Chương 6
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, mẹ nghe thấy sẽ không vui đấy.”
“Không vui thì kệ! Chẳng lẽ vì mẹ, tụi mình phải đoạn tuyệt với ba cả đời à? Dù gì tụi mình cũng mang họ Trần, đâu phải họ Hứa.”
Tiếng nói chuyện ngoài phòng vẫn tiếp tục.
Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ.
Một bóng nhỏ nhảy lên người tôi – là cháu gái Trần Nặc.
“Bà ơi, bà đang chơi trốn tìm với tụi con đúng không? Giờ con tìm thấy bà rồi nha!”
Cuộc trò chuyện ngoài phòng khách lập tức im bặt.
Hai người vội vàng chạy vào.
Sau khi bật đèn.
Trần Hạo Nhiên thấy tôi nằm trên giường, nước mắt đầm đìa, liền c.h.ế.t đứng.
Cậu ta mấp máy môi, run rẩy cất tiếng:
“Mẹ…”
Trần Thiến đứng ở cửa, ánh mắt đầy phức tạp nhìn tôi.
——
Không biết im lặng bao lâu.
Trần Thiến rón rén tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, nức nở nói:
“Mẹ, xin lỗi, hôm qua con với anh bận quá, không về mừng sinh nhật mẹ được… mẹ giận tụi con rồi phải không?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì.
Bị tôi nhìn chằm chằm, Trần Thiến càng thêm chột dạ, lí nhí nói:
“Mẹ, là công ty đột xuất báo tăng ca, con cũng hết cách… mẹ biết mà, giờ là giai đoạn quan trọng để con thăng chức…”
Trần Hạo Nhiên cũng phụ họa:
“Đúng đó mẹ, con với Thiến Thiến đều phải tăng ca thật, nên hôm nay tụi con mới qua để bù sinh nhật cho mẹ. Mẹ mau dậy ăn bánh đi.”
Tôi nhìn hai đứa con trước mặt.
Biểu cảm lúc này của chúng – chẳng khác nào bộ mặt năm xưa của Trần Trạch Huy khi ngụy biện với tôi.
Tôi không khỏi hoài nghi…
Liệu bao nhiêu năm nuôi dưỡng, dốc lòng dạy dỗ của tôi – có thể thắng nổi sợi dây m.á.u mủ bẩm sinh kia không?
“Bà ơi, con muốn ăn bánh kem. Bà mau dậy, tụi mình cùng ăn nha.”
Cháu gái kéo tay tôi mãnh liệt, suýt kéo tôi ngã khỏi giường.
Trần Hạo Nhiên vội đặt dép bên giường, đỡ tôi dậy.
Anh ta cười gượng:
“Mẹ, Nặc Nặc cứ nhắc sinh nhật bà suốt, nói nhớ bà lắm. Tan lớp học thêm là con chở nó qua liền.”
Tôi bị hai người vừa đẩy vừa dìu ra phòng khách.
Trên bàn là chiếc bánh kem sáu tấc – hình công chúa Elsa cháu gái thích nhất.
Tôi bật cười.
Bỗng thấy hơn ba mươi năm cố gắng của mình – đúng là ngu xuẩn.
Hình ảnh đêm năm xưa, khi tôi cãi nhau với Trần Trạch Huy vì mấy bức thư, bỗng ùa về.
Lúc ấy không có sữa, hai đứa con khóc đến nghẹt thở.
Tôi vừa nhịn đau lưng vừa nấu cháo, vừa bế từng đứa dỗ ngủ.
Một đứa vừa ngủ, vừa đặt xuống là bị đứa kia đ.á.n.h thức.
Tôi đã từng hận đến thế…
Nhưng trước mặt hai đứa con…
Tôi chỉ thấy xót xa.
Vì cho chúng học hành, tôi cật lực làm việc, nhận thêm khách hàng, làm thêm giờ.
Vì muốn làm trưởng phòng, mỗi tháng được thêm 1.500 tệ, tôi dốc hết sức cạnh tranh với Chu Ái Lan.
Thế mà bây giờ?
Chúng đi mừng sinh nhật người đàn bà kia.
Tặng bà ta vòng tay, rượu Mao Đài, cả bộ trang sức vàng.
Còn tôi – đến cái bánh sinh nhật tuổi sáu mươi – cũng nhờ cháu gái năm tuổi mang đến.
Tôi đè nén nỗi phẫn uất trong lòng.
Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, rồi nói với Trần Hạo Nhiên và Trần Thiến:
“Ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói.”
Hai người liếc nhau, rồi ngồi đối diện tôi.
Cháu gái tưởng sắp ăn bánh, mắt chăm chú nhìn tượng Elsa trên bánh.
Tôi nhìn hai đứa con, nói thẳng:
“Hôm qua tụi con không đến, vì đi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của ba và người đó, đúng không?”
Hai khuôn mặt lập tức biến sắc.
Trần Thiến nhíu mày, dò hỏi:
“Mẹ… ý mẹ là sao?”
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng, tiếp tục:
“Nếu muốn đi, cứ nói thẳng với mẹ. Đâu cần phải viện cớ tăng ca, để mẹ chờ đến tận nửa đêm.”
Trần Thiến cứng người, mặt tái đi từng chút.
Trần Hạo Nhiên cúi đầu, đầy áy náy.
——–
Vài phút sau.
Trần Thiến bật khóc.
Cô ta từ ghế đối diện chuyển sang ngồi cạnh tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nghẹn ngào:
“Mẹ… quá khứ hãy để nó qua đi. Mẹ đừng mãi dằn vặt nữa.
“Ba có quan hệ, có tài nguyên, có thể giúp con và anh. Thay vì cầu cạnh người ngoài, chi bằng dựa vào ba.
“Những năm qua, tụi con cũng khổ lắm, mẹ phải hiểu cho tụi con.”
Nước mắt cô ta rơi lên tay tôi – bỏng rát đến toàn thân run rẩy.
“Năm sau con sẽ cưới Tống Minh. Anh ấy thi công chức ở nơi khác, ba hứa sẽ giúp chuyển về đây.
“Mẹ nghĩ coi, chuyện này không nhờ ba thì nhờ ai? Nhờ mẹ sao?”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, như thể lần đầu quen biết đứa con này.
Trần Hạo Nhiên sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn sớm.
Còn Trần Thiến chọn học lên thạc sĩ.
Ra trường, cô ta vùi đầu vào công việc.
Học vấn càng cao, năng lực càng mạnh.
Cô ta càng trở nên lạnh lùng, tính toán lợi hại rõ ràng.
Trần Thiến bị tôi nhìn chằm chằm, quay đầu tránh ánh mắt.
Cô ta nhìn bánh kem Elsa trên bàn, nói:
“Mẹ, có chuyện này con để trong lòng lâu rồi.
“Nếu năm đó mẹ không làm ầm ở cơ quan ba, ba mẹ cũng chẳng ly hôn. Tụi con cũng không phải theo mẹ chịu khổ, ba cũng không phải đến lúc về hưu mới chỉ là trưởng phòng, có khi giờ là lãnh đạo rồi…”
“Thiến Thiến, đừng nói nữa!” – Trần Hạo Nhiên quát lớn.
Trần Thiến sững lại, rồi bật cười khinh bỉ:
“Em nói sai sao? Nếu mẹ không đòi ly hôn, thì làm gì có cơ hội cho mẹ Thu? Mẹ đã buông tay rồi, thì đừng oán trách nữa.
“Vả lại, mẹ Thu đến với ba sau khi ba mẹ ly hôn bốn năm, sao có thể gọi là chen chân?”
Cô ta ưỡn cổ, cãi lý đến đỏ mặt tía tai.
Cô ta nhìn tôi:
“Nên mẹ, hãy buông bỏ quá khứ đi. Đừng nhốt mình mãi trong cái hố đau thương do chính mẹ đào.
“Đừng đem thù hận đời trước mà trút lên tụi con. Dù gì ông ấy cũng là cha ruột tụi con.”
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng.
Rồi giơ tay lên, tát thẳng vào mặt cô ta.
Cô ta bị đ.á.n.h lệch cả đầu, im bặt.
Tôi giơ tay run rẩy, chỉ ra cửa:
“Cút! Cả hai đứa – cút ra khỏi nhà tao! Tao không có loại con như tụi mày!”
—–