Chương 11
Lúc bị đưa lên xe cảnh sát, Phó Duẫn Từ ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Ôn Yểu đang lo lắng kiểm tra vết thương trên môi Kiều Việt Kỳ, nhẹ giọng hỏi han, trong lòng vẫn ôm chặt con gái.
Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn anh thêm một lần nào.
Bóng lưng lạnh lùng ấy — dứt khoát gạt anh ra khỏi thế giới của cô — như một chậu nước đá, dội thẳng lên người Phó Duẫn Từ, khiến anh lạnh thấu tim gan.
Giây phút đó, anh cuối cùng cũng nhận ra một cách rõ ràng đến đau đớn:
Ôn Yểu không còn chút tình cảm nào với anh nữa.
Thậm chí, đến hận — cô cũng không buồn hận.
Trong lòng cô, anh đã hoàn toàn không còn giá trị gì.
Nhận thức này còn đau đớn hơn bất kỳ cú đấm hay sự sỉ nhục nào khác. Nó khiến tim anh vỡ vụn, tuyệt vọng đến tận cùng.
Chương 21
Công việc trong nước tạm thời ổn định, Ôn Yểu và Kiều Việt Kỳ phải quay lại nước ngoài để giải quyết khối lượng công việc bị dồn lại.
Không biết bằng cách nào, Phó Duẫn Từ cũng lần ra được tin tức, rồi mang theo Hinh Hinh lặng lẽ bám theo sang đó.
Anh ta không còn điên cuồng quấy rối như trước.
Chỉ giống như một chiếc bóng lặng lẽ, quanh quẩn ở những nơi có thể gặp được Ôn Yểu và con gái.
Anh ta thuê một căn hộ đối diện nhà Ôn Yểu, thường xuyên đứng bên cửa sổ, dõi nhìn ánh đèn sáng lên từ căn hộ đối diện — lặng lẽ đứng hàng giờ.
Anh ta dõi theo Ôn Yểu mỗi ngày điềm tĩnh lái xe đưa con gái đến trường mẫu giáo, dõi theo Kiều Việt Kỳ thường xuyên ra vào căn hộ đó một cách tự nhiên.
Có lúc anh ấy mang theo túi thực phẩm, có lúc ôm theo đồ chơi cho cô bé.
Cuộc sống thường nhật hòa hợp đến mức chặt chẽ ấy khiến mắt anh nhói đau.
Nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ.
Huyết thống là sợi dây cuối cùng — cũng là duy nhất — mà anh còn có thể níu lấy.
Hôm ấy, anh tính toán chính xác thời điểm Ôn Yểu đón con tan học, mang theo Hinh Hinh, chặn trước cổng trường mẫu giáo.
Cuối cùng, Ôn Yểu cùng con gái cũng bước ra.
“Mẹ ơi!”
Hinh Hinh như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, lao thẳng vào lòng Ôn Yểu, hai tay ôm chặt lấy eo cô, khóc òa lên:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm… Mẹ đừng bỏ con! Con sai rồi… con thật sự biết lỗi rồi!”
Con bé khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi dính đầy áo Ôn Yểu.
Cơ thể Ôn Yểu cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì Phó Duẫn Từ đã nhanh chóng bước tới.
Mắt anh đỏ ngầu, râu ria xộc xệch, phong độ ngày nào hoàn toàn không còn.
Anh nhìn chằm chằm vào Ôn Yểu, giọng khàn khàn:
“Yểu Yểu, em thấy rồi đấy… Hinh Hinh không thể thiếu em. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình mà.”
Anh vươn tay, như muốn chạm vào cô, nhưng lại không dám:
“Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh hứa, từ giờ trở đi, anh chỉ có mình em và con của chúng ta thôi.”
Ôn Yểu từ từ ngẩng đầu.
Cô không đẩy Hinh Hinh ra, nhưng cũng không đáp lại cái ôm đó.
Cô chỉ cúi đầu nhìn đứa trẻ từng là bảo vật trong tim mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Rồi cô bỗng bật cười.
Tiếng cười ấy lạnh lẽo, sắc nhọn, như những mũi kim đâm vào tim người khác.
“Phó Duẫn Từ, anh quên rồi sao? Chính ai là người tự tay phá vỡ gia đình này?”
Ánh mắt cô dời xuống gương mặt Hinh Hinh, giọng rõ ràng như tuyên bố phán quyết:
“Không phải con từng nói, mẹ nuôi mới là người tốt với con nhất sao?”
“Không phải con từng nói, mẹ chẳng bao giờ chơi với con, con ghét mẹ sao?”
Cô từng lời từng chữ, chậm rãi và mạnh mẽ:
“Giờ thì như con mong muốn, từ nay về sau, con chỉ có một người mẹ — là cô ấy.”
Dứt lời, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Hinh Hinh ra, đẩy đứa trẻ đang khóc đến ngất vào vòng tay của Phó Duẫn Từ.
“Không… Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Hinh Hinh gào lên, định lao tới, nhưng bị ánh mắt của Ôn Yểu làm cho khựng lại.
Ánh mắt ấy không có oán, không có giận, chỉ là một sự thờ ơ lạnh giá đến tuyệt đối.
“Dắt con gái anh, rời khỏi tầm mắt tôi.”
Ôn Yểu nhìn Phó Duẫn Từ lần cuối, ánh mắt như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Đừng để tôi phải nói lại lần nữa.”
Cô quay người, nắm tay con gái ruột, bước thẳng vào tòa nhà căn hộ, không ngoảnh lại.
Phía sau là tiếng khóc tuyệt vọng của Hinh Hinh, là tiếng gào đau đớn của Phó Duẫn Từ.
Còn cô, chưa từng quay đầu nhìn lại một lần.
Cơn gió lướt qua, vạt áo cô khẽ bay lên, như một lời tạm biệt lặng lẽ.
Phó Duẫn Từ đứng như tượng tại chỗ, ôm lấy Hinh Hinh đã khóc đến kiệt sức, nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Ôn Yểu — cuối cùng cũng hiểu ra.
Anh đã mất cô rồi. Mãi mãi mất đi.
Ba năm trôi qua như dòng nước.
Ôn Yểu đứng bên cửa kính sát đất, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đuổi bướm trong vườn.
Cô bé ngày xưa từng nhút nhát nơi làng quê hẻo lánh, nay đã là một đứa trẻ rạng rỡ, biết cười khúc khích và chạy nhảy tung tăng.
“Mẹ ơi! Ba nói hôm nay sẽ dạy con tập đi xe đạp đó nha!”
Cô bé vẫy tay chạy đến, đôi má hồng rực, ánh mắt lấp lánh đầy niềm vui.
Kiều Việt Kỳ đi phía sau cô, trong mắt đầy ắp dịu dàng.
Ba năm qua, anh luôn kiên trì ở bên mẹ con cô, dùng sự nhẫn nại và tôn trọng để dần mở khóa trái tim đã từng khép kín của Ôn Yểu.
Tối qua, khi đeo nhẫn cho cô, anh đã nói:
“Anh không cầu em quên quá khứ, chỉ mong được cho em một tương lai xứng đáng để chờ đợi.”
Lúc này, ánh sáng buổi sớm rực rỡ chiếu qua hiên nhà.
Còn ở nơi cách đó vạn dặm, cuộc sống của Phó Duẫn Từ đã rơi vào hỗn loạn.
Hinh Hinh dạo này tính khí thất thường, tối qua lại đập vỡ mọi thứ có thể trong nhà.
“Con muốn mẹ! Trả mẹ lại cho con!”
Những tiếng gào khóc kiểu đó đã trở thành điều quen thuộc trong căn nhà này.
An Tâm sau khi ra tù vẫn không chịu buông tha, sáng nay lại tiếp tục chặn trước cửa:
“Duẫn Từ, chúng ta mới là một gia đình thực sự mà!”
Phó Duẫn Từ lạnh lùng đóng sập cửa, để lại phía sau những tiếng gào thét và nguyền rủa.
Cổ phiếu công ty liên tục lao dốc, các cổ đông từ lâu đã không còn kiên nhẫn.
Giờ đây, anh trở thành kẻ bị cả thế giới quay lưng.
Điều châm chọc nhất là, hôm qua anh nhận được tin — Ôn Yểu sắp kết hôn.
Cuối cùng, anh vẫn lặng lẽ một mình đi đến đó.
Trốn trong hàng ghế cuối cùng của giáo đường, trong bóng tối, anh dõi theo Ôn Yểu trong chiếc váy cưới trắng tinh, nắm tay con gái, bước về phía người đàn ông đáng để cô trao gửi cả đời.
Khi cô mỉm cười nói ra hai từ “em đồng ý”, Phó Duẫn Từ rõ ràng cảm nhận được, có điều gì đó trong tim mình vỡ vụn hoàn toàn.
Đêm nay, anh lại một lần nữa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Trong mơ vẫn là cùng một khung cảnh — ánh mắt lạnh lùng cuối cùng của Ôn Yểu dành cho anh.
Trên tủ đầu giường có hai bức ảnh.
Một là ảnh cưới năm xưa, Ôn Yểu tựa đầu vào ngực anh, cười tươi rạng rỡ.
Bức còn lại là bức ảnh chụp trộm năm ngoái, cô cùng con gái và Kiều Việt Kỳ đang picnic trong công viên, ánh nắng phủ đầy lên gương mặt ba người đang cười hạnh phúc.
Bàn tay anh run rẩy muốn chạm vào nụ cười ấy, nhưng lại làm đổ ly rượu vang.
Rượu đỏ như máu, tràn qua khung ảnh, cũng tràn qua quãng đời hoang tàn còn lại của anh.
Paris cuối thu, lá ngô đồng rụng vàng rực khắp mặt đất.
Ôn Yểu đẩy xe nôi, Kiều Việt Kỳ nắm tay cô con gái tám tuổi, cả gia đình bốn người tản bộ bên bờ sông.
“Mẹ ơi, em trai cười với con kìa!”
Cô bé vui mừng chỉ vào đứa bé sơ sinh trong xe nôi.
Ôn Yểu và Kiều Việt Kỳ nhìn nhau bật cười.
Gió sông nhẹ nhàng, thổi bay vài sợi tóc trước trán cô, cũng thổi tan mọi u ám trong quá khứ.
Có những nỗi đau rồi sẽ được thời gian xoa dịu.
Có những hạnh phúc chỉ dành cho người dũng cảm theo đuổi.
Còn kẻ từng xem ngọc quý như sỏi đá, cuối cùng cũng sẽ phải đơn độc, gặm nhấm quả đắng do chính mình gieo trồng trong vĩnh viễn hối hận.
Đó có lẽ chính là bản án công bằng nhất trong tình yêu.
HẾT