Chương 4

Cập nhật lúc: 29-05-2026
Lượt xem: 0

Cô cụp mắt, che giấu đi cơn đau đang dâng trào trong đáy mắt, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hinh Hinh, từng mảnh từng mảnh ghép lại.

“Hinh Hinh…”

Cô dịu dàng cất lời, giọng hơi khàn khàn:

“Sinh nhật con sắp tới rồi, con muốn mời ai đến dự tiệc sinh nhật nè?”

Nghe vậy, mắt Hinh Hinh lập tức sáng rực lên, giọng phấn khích:

“Con muốn mời dì An! Mẹ ơi, mình mời dì An nha? Con thích dì An nhất luôn á!”

Ngực Ôn Yểu như bị búa tạ đập mạnh, cơn đau âm ỉ khiến cô gần như không thở nổi.

Cô cố gắng gượng dậy, nhẹ nhàng hỏi:

“Ồ? Hinh Hinh sao lại thích  An đến vậy?”

Hinh Hinh bắt đầu đếm bằng những ngón tay bé xíu:

“Vì  An thương con nhất mà!”

“Tuần trước, ba với dì An dẫn con đi công viên trò chơi. Dì An mua cho con kẹo bông to nhất, còn cùng con chơi máy bay nữa, bay cao lắm luôn! Còn nữa nè, lần trước đi thủy cung, ba bế con, dì An nắm tay con, ba người cùng coi rất nhiều cá đẹp!”

“Dì An còn nói sau này sẽ thường xuyên dẫn con đi chơi, mua cho con thật nhiều váy đẹp với búp bê nữa!”

Từng câu từng chữ, như những nhát dao tẩm độc, cắm thẳng vào tim Ôn Yểu.

Công viên, thủy cung, “ba bế –  nắm tay”…

Cứ như một gia đình ba người hạnh phúc thật sự!

Thì ra, khi cô đang thức đêm tăng ca vì tập đoàn Phó thị, đang chạy khắp nơi để xã giao vì công việc, thì họ đã bí mật tạo nên một “gia đình” khác — một mái ấm không có cô.

Còn cô — cái danh “mẹ” này chẳng qua chỉ là người thay người khác nuôi con mà thôi.

Ôn Yểu nhìn gương mặt rạng rỡ của con gái, tất cả mọi nghi ngờ trong lòng đều đã có lời giải.

Tại sao Hinh Hinh lại thân thiết với An Tâm từ trong tiềm thức? Tại sao ánh mắt An Tâm nhìn Hinh Hinh luôn mang theo một thứ chiếm hữu mờ ám?

Cô vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con.

“Được rồi,”

Giọng cô nhẹ như một tiếng thở dài:

“Mẹ hiểu rồi.”

Chương 5

Ngày tổ chức tiệc sinh nhật Hinh Hinh, biệt thự nhà họ Phó được trang hoàng như một tòa lâu đài cổ tích.

An Tâm xuất hiện, diện váy lụa màu hồng phấn nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Cô ta bế theo một chiếc lồng thú cưng tinh xảo, bước tới trước mặt Hinh Hinh và mở ra — bên trong  một chú mèo Ragdoll lông trắng muốt.

“Hinh Hinh, chúc mừng sinh nhật con nhé!”

Giọng An Tâm ngọt lịm:

“Xem  An mang  đến cho con nè!”

Hinh Hinh hét lên đầy vui sướng, ôm chầm lấy chú mèo, khuôn mặt nhỏ vùi trong bộ lông dài mềm mại:

“Cảm ơn dì An! Con thích mèo nhất luôn đó!”

Ôn Yểu bước lên, nhíu mày.

Cô không nhìn con gái, mà quay sang An Tâm, nở một nụ cười  thể xem là “ôn hòa”:

“Cô An chu đáo quá. Nhưng lần sau nếu định tặng quà, tốt nhất nên tìm hiểu trước tình trạng sức khỏe của chủ nhà.”

“Tôi bị dị ứng nghiêm trọng với lông mèo. Chuyện này trong giới không phải bí mật. Cô An không biết thật, hay là cố tình?”

Giọng nói tuy không lớn, nhưng đủ để những vị khách xung quanh nghe thấy rõ ràng. Tức khắc, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía An Tâm, mang theo vẻ  mò xen lẫn khinh thường.

Sắc mặt An Tâm lập tức tái đi, cuống quýt giải thích:

“Tôi… tôi không biết… Chị Yểu Yểu, xin lỗi chị…”

Ôn Yểu vẫn giữ nguyên nụ cười, quay sang dặn quản gia bên cạnh:

“Chú Vương, làm phiền đưa món quà này ra ngoài, tìm chỗ thích hợp để nuôi. Đừng để tấm lòng của cô An trở thành nguyên nhân khiến bữa tiệc của chủ nhà bị gián đoạn.”

Nghe vậy, Hinh Hinh vội trốn sau lưng Phó Duẫn Từ, ôm chặt chú mèo trong lòng:

“Không! Hôm nay  sinh nhật con, con muốn mèo!”

Ôn Yểu nhìn con gái đang ra sức bảo vệ con mèo, trong lòng phút chốc lạnh như băng.

Cũng đúng thôi.

Con gái  chồng cô, đều thích An Tâm hơn.

Những lần  dị ứng, khó thở, phát ban đỏ khắp người…

Trong mắt họ, e rằng còn không bằng một con mèo nhỏ lúc này.

Mặc kệ Hinh Hinh giãy nảy, Ôn Yểu vẫn kiên quyết để quản gia mang con mèo đi.

Buổi tiệc bắt đầu, khách mời lần lượt đến đông đủ.

Bất ngờ, Phó Duẫn Từ cầm lấy micro, khẽ hắng giọng ra hiệu mọi người giữ im lặng.

Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt điển trai của anh ta nở nụ cười dịu dàng quen thuộc…

“Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái nhỏ nhà tôi – Hinh Hinh.”

“Nhìn con bé lớn lên từng ngày chính là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi. Và trong quá trình đó, có một người luôn quan tâm, chăm sóc cho Hinh Hinh không kém gì tôi – một người cha  đó chính là An Tâm.”

Nói xong, Phó Duẫn Từ đưa tay ra, mời An Tâm đang đứng không xa bước lên cạnh mình.

An Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay che miệng, đôi mắt hoe đỏ, bộ dạng như không dám tin vào sự ưu ái mình nhận được.

Phó Duẫn Từ quay lại đối diện tất cả khách mời, dùng giọng  ràng đầy chắc chắn tuyên bố:

“An Tâm yêu thương Hinh Hinh như con ruột, mà Hinh Hinh cũng rất thân thiết với cô ấy. Vậy nên hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi quyết định chính thức để An Tâm trở thành mẹ nuôi của Hinh Hinh.”

“Hy vọng mối duyên giữa hai người họ ngày càng sâu sắc. Đây cũng là món quà đặc biệt tôi dành tặng Hinh Hinh nhân dịp sinh nhật.”

Lời vừa dứt, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

An Tâm nhanh chóng lấy từ túi xách ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, đeo cho Hinh Hinh một chiếc khóa vàng trường mệnh đã chuẩn bị sẵn, giọng ngọt ngào:

“Cô con gái ngoan của dì, đây là quà nhận người thân từ mẹ nuôi tặng con.”

Hinh Hinh vui mừng sờ sờ chiếc khóa vàng, ôm cổ An Tâm và hôn một cái:

“Cảm ơn mẹ nuôi! Con thích mẹ nuôi nhất!”

Một màn “mẹ hiền – con thảo” hoàn hảo.

Ngay trước mặt tất cả giới thượng lưu trong thành phố, chồng cô và con gái cô, cùng một người phụ nữ khác, đang diễn một vở “nhận mẹ nuôi” đầy xúc động.

Còn cô – vợ hợp pháp của Phó Duẫn Từ, mẹ ruột của Hinh Hinh – lại bị biến thành người thừa lạc lõng nhất trong bữa tiệc.

Đúng lúc đó, một bé gái chạy đến hỏi:

“Hinh Hinh,  mẹ nuôi rồi, vậy mẹ con thì sao?”

Hinh Hinh bĩu môi nói:

“Mẹ không chơi với con. Mẹ nuôi mới tốt với con nhất. Mẹ nuôi nói sẽ chơi với con mỗi ngày, còn dẫn con đi Disneyland nữa!”

Tim Ôn Yểu như bị ai bóp chặt, nhói lên đau điếng.

Cô nhớ lại, để Hinh Hinh học được cách tự lập, cô đã ép mình không chạy lại khi con vấp ngã, để mặc con vừa khóc vừa tự đứng lên.

Cô nhớ năm ngoái, dù bị sốt cao, vẫn cố gắng chống đỡ để cùng con thổi nến sinh nhật, chỉ vì đã hứa sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong tuổi thơ con.

Cô nhớ mỗi lần đi công tác, dù về khuya đến mấy cũng phải gọi video, chỉ để nghe một câu “Mẹ ơi” từ con.

Cô luôn  người mẹ nghiêm khắc, chỉ vì mong con gái mai sau mạnh mẽ và tự lập.

Thế nhưng ở nhà họ Phó, ai cũng nuông chiều Hinh Hinh. Và cuối cùng, cô – người đóng vai “mặt đỏ”, người mẹ nghiêm khắc – lại trở thành “mẹ xấu” trong mắt con gái mình.

Cô từng nghĩ một ngày nào đó Hinh Hinh sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ.

Nào ngờ, thứ cô nhận được hôm nay… chỉ  câu nói: “Mẹ không chơi với con.”

Phó Duẫn Từ nâng ly rượu, cuối cùng cũng bước đến chỗ Ôn Yểu — người đã bị bỏ quên trong một góc yên tĩnh.

Anh ta cúi người, ghé sát, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy:

“Yểu Yểu, đừng giận vì anh tự ý quyết định. Em xem Hinh Hinh vui đến thế cơ mà. Anh chỉ muốn mang lại bất ngờ cho con bé thôi. Làm mẹ thì nên bao dung một chút.”

Ôn Yểu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh, rồi cố tình nâng giọng để tất cả đều nghe thấy:

“Vậy thì đã  mẹ nuôi, cô An sau này cũng phải bỏ nhiều công sức nhé.”

“Dù là mẹ ruột hay mẹ nuôi, cũng đều là mẹ. Trẻ con nhà chúng ta, không chỉ biết chơi đùa. Cầm – kỳ – thi – họa, lễ nghĩa – giáo dưỡng, cái gì cũng không thể thiếu.”

“Chuyện dạy dỗ vất vả sau này xin nhờ mẹ nuôi lo liệu. Mong là, đừng giống như tặng quà – tưởng là có lòng, nhưng thật ra lại chẳng chịu động não.”

Lời nói ấy khiến cả hội trường như im lặng vài giây.

An Tâm như bị dội gáo nước lạnh giữa trời đông, nụ cười cứng đờ trên gương mặt, nhất thời không nói nổi một câu.

Nếu cô ta nhận lời — thì chính  tự tay ôm lấy một đống trách nhiệm vừa mệt vừa khó.

Không nhận lời — lại chẳng khác nào thừa nhận tình cảm với Hinh Hinh chỉ là giả vờ.

Phó Duẫn Từ cũng sầm mặt, nhưng không tiện phát tác tại chỗ.

Ôn Yểu giả vờ như không thấy ánh mắt họ trao đổi với nhau.

Mãi đến khi buổi tiệc chuyển sang phần tiếp theo, cô — với tư cách nữ chủ nhân — được MC mời lên phát biểu.

Cô hít sâu một hơi, ép mình đè nén hết mọi cảm xúc, ngẩng đầu, cầm váy bước lên sân khấu, cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Thế nhưng,  vừa bước được hai bước…

“Soẹt—”

Một tiếng xé vải  ràng vang lên.

Thân thể Ôn Yểu cứng đờ tại chỗ.

Sau lưng chiếc váy dạ hội của cô — từ bả vai đến tận eo — đã bị rách một đường dài, để lộ cả mảng da mịn màng bên trong.

Chương 6

Trong hội trường, tiếng xì xào và những tiếng “ồ” ngạc nhiên vang lên khắp nơi…

“Trời ơi, váy của phu nhân nhà họ Phó bị rách kìa?”

“Đường đường là nhà họ Phó, chẳng lẽ lại keo kiệt đến mức tiếc một bộ váy?”

“Thật  mất mặt quá…”

Ôn Yểu đứng yên tại chỗ, không cần quay đầu cũng có thể hình dung ra sự chật vật của bản thân lúc này.

Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đắc ý chưa kịp thu lại của An Tâm.

Quả nhiên là  ta.

Nhưng Ôn Yểu không hề mất bình tĩnh hay bỏ chạy như mọi người tưởng.

Cô bình thản dùng tay giữ lấy phần vải bị rách, thẳng lưng, từng bước một bước lên bục phát biểu.

Tiếng gót giày giòn tan vang lên trên nền đá cẩm thạch, mỗi bước đều đầy kiêu hãnh.

Cô cầm lấy micro, giọng nói  ràng, điềm tĩnh nhưng lạnh lùng:

“Xin lỗi  đã làm gián đoạn không khí buổi tiệc. Vừa rồi xảy ra một sự cố nhỏ. Váy của tôi đã bị người khác cố ý làm rách, hành vi này đã chạm đến mức độ xúc phạm thân thể.”

“Tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng ai là kẻ dám sỉ nhục tôi – người phụ nữ chủ nhân của nhà họ Phó – ngay trong bữa tiệc của chính nhà họ Phó.”

Toàn bộ sảnh tiệc lập tức xôn xao.

Sắc mặt An Tâm thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, còn giả vờ lo lắng.

Phó Duẫn Từ vội  bước đến, hạ thấp giọng:

“Yểu Yểu, đừng làm lớn chuyện. Chỉ  một bộ váy thôi, anh sẽ bảo người mang váy khác đến.”

Ôn Yểu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nâng giọng lên để mọi người đều nghe thấy:

“Chẳng lẽ em bị làm nhục mà mới là không sao? Anh yêu, xin lỗi nhưng lần này em không đồng ý với anh. Để làm rõ mọi chuyện, em đã báo cảnh sát rồi.”

Sắc mặt Phó Duẫn Từ lập tức đanh lại:

“Em muốn biến nhà họ Phó thành trò cười cho cả thành phố sao?”

Ôn Yểu không chút do dự đáp:

“Người khiến nhà họ Phó trở thành trò cười không phải là em.”

Ánh mắt cô lướt qua An Tâm:

“Mà là kẻ âm thầm giở trò sau lưng người khác. Cô nói xem có đúng không, cô An?”

Câu nói vừa dứt, mọi ánh nhìn trong hội trường đồng loạt dồn về phía An Tâm.

An Tâm cúi đầu, giả vờ đáng thương:

“Chị Yểu Yểu, ý chị là gì vậy? Em biết chị không thích em thân thiết với Hinh Hinh, nhưng cũng không thể vu oan cho em như thế…”

 ta ngẩng lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước:

“Em chỉ muốn Hinh Hinh có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ thôi.”

Đúng lúc đó, Hinh Hinh chạy đến, đứng chắn trước mặt An Tâm, mặt mũi giận dữ:

“Mẹ xấu lắm! Mẹ nuôi là người đã cùng con chuẩn bị sinh nhật. Mẹ nuôi không làm chuyện xấu!”

Phó Duẫn Từ lập tức che chở cho An Tâm, giọng nói đầy nghiêm khắc:

“Ôn Yểu, em làm đủ rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật con gái, không phải nơi em phát tiết hận thù cá nhân. Em nhìn lại mình đi, em đang trở thành cái gì vậy?”

Ôn Yểu đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chồng cô đang bảo vệ một người phụ nữ khác. Con gái cô dùng ánh mắt thù ghét nhìn cô. Còn những vị khách xung quanh thì người thì cảm thông, kẻ thì chỉ chực chờ xem trò hay.

Bỗng nhiên cô thấy tất cả đều buồn cười đến nực cười.

Đúng lúc đó, cảnh sát đến nơi.

Ôn Yểu bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc  yêu cầu kiểm tra camera giám sát.