CÔ CON GÁI CỦA NĂM

Cập nhật
27-03-2026
Thể loại
Lượt xem
241
Trạng thái
Hoàn thành

“Mẹ, con đã hủy vé máy bay của ba rồi.”

Trong bữa cơm tối, con gái bỗng thản nhiên buông một câu.

Tôi đang xúc cơm đút cho cháu, tay chợt khựng lại giữa không trung. “Sao lại làm vậy? Mẹ phải khó khăn lắm mới đặt được vé cho ba con. Ba con đã ba năm liền chưa được về nhà ăn Tết rồi mà!”

Nó cúi đầu, tránh ánh mắt tôi. “Mẹ à, vé Tết đắt gần chục ngàn, chỉ để về ăn một bữa cơm sum họp thì không đáng. Tết cận kề rồihay để ba ở lại công trường tăng ca, kiếm thêm chút tiền thì hơn.”

Tôi sững sờ. “Giang Mai, con đang nói cái gì thế? Ba con làm tăng ca suốt ba tháng nay, chỉ mong Tết này được về nhìn con, nhìn cháu một chút thôi…”

Nó lẩm bẩm, giọng đầy khó chịu: “Về thì  gì đâu mà trông? Thà gửi cho cháu một phong bao dày còn thiết thực hơn.”

“Tăng ca thì sao? Ai bảo ba mẹ không  lương hưu? Về nhà rồi lại bị ba mẹ chồng con cười chê…”

Nghe đến đó, tôi không kìm được nữa, đặt mạnh chiếc bát xuống bàn.

“Được! Ba mẹ chồng con giỏi giang thì để họ trông cháu! Mẹ đi tìm ba con!”

Tôi đặt cháu lên sofa, bắt đầu thu xếp hành lý. Thấy tôi làm thật, con gái hoảng hốt.

“Mẹ làm gì vậy? Con cũng chỉ nghĩ cho ba thôi mà!”

“Ông ấy lớn tuổi rồiđi đi về về mệt mỏi. Ở lại công trường đón Tết với anh em  khi còn vui hơn…”

“Giang Mai, con tưởng mẹ không hiểu con nghĩ gì sao?!” Tôi cắt ngang, không thể nhẫn nhịn thêm.

“Năm sau ba con tròn sáu mươi tuổi, mẹ muốn nhân dịp Tết mời họ hàng, bạn bè cho ông vui. Con chẳng qua sợ tốn tiền nên không muốn ba về, đúng không?!”

“Mẹ đã nói rồi, tiền tổ chức sinh nhật ba mẹ tự lo, không dính dáng đến con. Chẳng lẽ mời vài mâm tiệc cho ba vui cũng không được sao?”