Chương 8

Cập nhật lúc: 23-05-2026
Lượt xem: 0

Chưa chờ đầu dây bên kia phản ứng, tôi dập máy.

 

Nhìn số điện thoại gọi đi gọi lại, tôi chặn toàn bộ rồi tắt nguồn.

 

Tôi mua hai con mèo mướp.

 

Trồng đầy hoa cỏ trong sân.

 

Hôm đó, tôi bế mèo, ngồi tắm nắng trên ban công tầng hai.

 

Cảnh sát gõ cửa nhà tôi.

 

Người giúp việc – Tiểu Trương lên bảo có hai cảnh sát muốn gặp tôi, tôi còn đang ngơ ngác.

 

Hỏi kỹ thì ra, Trần Hạo Nhiên và Trần Thiến vì không liên lạc được với tôi suốt mấy tháng nên báo cảnh sát.

 

Cảnh sát gọi Trần Hạo Nhiên ngay trước mặt tôi.

 

Một tiếng sau, hai anh em đó có mặt trong sân biệt thự.

 

Phía sau họ là một người tôi không ngờ tới…

 

Anh trai tôi – Hứa Gia Thần.

 

Tiễn cảnh sát xong.

 

Ba người dạo một vòng trong biệt thự, mặt đầy kinh ngạc.

 

Hồi lâu, Trần Thiến lắp bắp:

 

“Mẹ, mẹ làm giúp việc ở đây lương bao nhiêu một tháng?”

 

Tôi trừng mắt, không thèm trả lời.

 

Mấy tháng không gặp, trông hai đứa tiều tụy thấy rõ.

 

Trần Hạo Nhiên râu ria xồm xoàm, người gầy rộc, quần áo nhăn nhúm.

 

Trần Thiến cũng tiều tụy, lông mày nhíu chặt.

 

Tôi cáu:

 

“Các người tìm tôi làm gì? Ở đây không hoan nghênh, mời đi cho!”

 

Trần Hạo Nhiên vò đầu bứt tóc:

 

“Mẹ, lâu vậy rồi, mẹ giận cỡ nào cũng phải nguôi chứ? Vì mẹ đòi bán nhà, luật sư kiện con, mẹ của Nặc Nặc đang đòi ly hôn, mẹ mau rút đơn đi!”

 

Tháng trước, luật sư tôi ủy thác gọi báo rằng Trần Hạo Nhiên kiên quyết không dọn ra.

 

Là tôi yêu cầu kiện.

 

Tôi bình thản:

 

“Nếu ba ngày nữa cậu dọn ra, tôi sẽ yêu cầu rút đơn.”

 

Trần Hạo Nhiên không tin nổi nhìn tôi, như thể không ngờ tôi tuyệt tình đến thế.

 

Lúc này, Trần Thiến bước lên, chìa tay:

 

“Mẹ, tiền hồi môn mẹ hứa cho con đâu? Bây giờ con và Tống Minh nhận nhà rồi, đang cần tiền trang trí.”

 

Ha ha.

 

Có tiền mua nguyên bộ trang sức vàng cho người khác, mà còn nhớ đến 500.000 của tôi à?

 

Tôi nhắc cô ta:

 

“Mẹ cô là Thu Khả. Muốn mua nhà hay hồi môn, đi tìm bà ta. Dù sao người các cô hiếu kính cũng là bà ấy. Tôi sẽ không bỏ thêm đồng nào nữa.”

 

Trần Thiến đỏ mặt tía tai, gào lên chua chát:

 

“Bà tưởng tụi tôi thèm tiền bà à? Bây giờ cho bà cơ hội, mà bà không chịu xuống nước! Sau này bà già rồi, đừng mong tụi tôi nuôi!

 

“Thực tế là, mẹ Thu giỏi hơn bà nhiều. Đẹp hơn, dịu dàng hơn! Đến đám cưới tôi, người ngồi ghế cha mẹ sẽ là ba và mẹ Thu! Còn bà – có về hay không, mặc kệ!”

 

Nói rồi, cô ta hất tay áo bỏ đi.

 

Từng câu từng chữ của cô ta đều như d.a.o đ.â.m vào tim.

 

Nhưng tôi không còn thấy đau như trước nữa.

 

Tôi phủi vai – như phủi bụi – rồi quay người vào nhà, liếc thấy Trần Hạo Nhiên mặt mày bối rối, và Hứa Gia Thần phía sau đang khoái chí xem trò vui.

 

À… suýt nữa thì quên mất hắn ta.

 

——-

Tôi biết rõ – những năm qua Hứa Gia Thần sống không dễ dàng gì.

 

Hắn được bố mẹ chiều hư.

 

Bố tôi từng bỏ tiền, nhờ vả xin cho hắn một công việc tốt.

 

Nhưng hắn lười nhác, làm không xong, còn hay trốn việc.

 

Sau cải cách doanh nghiệp, hắn nằm trong đợt sa thải đầu tiên.

 

Thất nghiệp, bố mẹ lại bỏ tiền cho hắn làm ăn nhỏ.

 

Ban đầu lời lỗ đủ sống.

 

Sau này mở cửa hàng bán buôn thực phẩm, làm ăn khấm khá.

 

Vừa có tiền, hắn liền nuôi bồ.

 

Kết quả bị lừa sạch sẽ.

 

Vợ hắn ly hôn, lấy đi gần hết tài sản còn lại.

 

Thấy tôi nhìn hắn, hắn nhe răng cười:

 

“Gia Anh, bố mẹ bảo nhớ em, muốn em về thăm. Anh đến đón em nè.”

 

Tôi nhìn hắn cảnh giác.

 

Chuyện lạ là có nguyên do.

 

Hắn nói tiếp:

 

“Thực ra, bố sớm không giận em nữa rồi. Nhưng sĩ diện quá nên không nói.

 

Ly hôn thì có gì xấu? Hồi đó bố cổ hủ quá. Bây giờ ngoài đường ly dị đầy ra.”

 

Tôi cạn lời.

 

Giờ hắn ly hôn rồi, nên quên luôn ngày xưa c.h.ử.i tôi thế nào à?

 

Tôi không muốn nghe lải nhải, mất kiên nhẫn:

 

“Có gì nói thẳng, không thì mời đi!”

 

Hắn tiến lại, xoa tay cười nịnh:

 

“Thật ra là… bố dạo này đi dạo ngã gãy xương, bác sĩ nói có thể liệt giường. Mẹ bảo em về chăm bố đi.

 

“Em luôn bảo bố mẹ thiên vị, giờ là cơ hội tốt để gắn bó lại tình thân mà.”

 

Tôi suýt bật cười.

 

“Tôi nhớ không lầm – hai người họ lương hưu cộng lại hơn 10.000 tệ/tháng. Chẳng lẽ thuê không nổi hộ lý?”

 

Hứa Gia Thần nóng ruột:

 

“Nếu thuê, thì tôi sống sao? Tôi 62 tuổi rồi, chẳng lẽ bắt tôi đi làm?”

 

Thấy chưa?

 

Dù bố mẹ tôi già yếu, nhưng tiền trong tay vẫn là để dành cho con trai.

 

Ngày xưa, Trần Trạch Huy đ.á.n.h tôi gãy xương sườn, họ chẳng nói giúp tôi một câu.

 

Giờ cần người chăm – lại nhớ đến có con gái.

 

Tôi nhún vai:

 

“Chuyện của họ không liên quan đến tôi. Tôi không quay về đâu. Anh về đi.”

 

Thấy tôi cứng rắn, hắn nổi giận:

 

“Hứa Gia Anh, nói cho cô biết, tôi đã hỏi luật sư. Dù bố mẹ từng đăng báo cắt đứt quan hệ với cô, cô vẫn có nghĩa vụ phụng dưỡng họ!”

 

Tôi thản nhiên cười:

 

“Vậy cứ kiện đi. Tòa xử sao, tôi làm vậy. Nhưng chưa có bản án – tôi không bỏ ra một xu.”

 

Tôi bảo Tiểu Trương đuổi cả hai ra khỏi nhà.

 

Thực tế, Hứa Gia Thần sau đó không có động tĩnh gì.

 

Hắn vốn là kẻ sợ phiền phức.

 

Hắn đưa bố mẹ vào một viện dưỡng lão rẻ tiền.

 

Chỉ có một yêu cầu – đừng c.h.ế.t là được.

 

Dù sao thì hắn còn phải sống nhờ vào lương hưu của họ.

 

Hai tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng khàn khàn khó nghe:

 

“Anh Anh…”

 

Nghe thấy biệt danh thân mật đã lâu không còn vang lên từ ký ức xa xôi…

 

Tôi cầm điện thoại, lặng người rất lâu.

 

“Là bố đây… khụ khụ… bố chắc không còn sống được bao lâu nữa… trong lòng vẫn còn khúc mắc… trước khi đi, bố muốn nói lời xin lỗi con…”