Chương 8

Cập nhật lúc: 29-05-2026
Lượt xem: 0

Anh nhớ những đêm dài vô số, anh tiệc tùng về muộn, cô vẫn sẽ ngồi đó, bật một chiếc đèn ngủ vàng dịu, vừa đọc sách vừa đợi anh về.

Mỗi lần nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô sẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng, dù mệt mỏi vẫn ấm áp vô cùng…

Tất cả những điều đó  những điều anh từng cho là hiển nhiên, không đáng để trân trọng — Giờ đây lại biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tim anh từng nhát.

Anh từng nghĩ rằng mình nắm mọi thứ trong tay. Anh nghĩ rằng, chỉ cần anh quay đầu, Ôn Yểu sẽ luôn đứng đó chờ anh.

Nhưng giờ đây, anh quay đầu lại… Phía sau, chẳng còn ai cả.

Phó Duẫn Từ mệt mỏi ngã xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương chút hơi ấm của cô.

Cánh mũi cay xè, viền mắt nóng rực.

Nỗi buồn  trống rỗng dâng lên như bóng tối giữa đêm đen, nuốt chửng anh hoàn toàn.

Chương 13

Cùng lúc đó, ở bên kia bán cầu.

Ôn Yểu khoác lên mình bộ vest trắng cắt may gọn gàng, đang ngồi trong văn phòng rộng rãi, sáng sủa.

Đầu ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, tập trung rà soát một bản kế hoạch hợp tác viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nước da cô đã hồng hào hơn nhiều so với khi mới rời đi, ánh mắt sắc sảo, chuyên chú, toàn thân toát lên khí chất điềm tĩnh, chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh.

Mới đến đây, cô không hề như vậy.

Dù ngoài mặt luôn tỏ ra điềm tĩnh, sắp xếp công việc đâu vào đấy, tiếp nhận dự án suôn sẻ, nhưng chỉ có cô biết — Đã có bao đêm,  giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.

Trong mơ là những lời buộc tội lạnh như băng của Phó Duẫn Từ, là ánh mắt đắc ý của An Tâm, là gương mặt đầy chán ghét của Hinh Hinh khi nói:

“Con ghét mẹ!”

Vết thương trong lòng cô,  không ai nhìn thấy, vẫn rỉ máu từng ngày trong bóng tối.

Nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối.

Cô dốc toàn bộ thời gian và sức lực vào công việc và vào hành trình tìm lại đứa con gái mà An Tâm đã lén đưa đi. Cô lao đầu vào làm việc điên cuồng, vừa như hành hạ bản thân, vừa như một cách để tái sinh chính mình.

  đã làm được.

Ôn Yểu chưa từng là dây tơ hồng yếu đuối phải phụ thuộc vào Phó Duẫn Từ để sống.

Rời khỏi anh ta, cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Ôn — một người phụ nữ có năng lực  khí phách.

Chỉ trong tuần thứ hai kể từ khi tiếp quản chi nhánh công ty tại đây, cô đã xoay chuyển một dự án tưởng như đã thất bại hoàn toàn suốt nhiều tháng qua và bị tổng công ty bỏ cuộc.

Không chỉ giành được bản hợp đồng gần như bất khả thi,  năng lực chuyên môn cùng bản lĩnh của cô còn khiến cả đối thủ cũng phải nể phục.

Đại diện của đối phương, Kiều Việt Kỳ, sau khi ký hợp đồng đã nhìn cô cười và nói:

“Tổng giám đốc Ôn, thật sự bái phục. Lâu rồi tôi mới gặp được một đối thủ giỏi như cô.”

Kiều Việt Kỳ — cao ráo, điển trai, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị — Là một nhân vật nổi bật trong giới doanh nhân gốc Hoa tại địa phương, vừa có năng lực, vừa có thế lực.

Thông qua lần hợp tác này, anh ta tiếp xúc với Ôn Yểu nhiều hơn.

Và anh phát hiện, người phụ nữ  vẻ ngoài điềm tĩnh  mềm mỏng ấy, ẩn sâu là một nội tâm kiên cường và trí tuệ phi thường.

Trong công việc,  dứt khoát, sắc bén, đưa ra những quyết định chuẩn xác không ai ngờ.

Từ ngưỡng mộ, anh dần nảy sinh thiện cảm.

Chiều hôm đó, Ôn Yểu vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến thì điện thoại nội bộ vang lên.

Thư  thông báo:

“Tổng giám đốc Ôn, anh Kiều đến. Anh ấy muốn gặp cô.”

Ôn Yểu xoa nhẹ ấn đường:

“Cho anh ấy vào.”

Kiều Việt Kỳ đẩy cửa bước vào, hôm nay anh không mặc đồ công sở.

Một chiếc áo len cashmere màu xám đậm đơn giản, càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, không còn sự sắc bén thường thấy trên thương trường, mà thay vào đó là vẻ thân thiện, dễ gần.

Anh mỉm cười, tự nhiên bước tới ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô.

“Ôn tổng, xong việc rồi à?”

Ôn Yểu đặt tay xuống, gương mặt nở một nụ cười nhã nhặn mang tính xã giao.

“Vừa mới xong. Kiều tổng có việc  sao?”

“Không có việc thì không được tới gặp em à?”

Kiều Việt Kỳ hơi nhướng mày, giọng điệu pha chút thân mật không dễ nhận ra, nhưng vẫn giữ đúng chừng mực, không gây khó chịu:

“Biết em là kiểu người cuồng công việc, nhưng dù bận cũng phải ăn chứ? Anh biết gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở, rất được, em nể mặt đi ăn với anh một bữa nhé?”

Ôn Yểu nhìn anh.

Cô cảm nhận rõ thiện ý từ Kiều Việt Kỳ, thậm chí là chút cảm tình vượt quá mức quan hệ hợp tác thông thường.

Công bằng mà nói, Kiều Việt Kỳ là một người đàn ông rất có sức hút. Ở cạnh anh rất dễ chịu.

Nhưng trái tim cô — dường như đã bị đóng băng hoàn toàn sau năm năm bị lừa dối và cuộc chia tay đau đớn đó.

Cho đến bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu nào tan chảy.

 mỉm cười, vẫn giữ sự lịch sự  xa cách:

“Cảm ơn lòng tốt của Kiều tổng, nhưng tối nay tôi còn phải hoàn thành một bản báo cáo…”

“Dù bận cũng phải ăn.”

Kiều Việt Kỳ cắt ngang lời cô, giọng nói kiên định nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:

“Coi như ăn mừng giai đoạn đầu hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ? Cho anh chút mặt mũi đi, Ôn tổng.”

Anh nói đến mức này, nếu từ chối tiếp thì sẽ hơi phũ phàng.

Ôn Yểu trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng gật đầu:

“Được thôi. Nhưng phải nói trước, hôm nay để em mời. Coi như cảm ơn Kiều tổng đã hỗ trợ trong dự án.”

Kiều Việt Kỳ bật cười, hiểu rõ đó là ranh giới mà cô cố tình vạch ra, cũng không miễn cưỡng:

“Được, vậy thì hôm nay anh đành để em tốn kém rồi.”

Hai người cùng rời khỏi công ty.

Mối quan hệ giữa họ dường như đã tiến thêm một bước, nhưng vẫn giữ ở mức bạn  — hoặc nói chính xác hơn là thân hơn đối tác thông thường một chút.

Ôn Yểu rất rõ ràng — hiện tại điều cô cần là sự nghiệp vững vàng  chữa lành bản thân, chứ không phải một mối quan hệ phức tạp mới.

Còn Kiều Việt Kỳ  anh kiên nhẫn, không nóng vội.

Anh hiểu rằng, một người phụ nữ như Ôn Yểu, cần thời gian  không gian.

Còn cuộc sống của Phó Duẫn Từ thì… hoàn toàn rối loạn.

Anh đã huy động mọi mối quan hệ và tài nguyên có thể, gần như lật tung cả thủ đô lên, vậy mà vẫn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của Ôn Yểu.

Cô như giọt nước rơi vào biển cả — biến mất hoàn toàn, không để lại một chút tăm hơi.

Cảm giác mất kiểm soát tuyệt đối này khiến anh trở nên cáu bẳn, nóng nảy.

Ở công ty, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng khiến anh nổi trận lôi đình với cấp dưới, khiến cả phòng Tổng giám đốc ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Về đến nhà, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Ôn Yểu, anh lại bùng nổ tức giận, đập vỡ không biết bao nhiêu chiếc bình hoa hay vật trang trí mà trước đây cô từng yêu thích.

Nhưng sau khi đập xong, nhìn đống đổ vỡ trên sàn, lòng anh chỉ càng thêm trống rỗng và đau nhói.

Hinh Hinh cũng trở nên vô cùng bướng bỉnh.

Trẻ con rất nhạy cảm, nó cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong nhà và tâm trạng u ám của ba mình.

Bé bắt đầu khóc lóc, quấy phá không ngừng, ném đồ,  liên tục chất vấn:

“Ba ơi! Mẹ khi nào mới về?!”

“Con muốn mẹ! Con muốn mẹ ngay bây giờ!”

“Có phải ba làm mẹ giận nên mẹ bỏ đi rồi không?! Ba trả mẹ lại cho con!”

Tiếng khóc gào của con gái như lời nguyền, tra tấn thần kinh của Phó Duẫn Từ từng giờ từng phút.

Anh cố gắng dỗ dành, nhưng vô ích.

Không còn cách nào khác, Phó Duẫn Từ đành phải gọi An Tâm đến.

Giờ đây, chỉ có An Tâm mới có thể tạm thời xoa dịu Hinh Hinh.

An Tâm nhanh chóng xuất hiện, khoác lên người chiếc váy bodycon ôm sát, khoe đường cong quyến rũ, trang điểm kỹ lưỡng.

Thấy Phó Duẫn Từ tiều tụy  mệt mỏi, trong mắt An Tâm thoáng hiện lên một tia xót xa, nhưng nhiều hơn là niềm vui thầm kín khi cơ hội đã đến.

Cô nhẹ giọng dỗ dành Hinh Hinh đang khóc nức nở, ôm con bé vào lòng, khe khẽ ngân nga một bài hát ru.

Quả nhiên, trong vòng tay cô, Hinh Hinh dần yên tĩnh lại, nức nở vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.

An Tâm nhẹ nhàng đặt bé xuống giường trẻ em, đắp chăn cẩn thận.

Sau đó, cô quay bước đến chỗ Phó Duẫn Từ đang ngồi trên sofa phòng khách, tay chống trán, toàn thân tỏa ra sự mệt mỏi và u uất.

“Anh Duẫn Từ …”

Giọng cô nhẹ như nước chảy, tay khẽ đặt lên vai anh:

“Thấy anh thế này… em đau lòng lắm…”

Phó Duẫn Từ khẽ cứng người.

Nếu là trước đây,  lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu với sự quan tâm dịu dàng này.

Nhưng bây giờ — hình ảnh Ôn Yểu kiên quyết quay lưng bỏ đi và dáng vẻ cố tình thân mật của An Tâm trước mắt tạo nên một sự đối lập rõ ràng, khiến trong lòng anh trào lên một cảm giác khó chịu và chán ghét không sao diễn tả nổi.

Anh âm thầm nghiêng vai, tránh khỏi sự đụng chạm của cô.

“Hinh Hinh ngủ rồi, em cũng về đi.”

Giọng anh lạnh băng, mang theo hàm ý rõ ràng muốn đuổi khách.

Bàn tay của An Tâm khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ được.

Cô cắn môi, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân:

“Anh Duẫn Từ, em chỉ muốn  bên anh một lúc thôi mà…”

“Không cần.”

Phó Duẫn Từ cắt lời, giọng nói càng thêm khó chịu:

“Anh muốn yên tĩnh một mình.”

An Tâm nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêng về một bên của anh, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột.

Ôn Yểu đã đi rồi, tại sao anh vẫn còn như thế này?

Con tiện nhân đó có gì hơn cô?!

Cô không dám dây dưa thêm, sợ sẽ khiến anh càng phản cảm, đành gắng gượng nở một nụ cười:

“Vậy… Anh Duẫn Từ nghỉ ngơi đi nhé, mai em lại đến thăm Hinh Hinh.”

Phó Duẫn Từ không đáp, chỉ lạnh lùng bước vào phòng, đóng cửa lại.

Anh tưởng mình sẽ thấy khá hơn.

Nhưng cảm giác bực bội trong lòng không những không dịu đi, mà lại như ngọn lửa bốc cháy dữ dội hơn.

Anh cần rượu, cần dùng rượu để làm tê liệt bản thân.

Vừa bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đến tủ rượu, thì từ phía phòng trẻ con vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng — là giọng An Tâm, cố tình hạ thấp để không bị phát hiện.

 ấy chưa về?

Phó Duẫn Từ khựng lại, theo bản năng bước thật nhẹ, đi tới gần cánh cửa phòng trẻ em đang khép hờ.

Bên trong, An Tâm đang ngồi cạnh giường Hinh Hinh — cô  dường như vừa bị đánh thức, còn hơi mơ màng — giọng An Tâm nhỏ nhẹ thủ thỉ:

“Hinh Hinh ngoan, đừng khóc nữa nhé. Ôn Yểu không cần con nữa đâu,  ấy là mẹ xấu, không yêu con nên mới bỏ con đi.”

“Con đừng buồn vì một người mẹ xấu như vậy, không đáng đâu.”

“Con còn có mẹ mà, mẹ mới  mẹ ruột của con. Trên đời này, chỉ có mẹ ruột mới luôn luôn yêu con, không bao giờ rời xa con.”

“Hinh Hinh, nghe lời mẹ. Con hãy nói với ba rằng, con muốn mẹ mãi mãi ở bên con. Con hãy nói rằng, con muốn mẹ gả vào nhà mình, như vậy mẹ mới có thể trở thành mẹ thật sự của con, được không?”

Phó Duẫn Từ đứng ngoài cửa, nghe từng câu nói xuyên tạc sự thật  cố tình dẫn dắt trẻ con đó, máu trong người như sôi lên, đột ngột dồn lên đỉnh đầu.

Cơn giận dữ nhấn chìm lý trí của anh trong tích tắc.

Ầm!

Anh lao tới, mạnh mẽ đẩy cửa phòng trẻ em ra.

Tiếng động lớn khiến An Tâm giật bắn người, Hinh Hinh trên giường cũng hoàn toàn tỉnh giấc vì hoảng sợ.

An Tâm cuống cuồng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch:

“Anh Duẫn Từ? Anh… sao anh lại…”

Phó Duẫn Từ bước tới vài bước, ánh mắt sắc lạnh như dao, đầy đáng sợ.

Anh tóm chặt cổ tay cô, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cô.

“An Tâm, cô vừa nói nhăng nói cuội  với con bé đấy?”

Giọng anh run rẩy vì tức giận đến cực điểm.

“Ai cho cô nói những lời đó với con bé?!  mới có bốn tuổi! Cô đầu độc đầu óc trẻ con bằng những suy nghĩ độc ác như vậy, rốt cuộc cô muốn làm gì?!”

“Em… em không có… Anh Duẫn Từ, anh nghe em giải thích…”

An Tâm sợ đến mức nước mắt lập tức tràn ra, cuống quýt thanh minh.