Chương 5

Cập nhật lúc: 23-05-2026
Lượt xem: 0

Lúc đó, lương anh ta khoảng hơn 800 tệ một tháng.

 

Anh ta không nỡ để Thu Khả bị liên lụy, cũng không mặt mũi nào vay tiền bạn bè.

 

Cuối cùng phải đem căn nhà của bố mẹ đi thế chấp, vay ngân hàng 50.000 tệ.

 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mắt của Trần Trạch Huy lúc giao tiền cho tôi – như thể muốn xé xác tôi ra làm trăm mảnh.

 

Ngôi nhà chúng tôi ở là nhà công vụ của đơn vị anh ta, không thể chia được.

 

Nhưng toàn bộ đồ đạc bên trong, tôi mang đi hết.

 

Kể cả cái chảo sắt cũ đã thay đáy hai lần.

 

Tất cả tôi đem bán ở chợ đồ cũ.

 

Tôi dắt con gái Trần Thiến rời khỏi đó.

 

Hôm đó, mẹ chồng tôi chạy theo c.h.ử.i tôi đến sùi bọt mép.

 

Con trai Trần Hạo Nhiên bị ông bà nội đón về.

 

Từ đó trở đi, tôi và Trần Trạch Huy – ngoài việc thăm con, không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

 

Bố tôi sau khi biết tôi ly hôn đã lập tức đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con.

 

Mẹ tôi lén lút đến thăm tôi vài lần.

 

Nhưng ngoài việc than khóc trước mặt tôi, bà chẳng hề quan tâm đến tương lai tôi sẽ sống ra sao.

 

Tôi đau lòng, nhưng không còn hy vọng nữa.

 

Tương lai dù có khó khăn, chông gai.

 

Ít nhất, tôi đã thoát khỏi gã đàn ông giả tạo, kinh tởm đó.

 

Và không còn bị kẹt trong một mối quan hệ tay ba đầy nhục nhã nữa.

——-

 

Sau ly hôn, tôi dùng số tiền giành được mua một căn hộ 70m².

 

Sắm sửa vài món nội thất đơn giản, rồi làm thủ tục chuyển trường cho con gái.

 

Sau khi ổn định mọi việc.

 

Tôi tranh thủ viết “thư khen ngợi” gửi đến chồng của Thu Khả và cả trường nơi cô ta công tác.

 

Tôi cũng gửi một bức thư dài mười mấy trang đến mấy chị hàng xóm mê buôn chuyện ở khu nhà cũ.

 

Giải thích chi tiết lý do tôi ly hôn với Trần Trạch Huy.

 

Chẳng bao lâu sau, một chị hàng xóm hồi âm.

 

Báo tôi biết Trần Trạch Huy không biết đã đắc tội với ai, bị người ta chụp bao tải đ.á.n.h giữa đường – mắt trái bị thương đến vỡ nhãn cầu, có khả năng sẽ mù.

 

Phần dưới cơ thể cũng bị tổn thương nặng, không rõ còn khả năng sinh sản hay không.

 

Mẹ anh ta khóc lóc t.h.ả.m thiết.

 

Bố thì ngày nào cũng đến công an đòi công lý.

 

Tôi nhìn bức thư, lòng thoáng thấy nhẹ nhõm.

 

Chuyện này, là anh ta gieo gió gặt bão.

 

Về sau, chồng của Thu Khả kiện ly hôn.

 

Anh ta khóc lóc trước tòa, nói vợ ngoại tình.

 

Chuyện này nhanh chóng lan khắp chỗ làm của Thu Khả.

 

Không giống tôi năm xưa, bị người ta khuyên nhủ nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua.

 

Thu Khả thì bị mọi người chỉ trích thậm tệ – không giữ gìn đạo đức, thả lỏng bản thân.

 

Tòa xử cho ly hôn.

 

Cùng lúc đó, Thu Khả bị đuổi khỏi trường vì nhận hối lộ từ phụ huynh.

 

Cô ta có nhận hay không – chắc chỉ chồng cô ta mới rõ.

 

Sau đó, tôi không còn để tâm đến chuyện của họ nữa.

 

Vì tôi đã tìm được việc.

 

Làm nhân viên theo đơn hàng trong một công ty xuất khẩu may mặc.

 

Tôi phải học tiếng Anh, học nghiệp vụ xuất khẩu, còn phải chăm con – nên chẳng còn thời gian quan tâm thị phi của người khác.

 

Năm năm sau, tôi được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh xuất khẩu.

 

Còn Trần Trạch Huy bị “điều chuyển” về văn phòng tư liệu thị trấn, quản lý hồ sơ.

 

Hy vọng thăng tiến của anh ta, hoàn toàn tiêu tan.

 

Không cần lo nghĩ sự nghiệp nữa, cũng chẳng quan tâm ánh mắt người đời.

 

Anh ta và Thu Khả chính thức đăng ký kết hôn.

 

Còn làm một lễ cưới long trọng.

 

Sau khi Thu Khả kết hôn với Trần Trạch Huy, người khổ nhất là Trần Hạo Nhiên.

 

Chỉ cần cô ta xúi vài câu, Trần Trạch Huy lập tức đ.á.n.h con không chút nương tay.

 

Tôi nhớ rõ, hôm đó là rạng sáng đêm tiểu niên (tức 23 tháng Chạp).

 

Trần Hạo Nhiên mặc bộ đồ lót rách rưới, đeo cái cặp bẩn thỉu, chân trần chạy đến nhà tôi.

 

Vừa gặp tôi, thằng bé lao vào lòng tôi khóc lớn:

“Mẹ ơi, con không muốn quay về nhà đó nữa, con ghét họ lắm rồi!”

 

Tôi gặng hỏi mãi, mới biết gần Tết, Thu Khả chiên viên củ cải.

 

Thằng bé thèm quá, lén ăn vài cái.

 

Tối đó, Trần Trạch Huy về nhà, Thu Khả mách ngay.

 

Không ngoài dự đoán, Hạo Nhiên lại bị đ.á.n.h – lần này rất nặng.

 

Trần Trạch Huy đá thẳng vào n.g.ự.c con trai, khiến nó nghẹt thở, mặt tím tái.

 

Thu Khả còn bắt nó ra ngoài đứng ăn năn.

 

Ngoài trời lạnh thấu xương.

 

Hạo Nhiên chạy vào phòng, đeo cặp rồi chạy một mạch đến chỗ tôi.

 

Quãng đường gần 20km, không thể tưởng tượng nổi thằng bé chân trần đi như thế nào.

 

Thằng bé khóc hỏi tôi:

“Mẹ ơi, sau này con có thể ở với mẹ, đừng về nhà ba nữa được không?”

 

Nhìn khuôn mặt vàng vọt và môi nứt nẻ của con, tôi chỉ biết ôm con thật chặt.

 

Từ đó trở đi, nó nhất quyết không quay về.

 

Thu Khả cũng chẳng phản đối.

 

Không biết cô ta nói gì với Trần Trạch Huy – người từng kiên quyết muốn giữ con – vậy mà chủ động đem đồ đạc của con gửi qua cho tôi.

 

Hai năm đầu, anh ta còn gửi tiền sinh hoạt.

 

Sau này thì hoàn toàn biệt tăm.

 

Tôi một mình nuôi hai con khôn lớn.

 

Dạy chúng làm người, cho chúng học hành, lo sính lễ, chuẩn bị hồi môn.

 

Vậy mà bây giờ…

 

Chúng lại giống y như cha chúng năm xưa.

 

Cũng phản bội tôi.

 

Dường như hôm nay tôi đã khóc cạn nước mắt.

 

Bóng tối ngoài cửa sổ từ từ nuốt trọn ánh sáng cuối cùng trong phòng.

 

Tôi cố gắng đứng dậy, bước chân lảo đảo về phòng ngủ.

 

Nằm xuống giường, cảm thấy mình như con cá sắp ngạt thở.

 

Cố gắng hít lấy chút không khí cuối cùng.

 

Tiếng chìa khóa xoay vang lên ngoài cửa.

 

Tiếp theo là tiếng con gái:

“Mẹ ơi, tụi con về rồi.”

 

Tôi vẫn nằm yên, không đáp.

 

Con trai ngạc nhiên:

“Mẹ không có ở nhà? Sáng nay chẳng phải mẹ nhắn tụi mình về ăn cơm sao? Sao ngay cả cơm tối cũng chưa nấu?”

 

Con gái đáp:

“Ai biết. Mấy năm nay mẹ càng lúc càng phiền, lại đa cảm, mỗi lần gặp mẹ là em thấy rất ngột ngạt. Vẫn thích ở với mẹ Thu hơn.”