hắn, đặc biệt là bà cụ hàng xóm đối diện nắm tay tôi, nói thẳng:

 

“Con gái, nhà này không tốt, chạy đi, nghe lời bà.”

 

Tôi cười đáp: “Bà cứ yên tâm.” — Trong lòng thì nhẩm thêm: Bà đây cũng chẳng phải loại hiền lành gì đâu.

 

Lâm Nghiệp thì dễ đối phó: mỗi tối tôi cho hắn uống thuốc ngủ, chẳng có cơ hội ra tay. Nhưng gia đình hắn mới là cái gai.

 

Đặc biệt là cô em gái Lâm Tống. Cô ta dẫn bạn trai Trương Lực về ở, còn sai tôi giặt quần lót cho hắn.

 

Hừ!

 

Tôi nhìn đống đồ lót, liếc sang gói bột ngứa trong túi, khóe môi nhếch lên.

 

Kết quả, tối hôm đó Trương Lực vừa mặc quần mới đã gào rú như điên, chạy loạn khắp nhà. Bộ phận nhạy cảm sưng tấy, cuối cùng cả hắn và Lâm Tống đều phải nhập viện.

 

Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể truyền nước rồi cho về.

 

Chưa dừng lại ở đó, nhờ tôi cố ý tung tin, hàng xóm rất nhanh đã kháo nhau: “Lâm Tống và bạn trai đi viện vì chuyện… phòng the.”

 

Thế là, mỗi khi họ bước ra ngoài, ánh mắt của hàng xóm đều biến thành soi mói, ám chỉ.

 

Lâm Tống phẫn nộ đến mức không dám ló mặt ra ngoài.

 

“Anh, nhất định là con đàn bà này! Chính cô ta tung tin nhảm, bây giờ em ra đường còn không dám ngẩng mặt!”

 

Nghe vậy, Lâm Nghiệp lập tức quay sang trừng mắt với tôi.

 

Tên cẩu này, lại định lôi tôi ra làm vật hi sinh.

 

Tôi âm thầm đảo mắt, ngoài mặt vẫn giữ vẻ vô tội, dịu dàng nói:

 

“Không phải em, em tuyệt đối không làm chuyện đó.”

 

Mẹ Lâm đứng bên cạnh, không quên đổ thêm dầu vào lửa:

 

“Không cần cãi, chắc chắn là nó! Con trai à, loại đàn bà này phải đánh thì mới ngoan!”

 

Dưới sự xúi giục của mụ già, cuối cùng Lâm Nghiệp cũng nổi cơn thú tính, vung tay đánh tôi.

 

“Tiện nhân! Cái mồm mày còn không chịu ngậm lại à!”

 

Moẹ nó! Tôi suýt nữa phản đòn ngay, may mà vẫn kìm được.

 

Thằng khốn này khỏe hơn tôi, cả nhà lại hùa vào, một mình tôi chống đỡ thì chẳng có lợi lộc gì.

 

Nhịn… tôi nhịn! Nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, món nợ này sớm muộn gì cũng phải trả gấp bội.

 

Dĩ nhiên, trong lúc chờ cơ hội, tôi không quên tận dụng “vết thương chiến tích” mà hắn ban cho. Tôi cố ý đi dạo khắp khu chung cư, để hàng xóm nhìn thấy rõ rành rành.

 

Kết quả đúng như dự đoán: cả khu đều biết Lâm Nghiệp đánh vợ. Hàng xóm ai cũng khinh thường, đến mức bảo vệ còn chửi thẳng mặt khi hắn lái xe vào.

 

Điều này làm Lâm Nghiệp tức điên, vừa về nhà đã lôi dây lưng định đánh tôi lần nữa.

 

“Con khốn! Có phải mày đi gieo chuyện khắp nơi không hả?”

 

Tôi lập tức hét toáng lên, giả vờ hoảng loạn bỏ chạy.

 

Lâm Nghiệp rượt theo sau, dây lưng vung vèo vèo. Tôi chạy vòng quanh nhà, vừa chạy vừa xô đổ đồ đạc. TV, bàn ăn, điều hòa… tất cả đều trở thành vũ khí phá hoại của tôi.

 

Thỉnh thoảng né không kịp, tôi cũng ăn vài cú roi, đau điếng, nhưng trong lòng lại cười lạnh.

 

Moẹ kiếp, có đánh cũng không để hắn dễ dàng hả giận! Tôi phóng ra sau lưng mẹ Lâm, trực tiếp kéo mụ làm lá chắn.

 

“Ối giời ơi!” Mẹ Lâm gào lên khi ăn trọn một roi.

 

Tiếng động lớn kéo Lâm Tống từ phòng ra. Cô ta thấy tôi đang hí hửng lôi mẹ cô ta làm bia, liền lao đến muốn bắt tôi.

 

Tôi lập tức hô hoán:

“Ối giời ơi, cứu với! Người ta đánh c.h.ế.t tôi rồi! Các cụ, các bà ơi, mau gọi cảnh sát giúp tôi!!”