Chương 7

Cập nhật lúc: 23-05-2026
Lượt xem: 0

Một lúc lâu sau.

 

Trần Thiến từ từ đứng dậy, giọng lạnh lùng:

“Mẹ, nếu đã như vậy, chúng ta cứ bình tĩnh lại. Thời gian tới con sẽ không về nữa.”

 

Nói xong, cô ta xách bánh kem trên bàn, gọi cháu gái:

“Nặc Nặc, đi thôi, đến chỗ dì ăn bánh.”

 

Trần Nặc rụt rè nhìn tôi, rồi từ từ trượt xuống khỏi ghế, đưa tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay Trần Thiến.

 

Trần Thiến nắm tay con bé, đi thẳng ra cửa.

 

Trần Hạo Nhiên do dự một lát.

 

Bên ngoài vang lên tiếng Trần Thiến cáu kỉnh:

“Anh, nhanh lên! Còn lề mề gì nữa?”

 

Trần Hạo Nhiên cầm lấy áo khoác treo trên ghế, nói với tôi:

“Mẹ, mẹ bớt giận nhé, con ra khuyên Thiến Thiến một chút.”

 

Nói xong, cậu ta bước nhanh ra ngoài.

 

Trước khi cánh cửa khép lại, giọng nhỏ của Trần Nặc vang lên:

“Bà không cần tụi con nữa hả?”

 

Trần Thiến cố ý lớn tiếng trả lời:

“Đúng vậy! Vậy nên sau này con không còn bà nội nữa.”

 

Trần Nặc vui mừng reo lên:

“Yeah! Vậy từ giờ bà Thu là bà nội của con! Mai con về nhà ông nội, nhờ bà Thu đi xem con thi hội thao…”

 

Giọng nói dần xa theo tiếng đóng cửa.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại, rất lâu rất lâu.

 

Trong miệng là mùi m.á.u lan ra.

 

Dù tôi cố ép bản thân đừng nghĩ đến hai đứa con bạc nghĩa kia nữa, nhưng tim vẫn đau nhói từng cơn.

 

Nhưng…

 

Rồi sẽ quen thôi.

 

Mọi thứ… rồi sẽ quen thôi.

 

Chẳng phải trước đây tôi cũng đã sống như vậy sao?

Tôi vịn đầu gối đứng dậy, lục tìm hai hợp đồng mua nhà trong ngăn kéo, rồi xé nát.

 

Đã có bố, có “mẹ mới” rồi, thì tôi chẳng cần phải lo cho họ nữa.

 

Từ nay trở đi, cứ coi như tôi chưa từng có hai đứa con ấy.

 

Sáng thứ Hai, tôi đến văn phòng luật sư, lập di chúc.

 

Sau khi tôi c.h.ế.t, toàn bộ tài sản sẽ được quyên cho tổ chức từ thiện.

 

Tôi cũng cho niêm yết căn nhà mà con trai và con dâu đang ở lên sàn giao dịch bất động sản.

 

Nhân lúc họ không có nhà, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa để nhân viên môi giới vào chụp ảnh toàn bộ căn nhà.

 

Vừa rời khỏi văn phòng môi giới, điện thoại đổ chuông.

 

Là nhân viên bán nhà gọi tới.

 

Anh ta nhiệt tình hỏi:

“Cô ơi, khi nào cô tiện ghé qua ký hợp đồng? Tháng này ký xong tụi cháu sẽ tặng miễn phí hai năm phí quản lý tòa nhà!”

 

Tôi nói xin lỗi, tạm thời không bán nữa.

 

Khi anh ta vội vã hỏi lý do, đầu óc tôi lại bị kéo về mấy năm trước.

 

Lúc Trần Hạo Nhiên cưới vợ, tôi bán căn nhà đang ở. Nhờ gần ga tàu điện ngầm mới và thuộc hai khu học nổi tiếng, căn nhà mua với giá 60.000 tệ đã bán được hơn 900.000 tệ.

 

Tôi dùng khoản đó để trả trước cho căn nhà mới cho vợ chồng nó.

 

Nhưng đôi vợ chồng trẻ lại nhòm ngó khoản hơn 300.000 tệ trong tài khoản quỹ nhà ở của tôi, còn muốn tôi đứng tên vay ngân hàng.

 

Thế là họ đề nghị thêm tên tôi vào sổ đỏ, để tôi làm người vay chính.

 

Tôi không đồng ý.

 

Tôi cho họ hai lựa chọn:

 

Một, tôi trả tiền đặt cọc, họ tự trả phần vay, đứng tên hai vợ chồng.

 

Hai, dùng tài khoản quỹ của tôi vay, tôi đứng tên vay chính, nhà đứng tên tôi, họ được ở, tôi thuê nhà sống riêng. Khi tôi mất, nhà chia đôi cho hai con.

 

Họ bàn bạc nhiều ngày, cuối cùng chọn phương án hai.

 

Thực ra, số tiền tôi bỏ ra cho đám cưới của con trai còn nhiều hơn thế.

 

Trước đám cưới, nhà gái đòi sính lễ 200.000 tệ, tiệc cưới mất hơn 100.000 nữa.

 

Chưa kể tam kim (vàng cưới), ảnh cưới…

 

Vì chuyện đó, Trần Thiến thường xuyên oán trách tôi thiên vị con trai, nói tôi trọng nam khinh nữ.

 

Nhưng cô ta không nhắc đến việc tôi đã chuẩn bị sẵn 500.000 tệ làm của hồi môn cho cô ta từ lâu.

 

Cô ta học đại học dân lập, mỗi năm học phí hơn 25.000 tệ.

 

Sau đó ôn thi cao học ba năm mới đậu – trong ba năm đó, tiền học, phí luyện thi cũng lên đến hơn 100.000.

 

Căn hộ cô ta thuê, tiền nhà từng quý cũng là tôi trả.

 

Hai đứa như hút m.á.u tôi đến giọt cuối cùng.

 

Khi đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, về hưu rồi, mỗi tháng nhận hơn 5.000 tệ tiền lương, sau này sẽ còn tăng.

 

Tôi có bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm hưu trí định kỳ.

 

Đến tuổi 70, bảo hiểm hưu trí sẽ chi trả một lần 500.000 tệ.

 

Xem như có chút đảm bảo về sau.

 

Sau khi bán nhà, tôi thuê một căn gần khu của Trần Hạo Nhiên.

 

Hai vợ chồng nó bận làm, tôi qua dọn dẹp, nấu cơm.

 

Khi cháu gái chào đời, tôi lại giúp trông con.

 

Cả đời vất vả vì con.

 

Mà đổi lại, chỉ là sự phản bội.

 

—–

 

Tôi trả nhà thuê.

 

Mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn.

 

Chỉ cần xách vali vào ở.

 

Tôi thuê thêm một người giúp việc – làm cơm, dọn dẹp.

 

Chưa yên ổn được bao lâu, điện thoại bị con trai gọi liên tục.

 

Tôi chặn số nó, thì nó gọi bằng số của con dâu.

 

Nghĩ còn vài chuyện cần nói, tôi nhận cuộc gọi.

 

Trong điện thoại, Trần Hạo Nhiên gào lên giận dữ:

 

“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm gì vậy? Sao lại có luật sư và môi giới dẫn người đến xem nhà tụi con? Mẹ định bán nhà à? Mẹ bị lú rồi hả?”

 

Sự vô lý của nó khiến tôi nhíu mày khó chịu.

 

Nó tiếp tục gào:

 

“Thiến Thiến nói mẹ tính khí kỳ quặc, lần nào con bênh mẹ, giờ thấy đúng thật. Chỉ vì tụi con không về mừng sinh nhật, mà mẹ làm loạn thế này? Với tính cách như mẹ, không lạ gì ba không chịu nổi mẹ.

 

“Nếu là con, con cũng chọn dì Thu!”

 

Dù tôi đã hoàn toàn thất vọng với chúng, nhưng nghe những lời đó, m.á.u vẫn sôi trào.

 

Tôi lạnh giọng:

 

“Được thôi, đã chọn dì Thu thì để bà ta mua nhà cho cậu ở!

 

“Căn nhà cậu ở mang tên tôi. Tôi sẽ bán nó. Mời cậu dọn ra ngay. Nếu không, tôi sẽ nhờ luật sư kiện các người tội chiếm nhà bất hợp pháp.”

 

Nghĩ một chút, tôi nói thêm:

 

“Nhân tiện nhắn với Trần Thiến – chủ căn hộ cô ta đang thuê tiền nhà quý tới. Tôi sẽ không bỏ một xu nào nữa.”