Chương 7

Cập nhật lúc: 29-05-2026
Lượt xem: 0

Chỉ cần trượt tay một cái  rơi xuống…

Phó Duẫn Từ gần như không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu!

Anh ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Đúng rồi, chắc chắn  cô giận rồi, nên mới dùng cách này để bỏ đi, cố tình cáu kỉnh với anh.

Cô  thể đi đâu được chứ? Về nhà họ Ôn? Hay sang nhà bạn bè nào đó?

Với thân phận thiên kim tiểu thư nhà họ Ôn, lại là vợ hợp pháp của anh, cô không thể nào thật sự biến mất không trở về.

Cô chỉ đang dùng hành động này để bày tỏ oán giận và tủi thân  thôi.

Đợi khi cơn giận nguôi đi, ra ngoài chịu khổ một chút, tự nhiên sẽ quay về.

Đến lúc đó, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô, cùng lắm thì dỗ dành thêm vài câu.

Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Duẫn Từ cũng hơi ổn định hơn một chút.

Anh sai người đến nhà họ Ôn và những nơi bạn bè thân thiết của Ôn Yểu có khả năng lui tới để tìm, nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau: “Không thấy đại tiểu thư đâu cả.”

Một ngày… hai ngày… ba ngày…

Thời gian từng chút trôi qua, Ôn Yểu cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, bặt vô âm tín.

Sự chắc chắn ban đầu của Phó Duẫn Từ dần biến thành nôn nóng và bất an.

Anh ngồi trong phòng khách trống trải, lần đầu tiên cảm thấy căn biệt thự xa hoa này lại rộng lớn đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Anh nhớ lúc Ôn Yểu còn ở đây, cô luôn cắm những bình hoa lily tươi mới trong phòng, buổi tối sẽ bật lên ánh đèn vàng ấm áp, trong bếp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn loại trà anh thích uống.

Bây giờ thì chẳng còn gì cả.

Chỉ còn bầu không khí lạnh lẽo, và sự tĩnh mịch như chết chóc.

 rốt cuộc đã đi đâu?

Phó Duẫn Từ đột ngột bật dậy khỏi sofa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Mẹ!

Quan hệ giữa Ôn Yểu và mẹ anh tốt nhất, chắc chắn là cô đã chạy về nhà cũ mách mẹ rồi!

Như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, Phó Duẫn Từ lập tức lái xe đến nhà cũ họ Phó.

Anh xông thẳng vào phòng khách, giọng gấp gáp:

“Mẹ! Ôn Yểu  phải đang ở chỗ mẹ không—”

Câu nói còn chưa dứt, mẹ Phó đã bước ra từ trong phòng, sắc mặt xanh xám, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ.

Bà căn bản không cho anh cơ hội nói tiếp, trực tiếp ra lệnh cho người hầu phía sau:

“Giữ thằng nghịch tử này lại cho tao!”

Mấy người hầu cao lớn lập tức xông tới, không nói không rằng bẻ quặt hai tay Phó Duẫn Từ ra sau, khống chế chặt chẽ.

Phó Duẫn Từ hoàn toàn sững sờ:

“Mẹ! Mẹ làm  vậy?!”

“Ta làm  à?”

Mẹ Phó bước đến trước mặt anh, vung tay nện mạnh một tập hồ sơ thẳng vào mặt anh.

Cạnh giấy sắc bén quệt qua  anh, để lại một cơn đau rát.

“Phó Duẫn Từ! Mày đối xử với Yểu Yểu như thế đó hả?! Bắt cái đứa con hoang của con đàn bà đó gọi nó là mẹ! Lừa nó suốt bốn năm trời như lừa một con ngốc! Mày còn là con người không?!”

Mẹ Phó tức đến toàn thân run rẩy, từng chữ bật ra như được nghiến từ kẽ răng.

Phó Duẫn Từ như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ tại chỗ.

Ôn Yểu… biết hết rồi…

Ánh mắt Phó Duẫn Từ theo bản năng nhìn về phía những tập hồ sơ rơi vãi trên sàn.

Tập ở trên cùng — rõ ràng là đơn ly hôn.

Ở trang cuối của bản thỏa thuận, tại mục chữ ký của bên B, hiện rõ ràng rành rành tên của anh.

Phó Duẫn Từ co rút đồng tử, chết lặng nhìn chằm chằm vào chữ ký đó:

“Đơn ly hôn? Con chưa từng  thứ này!”

Mẹ Phó nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh, cười lạnh một tiếng, trong mắt chỉ còn lại thất vọng và đau lòng:

“Không ngờ đúng không? Yểu Yểu đã nói hết với ta rồi! Bản thỏa thuận này cũng chính là con bé nhờ ta giúp nó, khiến mày ký vào!”

“Lần trước mày về nhà cũ, ta đưa mày ký đống ‘giấy tờ khẩn cấp của công ty’ kia, trong đó có kẹp cả tờ này! Mày ký mà không thèm nhìn lấy một chữ!”

“Phó Duẫn Từ, trong mắt mày ngoài bản thân mày và con đàn bà họ An đó ra, còn có ai nữa không?!”

Trong đầu Phó Duẫn Từ “uỳnh” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

Anh chợt nhớ ra, khoảng hơn một tuần trước, mẹ quả thật có gọi anh gấp về nhà cũ, nói là có mấy văn kiện khẩn cần anh ký.

Khi đó anh còn đang vội hẹn An Tâm đi xem lô trang sức mới về, nên chẳng buồn xem nội dung, chỉ ký ngay vào chỗ mẹ chỉ…

Thì ra, ngay từ lúc đó, Ôn Yểu đã sắp đặt xong tất cả để rời đi.

Cô không phải giận dỗi.

Cô  thật sự không cần anh nữa.

Khi anh còn đang diễn kịch trước mặt cô, tưởng rằng vẫn có thể nắm chặt cô trong tay…

Thì cô đã bình tĩnh an bài mọi thứ, tự tay chặt đứt toàn bộ mối ràng buộc giữa họ.

Chương 11

Cô đã biết từ lâu rồi.

Cô biết Hinh Hinh không phải con của mình. Cô biết mối quan hệ giữa anh và An Tâm. Cô biết tất cả những dối trá và phản bội của anh.

Vậy thì…

Những màn che giấu và đóng kịch  anh tự cho là cao minh đó, trong mắt cô, chẳng phải chỉ là một trò hề vụng về và nực cười sao?

Phó Duẫn Từ nhìn bản đơn ly hôn dưới đất, cảm giác như cả thế giới của mình vừa sụp đổ hoàn toàn.

Một nỗi hoảng sợ chưa từng có, như dòng nước lạnh băng, trong chớp mắt tràn ngập toàn thân anh.

Anh đột nhiên ngẩng đầu, chẳng còn để tâm đến hai cánh tay đang bị giữ chặt, giọng run rẩy hỏi mẹ Phó:

“Mẹ… Yểu Yểu đâu rồi?  ấy rốt cuộc đã đi đâu? Mẹ nói cho con biết đi!”

Mẹ Phó nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của anh, trong mắt không hề  lấy nửa phần mềm lòng:

“Ta không biết.”

Phó Duẫn Từ gần như gào lên:

“Sao mẹ có thể không biết?! Cô ấy nghe lời mẹ nhất! Chắc chắn cô ấy đã nói với mẹ rồi!”

Mẹ Phó lạnh giọng cắt ngang:

“Cho  ta có biết, ta cũng không nói cho mày biết!”

“Phó Duẫn Từ, từ lúc mày cùng con đàn bà họ An đó hợp sức giày xéo Yểu Yểu, thì mày đã không còn tư cách hỏi bất cứ điều gì về  nữa!”

“Nhà họ Phó không cần loại con trai vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ thú như mày!”

“Ôn Yểu cũng không  người chồng súc sinh như mày!”

“Cút cho ta! Đừng làm bẩn chỗ này!”

Nói xong, mẹ Phó vung tay mạnh.

Người hầu lập tức buông Phó Duẫn Từ ra, không khách sáo “mời” anh ra khỏi cổng lớn nhà họ Phó.

Cánh cổng nặng nề phía sau lưng anh “rầm” một tiếng đóng sập lại.

Phó Duẫn Từ đứng thẫn thờ bên ngoài, ánh nắng chói mắt rơi đầy lên người, nhưng anh không hề cảm nhận được chút ấm áp nào — chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.

Anh không biết mình đã quay trở lại căn biệt thự trống rỗng ấy bằng cách nào.

Đẩy cửa ra, vẫn là một bầu tĩnh mịch chết chóc.

Trong không khí, dường như vẫn còn vương vất ánh nhìn tuyệt vọng mà bình thản của Ôn Yểu đêm đó, khi bị Hinh Hinh đẩy ngã, mu bàn tay bị nước nóng làm bỏng.

“Con yên tâm. Rất nhanh thôi, con sẽ chỉ có An Tâm  mẹ.”

Thì ra… đó không phải là lời nói lúc tức giận.

Đó là lời tạm biệt cuối cùng của cô.

Anh bước lên tầng hai, đi ngang qua phòng ngủ chính, như bị một sức lực vô hình thôi thúc, đưa tay đẩy cửa phòng ra…

Căn phòng vẫn ngăn nắp như cũ, nhưng sự trống trải lại khiến người ta nghẹt thở.

Anh nhớ lại đêm  bị sốt cao, bản thân đã thô bạo kéo  từ trên giường dậy, lạnh lùng buộc tội cô giết hại con mèo.

Anh nhớ lại ánh mắt biện giải yếu ớt của cô, bị anh bỏ qua không thương tiếc, còn dùng giọng điệu áp đặt bảo rằng: “Em cần phải điều trị.”

Anh nhớ rất rõ lúc anh ra lệnh cho quản gia khóa cửa, không cho  bước ra khỏi phòng nửa bước — cô đã bật cười khe khẽ, tiếng cười đầy mỉa mai…

Lúc đó, anh chỉ cảm thấy cô vô lý, làm quá mọi chuyện. Nhưng giờ đây anh mới hiểu — trong tiếng cười đó là sự đau đớn tuyệt vọng, là sự chết tâm sau khi nhìn thấu tất cả.

Cô không cần anh nữa. Không cần ngôi nhà đầy dối trá này. Cũng không cần “đứa con gái” mà cô đã yêu thương suốt ba năm trời.

Cô ra đi dứt khoát, không để lại một lời nhắn, không một tin nhắn, không một dấu vết. Chặt đứt tất cả.

Phó Duẫn Từ ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay siết chặt mái tóc, cả người tràn ngập hối hận và sợ hãi, như một cơn sóng lớn nhấn chìm anh không chừa đường thở.

Chương 12

Phó Duẫn Từ không biết mình đã ngồi dưới đất bao lâu.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ xíu, cùng giọng nói ngái ngủ mềm mại của Hinh Hinh:

“Ba ơi? Ba về rồi à?”

Phó Duẫn Từ bừng tỉnh, vội lau mặt, chống tay đứng dậy. Hít sâu một hơi, anh cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới mở cửa ra.

Hinh Hinh mặc bộ đồ ngủ, trên tay là một chiếc khung ảnh xiêu vẹo dán bằng giấy màu và kim tuyến, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi:

“Ba xem nè, đây là quà con làm tặng mẹ. Mẹ nhất định sẽ thích! Mẹ đâu rồi? Mẹ đang ngủ à?”

Vừa nói, cô bé vừa nhón chân lên nhìn vào phòng ngủ phía sau anh.

Căn phòng trống rỗng, không có ai cả.

Nụ cười trên gương mặt Hinh Hinh cứng lại, cô  ngơ ngác nhìn Phó Duẫn Từ:

“Ba ơi, mẹ không ở trong đó hả?”

Phó Duẫn Từ nghẹn họng, cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

Anh nhìn món quà thủ công vụng về nhưng đầy tình cảm trong tay con gái, tim đau như bị kim châm từng đợt.

Anh biết phải nói sao với một đứa bé ba tuổi đây?

Phải nói sao để con hiểu rằng, người mẹ mà con gọi suốt ba năm, sẽ không bao giờ quay về nữa?

Tất cả  vì sự dối trá và phản bội của anh và An Tâm, mới khiến người mẹ đáng lẽ ra thuộc về con  mãi mãi ra đi.

Anh mở miệng, giọng khàn đặc:

“Mẹ… mẹ đi du lịch rồi.”

Hinh Hinh chớp mắt, vẻ mặt không hiểu:

“Đi đâu vậy ba? Sao không dẫn con đi cùng? Khi nào mẹ về?”

Đối diện với loạt câu hỏi hồn nhiên của con gái, Phó Duẫn Từ hoảng loạn quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó.

Anh chỉ có thể qua loa, trì hoãn:

“Mẹ đi xa lắm, phải rất lâu mới về được.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Hinh Hinh xụ xuống, ôm chặt khung ảnh, cúi đầu nói nhỏ:

“Nhưng con nhớ mẹ… con muốn cho mẹ xem món quà con làm…”

Phó Duẫn Từ ngồi xuống, ôm lấy con gái vào lòng.

Cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn mềm mại trong vòng tay, lòng anh càng thêm trống rỗng.

“Ngoan, đợi mẹ về rồi đưa cho mẹ xem nhé.”

Anh dỗ dành con, cũng  đang tự dối mình.

Sau khi dỗ cho Hinh Hinh — vì quá nhớ mẹ — mệt mỏi mà thiếp đi, Phó Duẫn Từ một mình đứng trong phòng khách trống trải.

Nhìn quanh bốn phía, mọi thứ của Ôn Yểu dường như vẫn còn nguyên.

Những bộ lễ phục, túi xách đắt tiền trong phòng thay đồ. Góc trang điểm vẫn đầy ắp mỹ phẩm cao cấp. Những cuốn sách cô yêu thích vẫn nằm ngay ngắn trong phòng đọc.

Cô không mang theo  cả.

Cô để lại tất cả những gì thuộc về quá khứ… trong chính cái lồng giam đã khiến cô đau khổ suốt những năm qua.

Nhưng với Phó Duẫn Từ, ngôi nhà này… đã hoàn toàn trống rỗng.

Giờ đây nơi này chẳng khác gì một ngôi mộ xa hoa và lạnh lẽo, chôn vùi sự tự tin ngớ ngẩn và nỗi hối hận đến muộn màng của anh.

Anh từng bước bước lên lầu, quay lại phòng ngủ chính một lần nữa.

Anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ để ngắm nhìn mọi thứ trong phòng.

Trên giường dường như vẫn còn vương lại hương thơm mát lạnh và dịu dàng quen thuộc từ cơ thể cô.

Anh nhớ khi cô vừa gả vào nhà, có chút ngại ngùng và mong chờ, từng chút một trang trí căn phòng này theo ý mình.

Anh nhớ khi cô mang thai, dù nôn nghén nghiêm trọng, vẫn kiên quyết tự tay chuẩn bị quần áo cho em bé, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ.