Chương 5

Cập nhật lúc: 26-05-2026
Lượt xem: 0

 lẽ trong mắt ông, vì tôi  con ruột nên tôi phải vô điều kiện chấp nhận mọi thứ họ yêu cầu.

Chứ không phải vì một “người ngoài” như Lục Cửu… mà dám đòi họ năm vạn.

Nhưng ba không biết… số tiền đó, tôi thực sự rất cần…

Xe xóc nảy rầm rì, tôi bám chặt lấy dây an toàn, nhìn những ngọn núi trơ trụi lùi lại phía sau cửa kính.

Khi xe chạy ngang qua vườn táo, tôi áp mặt lên cửa sổ, nhìn chằm chằm, nhìn mãi… cho đến khi cây táo cuối cùng biến mất sau khúc cua.

Trong lòng tôi như rơi tõm xuống một khoảng trống.

Lạnh buốt, như có gió lùa vào một cái hang to.

“Anh… ơi…”

16

Xe bán tải chạy vào bệnh viện tỉnh.

Bệnh viện rất lớn, rất trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến đầu tôi choáng váng.

Ba nắm chặt cổ tay tôi, lôi tôi từ phòng này sang phòng khác.

Hết lấy máu, rồi lấy nước tiểu, rồi làm đủ loại kiểm tra.

Kim tiêm đâm vào tay rất đau… nhưng tôi cắn răng không khóc.

Tôi nhớ đến cảnh anh trai bị khiêng về, người đầy máu. Chắc chắn còn đau hơn tôi lúc này hàng ngàn lần.

Kết quả kiểm tra rất nhanh có—tủy của tôi và em trai hoàn toàn phù hợp.

Ba mẹ như thở phào một hơi, mặt có chút vui mừng, thái độ đối với tôi cũng hòa nhã hơn một chút.

Mẹ còn mua cho tôi một chiếc mũ len xinh xắn.

Có lẽ vì bác sĩ dặn trước khi phẫu thuật vài ngày, tốt nhất không được để bị cảm.

Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến năm vạn.

Tôi nắm chặt chiếc  len, lấy hết can đảm hỏi mẹ:

“Tiền… khi nào… đưa cho anh?”

Nụ cười trên mặt mẹ cứng lại một chút, rồi lại nở ra nhân hậu hơn:

“Hoan Hoan đừng lo, mẹ bảo ba đi rút tiền ngay. Đợi con làm phẫu thuật xong với em, ba mẹ sẽ chuyển tiền cho anh con ngay lập tức. Giờ mà đưa, anh con còn nhỏ, lại bị thương nặng, cầm nhiều tiền không an toàn, đúng không?”

Ba cũng lên tiếng:

“Đúng vậy, chờ làm xong phẫu thuật đã rồi tính.”

Trong lòng tôi có chút bất an.

Nhưng ngoài cách bán đi tủy xương của mình, tôi không còn bất kỳ khả năng nào để kiếm được năm vạn đồng.

May mà phẫu thuật được sắp vào hai ngày sau.

Hai ngày nữa thôi…  anh có tiền để chữa chân rồi.

17

Ngày phẫu thuật đến rất nhanh.

Lúc bị đẩy vào phòng mổ, tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Tôi không sợ chết, chỉ sợ nếu chết đi rồi, sẽ không còn được gặp lại anh trai nữa.

Tôi cố chấp nhìn ba mẹ, mấp máy môi, môi run run, lặp đi lặp lại:

“Tiền… ba ơi, con… con làm phẫu thuật rồi, ba có thể… hôm nay… đưa tiền cho… anh con không?”

Sắc mặt ba sầm xuống, giọng lập tức trở nên mất kiên nhẫn:

“Đã nói rồi, đợi mày làm xong phẫu thuật, tao sẽ đưa tiền cho thằng nhóc đó. Tao là người lớn, chẳng lẽ lại đi lừa một đứa con nít như mày sao?”

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, dỗ dành:

“Hoan Hoan, tin ba mẹ được không? Ngoan nào~ chờ con và em mổ xong, mẹ sẽ bảo ba đưa tiền ngay cho anh con, được chứ?”

Tôi ngập ngừng buông tay khỏi vạt áo mẹ.

Khi thuốc mê được tiêm vào người, tôi như nghe thấy tiếng anh trai nghêu ngao hát lệch nhịp:

“Em là quả táo nhỏ bé của anh… Yêu em thế nào cũng không thấy đủ…”

Tôi mỉm cười ngọt ngào.

Anh à, thật ra… em cũng rất yêu anh.

18

Không biết đã qua bao lâu, lúc tỉnh lại thì trời đã tối.

Tôi  môi khô khốc, vừa định cất tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng ba mẹ trò chuyện.

“Ông à, người ta cứu con mình dù sao cũng là việc lớn… đưa 500 có phải ít quá không?”

“Bà biết cái gì! Hoan Hoan là con ruột của tôi, một đứa con nít ăn bao nhiêu đâu? Cho dù mỗi ngày thằng nhóc đó cho nó ăn 20 tệ, nuôi chưa tới một tháng, 500 tệ là quá đủ rồi!”

Cái… gì? 500 đồng?

Không phải đã hứa là sẽ đưa cho anh năm vạn sao?

Tôi hoảng quá, vùng dậy.

Một tiếng hét chói tai vang lên từ y tá:

“Giường 1302! Vết mổ rách ra rồi!”

Trước mắt tôi tối sầm, ngất đi lần nữa.

Khi mở mắt ra, trong phòng bệnh không còn ba mẹ đâu cả.

Tôi nắm tay y tá, giọng nghẹn ngào:

“Chị ơi… em… tìm… ba… với mẹ!”

Y tá lúng túng nhìn tôi:

“Mẹ em đang dưới lầu chăm em trai, còn ba em… nghe nói  đi đưa tiền cho ai đó rồi.”

Đưa tiền?

 đưa… 500 đồng?

Tôi bật khóc, muốn gọi cho anh.

Nhưng anh không có điện thoại, tôi cũng không có.

Tôi chỉ còn biết nắm chặt tay y tá, lắp bắp:

“Gọi… mẹ… gọi mẹ tới…”

Một lúc sau, mẹ vội vã chạy vào. Vừa thấy tôi, nét mặt  lập tức thay đổi, không còn dịu dàng mà là tức giận lạnh lùng.

“Gọi gọi gọi! Gọi cái   gọi?”

“Không phải còn sống sờ sờ ra đấy sao?”

“Trần Hoan Hoan, con có biết em trai con vừa làm phẫu thuật xong, nó cần mẹ bên cạnh không?”

Y tá không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở:

“Cô là mẹ cháu Hoan Hoan, con bé cũng vừa mổ xong, còn nhỏ như vậy, phải có người nhà ở lại chăm sóc chứ. Hai người làm cha mẹ, ít nhất cũng phải có một người ở đây với con bé.”

Một bác gái nằm giường bên cạnh cũng nhỏ giọng nói:

“Lại một người trọng nam khinh nữ…”

Mặt mẹ đỏ bừng, chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi:

“Con còn dám lên tiếng à? Ba con không có ở đây, chẳng phải vì con cứ khăng khăng bắt ông ấy đi đưa tiền cho thằng ăn mày đó sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, từng chữ rành rọt:

“Ba… thực sự… đưa tiền cho anh con rồi sao? Bao nhiêu?”

Biểu cảm của mẹ thoáng chột dạ, giọng cũng nhỏ đi:

“Chẳng phải chính con nói đó sao? Bảo ba mẹ đưa năm vạn cho người ta?”

“Mẹ ơi, là năm vạn… hay là năm trăm?”

Tôi nhìn mẹ chằm chằm, không chớp mắt.

Gương mặt mẹ lập tức sầm xuống:

“Trần Hoan Hoan, ý con  gì? Chúng ta mới là người một nhà! Con có biết phẫu thuật cho em trai tốn bao nhiêu tiền không? Nhà mình giờ đang thiếu thốn, vậy mà con lại vì một đứa ngoài đường mà tống tiền ba mẹ mình à?”

Rồi mẹ bắt đầu lầm bầm: “Đúng là nuôi không nên thân, thứ vong ân bội nghĩa… Đáng lẽ nên nghe lời dì mày từ đầu mà bỏ mày sớm… Nếu tao sinh đứa thứ hai sớm hơn, có khi em mày đã không mắc bệnh như bây giờ…”

Tôi chỉ nghe thấy mấy từ “nên bỏ mày sớm” mà đã khóc nức nở, run rẩy van xin:

“Mẹ… mẹ ơi… bỏ… bỏ con cho… anh… được không…”

Tôi hối hận rồi.

Hối hận  đã quay về với ba mẹ.

Tôi chẳng kiếm được đồng nào, lại còn bị chia cắt với anh.

Tôi nhớ anh lắm.

Tôi nhớ cái lán rách nát gió lùa tứ phía của chúng tôi.

Bệnh viện mở điều hòa mà tôi vẫn thấy lạnh buốt cả người.

Lạnh quá… Nếu anh ở đây, anh nhất định sẽ ôm tôi.

Trên người anh có hơi ấm, còn có mùi táo nấu ngọt ngào nữa.

Anh ơi… em muốn về nhà rồi…

19

Ba tôi quả nhiên đã làm đúng như lời ông nói, mang tiền đến cho anh.

Nhìn chiếc túi giấy da dày cộm trong tay ba tôi, Lục Cửu không nhận ngay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông chằm chằm:

“Tiểu Táo đâu? Bao giờ em ấy được xuất viện? Tôi muốn đón em ấy về.”

“Đón nó?” Ba tôi bật ra một tràng cười kỳ dị: “Hoan Hoan là con ruột của tao. Nó xuất viện thì tất nhiên là phải theo tao về nhà!”

Anh trai tôi nhìn ba tôi đầy nghi ngờ.

Anh không tin ba mẹ sẽ vì tôi hiến tủy mà đột nhiên lương tâm trỗi dậy, muốn đưa tôi về nhà và bù đắp như họ từng nói.

 do duy nhất chỉ  thể là… bệnh của em trai có khả năng tái phát!

Còn tôi… chẳng qua chỉ là một “túi máu dự phòng” mà ba mẹ nuôi để lấy tủy khi cần—bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi ra sử dụng.

Anh hoảng hốt, vội nhét lại túi giấy vào tay ba:

“Tôi không cần tiền nữa! Trả Tiểu Táo lại cho tôi!”

Ba tôi cười khẩy một tiếng, ném túi giấy xuống đất rồi quay người bỏ đi.

Anh trai cuống quá, ngã từ trên giường xuống. Cái chân gãy va mạnh vào cạnh giường làm từ gạch đỏ, máu lập tức thấm đỏ cả nền.

Bác gái ở nhà bên mang cơm sang thấy cảnh đó liền hốt hoảng đỡ anh dậy.

Chấn thương ở chân nặng hơn, anh vừa đau vừa tức, sốt cao không ngừng.

Lúc anh tỉnh lại, trời đã tối mịt, ba tôi thì đã rời đi từ lâu.

Anh nằm trên chiếc giường gỗ cũ nát, đắp chiếc chăn nhỏ của tôi, mắt mở trừng trừng cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, bác gái lại mang cơm tới, thấy anh vẫn nằm bất động như vậy thì không nỡ, khuyên:

“Lục Cửu à, thôi thì tiền cậu cứ cầm lấy. Cậu còn phải lên thành phố tìm Tiểu Táo nữa, không  tiền thì sao mà mua vé xe được?”

Thấy anh không đáp, bác gái cầm lấy túi giấy, chuẩn bị giúp anh lấy tiền.

Nhưng vừa sờ vào, sắc mặt bác liền biến đổi.

Cảm giác… không đúng!

Bác lật ngửa miệng túi, “tiền” ào ào rơi xuống giường.

Mấy tờ đầu tiên  tiền thật—năm tờ 100 tệ đỏ chót.

Nhưng phía dưới  một xấp dày đặc… giấy tiền âm phủ, in dòng chữ “Ngân hàng Thiên Địa”.

Màu xám xịt, giấy nhám sần, trong căn lán tối tăm bốc lên thứ mùi kỳ dị và chua chát đến đáng sợ.

Bác gái hoảng hốt thốt lên “Ôi trời ơi!”, tay run làm đống giấy âm phủ văng tung tóe đầy đất.

Lục Cửu nhìn đống “tiền âm phủ” rơi vãi, con ngươi co rút dữ dội, cả người như bị sét đánh, chết lặng.

Một giây sau, cơn giận và lạnh lẽo như cắt  toàn thân tràn ngập lấy anh!

Anh run lên bần bật—không phải vì đau… mà vì giận dữ đến cực độ, và vì lo lắng cho tôi.

“Cặn bã! Đồ khốn nạn!” Anh gào lên khản giọng, nắm đấm đập mạnh xuống tấm ván giường.

Lớp băng tạm bung ra, vết thương toác miệng, máu tươi lập tức thấm đẫm băng gạc.

Họ lừa Tiểu Táo rồi! Họ căn bản chưa từng định đưa tiền!

Chỉ dùng 500 tệ và một đống tiền vàng mã… là đã lừa Tiểu Táo đi!

Giờ này em  đâu?

Liệu em có gặp nguy hiểm không?

Cái đôi vợ chồng độc ác đó… sau khi dùng xong, liệu có lần nữa vứt bỏ em không?

Hay là…

Anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Một nỗi sợ khổng lồ nhấn chìm tim anh.

Anh phải đi tìm Tiểu Táo!

Ngay lập tức! Bằng mọi giá!

Nhưng anh làm sao đi được?

Chân gãy, trong người không một xu dính túi, đến cái lán cũng chưa ra khỏi nổi.

Khoan! Anh vẫn còn tiền…

Nhìn năm tờ 100 tệ đỏ chót rơi dưới đất, Lục Cửu bỗng chốc bừng lên một luồng dũng khí mãnh liệt.

Anh phải lên thành phố tìm Tiểu Táo!

Anh phải đưa Tiểu Táo về nhà!

20

Tôi không ngờ lại có thể gặp anh sớm đến vậy.

Mẹ lại quên mua cơm cho tôi. Tôi vừa khát vừa đói, ngửi thấy mùi canh gà thơm ngào ngạt  bác gái giường bên nấu cho con, bụng tôi réo ùng ục.

Giá mà anh trai ở đây thì tốt biết mấy.

Anh sẽ không bao giờ để tôi phải đói bụng.

Dù hôm đó chúng tôi chẳng nhặt được thứ phế liệu nào bán được tiền, anh vẫn sẽ hái những quả táo trong núi—thứ không tốn tiền—rồi cắt nhỏ ra, nấu thành món súp táo mềm mềm cho tôi ăn.

Tôi nhìn quả táo to tướng trên tủ đầu giường của giường bên, nuốt nước bọt.

Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc—mùi táo chín còn ngọt hơn cả táo của bác gái—bay đến từ phía sau.

Tôi quay phắt lại, và thấy anh trai, tay xách một túi lưới đầy táo nhỏ, chống gậy, xuất hiện trước mặt tôi.

“Anh ơi! Hu hu hu ~ anh cuối cùng cũng đến rồi!”

Tôi như đột nhiên không còn cà lăm nữa, gọi liền một hơi hàng trăm tiếng “anh ơi”.

Anh cũng cười, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi.

“Anh ơi, sao anh lại đến được đây?” Tôi nhìn anh, đôi mắt long lanh sáng rỡ.