Chương 4
Nhân lúc hỗn loạn, tôi thụi một cú, quật ngã mẹ Lâm xuống đất, rồi túm lấy tóc Lâm Tống kéo lên chắn trước mặt.
Thật tình mà nói, dùng Lâm Tống làm lá chắn nhẹ hơn hẳn dùng mẹ cô ta. Con nhóc này ăn kiêng giảm cân, gầy nhẳng, kéo chạy vòng vòng rất thuận tiện.
“Con khốn! Buông em gái tao ra!” Lâm Nghiệp gầm lên.
Tôi chẳng thèm để ý, cứ thế lôi Lâm Tống đi vòng quanh phòng khách. Ba người chúng tôi quần thảo, giẫm đạp lên mẹ Lâm đang lăn lộn dưới đất. Tôi còn cố tình giẫm mạnh lên bàn tay bà ta, “rắc” một tiếng giòn tan vang lên.
Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Cuối cùng, khi bố Lâm về đến nhà thì cảnh sát cũng vừa kịp tới.
Nếu không nhờ cảnh sát, chắc tôi cũng toi mạng dưới tay cả nhà họ rồi. May thay, hàng xóm xung quanh nhiệt tình không kém gì bà cụ bán rau — không uổng công tôi thường xuyên “tâm sự” với họ. Quả nhiên, hôm nay bà cụ tốt bụng gọi cảnh sát giúp tôi.
Kết quả điều tra: vụ việc được xác định là bạo hành gia đình, Lâm Nghiệp bị nhắc nhở, còn tôi coi như thoát hiểm.
Nhưng mẹ Lâm thì thảm hại hơn, hai ngón tay bị giẫm gãy, phải nhập viện. Mụ dọa kiện tôi, nhưng cảnh sát nói rõ: con trai bà đánh trước, nếu kiện, chính hắn sẽ phải chịu trách nhiệm.
Không còn cách nào khác, mẹ Lâm đành nuốt hận hòa giải. Tôi cũng làm bộ đồng ý, coi như hòa khí.
Hai lần liên tiếp, nhà họ Lâm đều ôm hận mà chẳng làm gì được tôi. Cả nhà bức bối, thường xuyên tụ họp thì thầm bàn mưu tính kế.
Tôi mặc kệ. Bởi vì tôi biết, thời cơ của mình sắp tới.
Do mẹ Lâm nhập viện, Lâm Tống và bố Lâm thay phiên chăm sóc, chỉ còn mình Lâm Nghiệp ở nhà.
Một ngày nọ, hắn vừa tan ca về, mang điện thoại chui vào nhà vệ sinh.
Tôi lặng lẽ cầm gậy bóng chày, đứng phục sẵn ngoài cửa. Nghe tiếng hắn động đậy bên trong, chờ đến khi quần tụt xuống, tôi đá tung cửa, lao vào.
“Á! Con điên này! Mày định làm gì thế hả?” Lâm Nghiệp hoảng hốt, sợ quá đến mức co rút cả cu vào bụng.
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ nện liên tục, từng gậy, từng gậy như trút hết căm hận.
“Thế nào? Lúc trước mày đánh phụ nữ có oai không? Sao giờ lại run như chó thế này?”
“Mày chỉ là một thằng hèn hạ!”
Lâm Nghiệp gào thét thảm thiết. Gậy bóng chày trong tay tôi gãy một cây, tôi đổi ngay cây khác.
Hắn vội vàng kéo quần, định bỏ chạy, nhưng chưa kịp ra đến cửa đã bị tôi chặn lại.
“Vợ ơi, anh sai rồi! Anh hứa sau này không bao giờ đánh em nữa!”
Hứa? Moẹ kiếp, tôi cười lạnh.
“Hứa? Lần trước tao cầu xin, mày có tha cho tao không?”
Tôi nện thẳng vào chân hắn, đánh đến khi xương gãy rắc một tiếng, Lâm Nghiệp đau đớn rú lên. Hàng xóm lại gọi cảnh sát, lần thứ hai trong tuần.
Trước mặt cảnh sát, tôi khóc lóc kể lể, còn rút giấy chứng nhận bệnh rối loạn cảm xúc. Hàng xóm ai cũng chứng kiến hắn từng đánh tôi, cảnh sát cũng bất lực, chỉ có thể ghi nhận “bạo hành gia đình”.
Bề ngoài, tôi vẫn đóng vai người vợ hiền, dìu hắn đến bệnh viện băng bó. Nhưng khi về nhà, tôi nhốt hắn, dùng roi quất liên tục vào chỗ xương gãy, bỏ đói hắn mấy ngày liền.
Chỉ trong vài hôm, hắn gầy rộc, khuôn mặt méo mó vì đau.
“Anh sai rồi… vợ ơi, anh sai thật rồi… em tha cho anh đi…”
Tôi nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, sau đó cong môi cười quỷ dị:
“Sai? Sai chỗ nào?”
“Anh không nên đánh em, anh biết lỗi rồi…” Hắn run rẩy, giọng lạc hẳn đi.
Tôi nhấn từng chữ, ánh mắt như lưỡi dao:
“Lúc Tiết Ngưng cầu xin mày, mày có tha cho cô ấy không?”
Nghe đến cái tên ấy, toàn thân Lâm Nghiệp chấn động.
Hắn run rẩy nhìn tôi, không thể tin nổi:
“Em… sao em biết… cô ấy?”
Tôi nhếch mép cười nham hiểm:
“Mày đoán xem?”
“Cô cố tình trả thù tôi… mày chính là người nhà Tiết Ngưng phái đến để báo thù đúng không?”
Cuối cùng thì đầu óc Lâm Nghiệp cũng sáng ra được một chút.
Hắn chắc chắn đã nhớ đến việc Tiết Ngưng còn có một người anh trai.
Tôi nhếch môi, vỗ vỗ vào khuôn mặt sưng vù như đầu heo của hắn, giọng nói lơ đãng mà đầy mỉa mai:
“Đúng rồi đấy, đoán đúng thì phải có thưởng chứ nhỉ?”
Nói rồi, tôi đặt trước mặt hắn một chậu thức ăn cho heo — cơm thừa từ hai ngày trước, trộn cùng nước rửa chân của tôi. Đừng nói là người, đến lợn cũng phải ngoảnh mặt chê.
Lâm Nghiệp vừa nhìn thấy đã đỏ bừng mặt, gân xanh nổi cộm. Hắn gắng gượng nuốt cơn buồn nôn, trợn mắt định mở miệng mắng tôi.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn, nổ đom đóm mắt.
“Tao cho mày cơ hội nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện.”
Hắn run rẩy ôm má, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
“Nhìn cái gì nhìn? Nhìn thêm một giây nữa tao móc mắt mày ra.”
“Đồ điên, tao sẽ báo cảnh sát! Tao thề phải tố mày tội ngược đãi, mày phạm pháp đấy!”
Tôi cười lạnh, ném thẳng giấy chứng nhận kết hôn vào mặt hắn:
“Phạm pháp? Mọe nó, nhìn cho rõ đi, vợ chồng với nhau, bạo hành gia đình thì không tính là phạm pháp đâu nhé.”
Đúng vậy, ban đầu Lâm Nghiệp tính toán kỹ lắm. Hắn ép tôi đăng ký kết hôn, không cưới xin rình rang, vừa đỡ tốn tiền, vừa kiếm được cái lá chắn hợp pháp cho trò đánh người. Ai ngờ, hôm nay chính cái lá chắn đó lại biến thành vũ khí trong tay tôi.
Tôi tát hắn liên tiếp mười mấy cái, ép hắn há miệng nuốt hết cái chậu cơm heo kia.
Trong suốt quá trình, hắn điên cuồng chửi rủa. Nhưng cứ mỗi câu chửi bật ra, tôi lại giáng thêm một cái tát. Đến cuối cùng, khuôn mặt hắn biến dạng như đầu heo, chỉ còn lại tiếng rên ư ử, không dám mở miệng nữa.
Cứ thế, trong vòng một tuần, tôi “tận tâm dạy dỗ” hắn.
Từ một kẻ vũ phu ngông nghênh, bây giờ chỉ cần thấy tôi trừng mắt, Lâm Nghiệp đã run lẩy bẩy. Tôi tịch thu điện thoại, hắn thậm chí không còn cơ hội cầu cứu.
Một tuần sau, khi mẹ Lâm, bố Lâm và Lâm Tống trở về, họ c.h.ế.t sững nhìn thấy Lâm Nghiệp ngồi trên xe lăn, gầy rộc đi, hai mắt đờ đẫn vô hồn.
Thấy bóng người thân, đôi mắt vẩn đục kia mới lóe lên chút ánh sáng.
“Đại Nghiệp! Con sao thế này?”
“Anh… anh bị làm sao vậy?”
“Trời ơi, con trai, con ra nông nỗi này là sao?”
Cả nhà họ Lâm định nhào đến ôm hắn, nhưng mùi thối nồng nặc tỏa ra từ thân thể hắn khiến tất cả khựng lại.
Hắn khóc nấc, dồn hết chút hơi tàn mà kêu gào:
“Bố mẹ, em gái… tất cả là do con đàn bà độc ác kia! Nó chính là người nhà của Tiết Ngưng, đến để trả thù chúng ta!”
Tôi đứng khoanh tay dựa khung cửa, thản nhiên quan sát vở kịch bi hài trước mắt.