Chương 1:

Cập nhật lúc: 29-03-2026
Lượt xem: 20

Khi nhận ra vấn đề này, phản ứng đầu tiên của tôi là phủ nhận.

Tôi và Trần Tư Triết yêu nhau gần ba năm, tình cảm luôn rất ổn định.

Cách đây không lâu, hai bên cũng đã gặp gỡ phụ huynh.

Làm sao anh ta  thể là gã đàn ông hôi hám đầy toan tính trên mạng kia được?

Tôi mang theo một bụng nghi hoặc về nhà, muốn tìm cơ hội hỏi rõ Trần Tư Triết.

Nào ngờ túi xách còn chưa kịp đặt xuống, Trần Tư Triết đã lao tới.

“Cục cưng, anh vừa gửi thêm một vạn vào tài khoản chung rồi, tháng này em định gửi bao nhiêu?

“Lương của em cao hơn anh, chắc là gửi được nhiều hơn chút nhỉ?”

Trần Tư Triết vẫy vẫy chiếc điện thoại, nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Tay tôi vô thức chạm vào phong bì dày cộm trong túi xách.

Hôm nay cuối tháng phát tiền thưởng, vì ký được hợp đồng lớn nên sếp thưởng cho tôi ba vạn.

Vốn dĩ tôi định đem ba vạn này gửi vào để gom cho đủ bảy mươi vạn.

Nhưng ngay trên đường đi ngân hàng, tôi lại tình cờ lướt phải bài đăng đó.

Sự phấn khởi khi nhận tiền thưởng lúc chiều đã hoàn toàn tan biến ngay khi nhìn thấy bài đăng.

Tôi không tin trên đời này lại  nhiều sự trùng hợp đến thế và cũng không dám tin vào nhân tính.

Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, nó sẽ bén rễ nảy mầm không thể kiểm soát.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

“Tư Triết, tháng này hiệu suất của em không tốtkhông  tiền thưởng.”

“Mẹ em mấy hôm trước bị ốm, em vừa chuyển về sáu nghìn tệ rồi.”

Khi nói chuyện, tôi đặc biệt quan sát kỹ biểu cảm của Trần Tư Triết.

Khóe miệng đang nhếch lên của anh ta từ từ hạ xuống, đôi mắt đen thẫm dò xét tôi từ trên xuống dưới.

“Trước đây mỗi tháng em đều gửi hai ba vạn mà, tháng này không định gửi sao?”

Giọng của Trần Tư Triết  chút lạnh lùng.

“Em không gửi tiền, dựa vào một mình anh thì làm sao tiết kiệm đủ tiền mua nhà kết hôn?”

Nghe thấy hai chữ “kết hôn”, cảm xúc căng thẳng bấy lâu của tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa.

Tôi hận không thể lôi ngay anh ta đến Cục Dân chính để kiểm tra tình trạng hôn nhân.

Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, xách túi đi về phía phòng ngủ.

“Không  em, chẳng lẽ sau này anh không mua nhà kết hôn nữa chắc?”

“Trần Tư Triết, anh đừng  lúc nào cũng dùng bài ca đó để đạo đức giả với em, em đã bảo tháng này không  tiền là không  tiền!”

Có lẽ vì bị tôi nói trúng tim đen, sắc mặt Trần Tư Triết trắng bệch đi.

Nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại khôi phục như thường, đi theo tôi vào phòng ngủ.

“Lương T.ử Du, hai năm nay anh nỗ lực tiết kiệm tiền chẳng phải là để cưới em sao?”

“Sao bây giờ nói như thể kết hôn là chuyện của một mình anh vậy, chẳng lẽ em không  trách nhiệm gì à?”

Trần Tư Triết càng nói càng chột dạ, rõ ràng là thiếu tự tin.

Tôi hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trước bàn máy tính.

“Không  em, anh cũng vẫn  thể kết hôn thôi, đúng không?”

Trong lòng tôi hiểu rất rõ, nếu hỏi thẳng thừng thì Trần Tư Triết chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Thậm chí anh ta còn  thể đổi trắng thay đen, nói tôi tâm cơ, nghi ngờ anh ta.

Tôi cần nghĩ ra một cách để anh ta tự mình thừa nhận.

Thấy tôi không mảy may lay chuyển, Trần Tư Triết lại tiến tới kéo tay tôi.

“Lương cơ bản mỗi tháng của em cũng được hơn hai vạn, cho dù chuyển cho mẹ sáu nghìn thì vẫn còn dư mà.”

“Trừ đi năm nghìn chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai đứa, phần còn lại em đều  thể gửi vào mà.”

Trần Tư Triết không nhắc đến chuyện này thì thôi.

Vừa nhắc đến, tôi mới chợt nhận ra, chi phí sinh hoạt mỗi tháng hầu như đều do tôi chi trả!

Ngoại trừ một vạn gửi vào tài khoản chung mỗi tháng, anh ta gần như không tiêu tốn thêm đồng nào.

Tôi ngước mắt nhìn đôi môi đang mấp máy của Trần Tư Triết, buông một câu xanh rờn.

“Trần Tư Triết, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Yên tĩnh đến mức tôi dường như  thể nghe thấy tiếng anh ta nuốt nước bọt điên cuồng.

Lời nói của Trần Tư Triết kẹt lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra lời.

Tôi lau giọt nước mắt trên mặt, mỉm cười.

“Tiền chúng ta tiết kiệm cũng đủ trả trước cho căn nhà rồi, vả lại tuổi tác hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, hay là nhanh ch.óng đăng ký kết hôn đi.”

“Trước đây không phải anh còn cầu hôn em sao? Bây giờ em đồng ý rồi đấy.”

Trong mắt Trần Tư Triết không hề  sự xúc động hay hưng phấn như tôi tưởng tượng.

Ngược lại, nó để lộ ra một tia tuyệt vọng như kẻ sắp c.h.ế.t.

Phải hồi lâu sauanh ta mới nghĩ ra được từ ngữ, quỳ một chân bên cạnh tôi.

“Cục cưng, chúng ta đã nói là để dành đủ tám mươi vạn mới kết hôn mà, sao hôm nay em lại đột ngột muốn cưới thế?”

“Kết hôn vội vàng như vậy sẽ làm rối loạn mọi kế hoạch của chúng ta mất.”

Vẻ mặt anh ta căng thẳng nhìn tôi, chỉ sợ tôi làm thật.

Tôi lục từ trong ngăn kéo ra chiếc nhẫn cầu hôn anh ta tặng lần trước, thong thả đeo vào ngón áp út rồi kiên quyết nói: “Em lo là nếu không cưới ngay, anh sẽ đi kết hôn với người khác mất.”

Một câu nói đùa nhưng lại như muốn lấy mạng của Trần Tư Triết.

Đôi chân anh ta mềm nhũn, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

“Cục cưng, kết hôn là việc lớn, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn.”

“Mẹ em dạo này không phải đang ốm sao? Chắc bà cũng không  tâm trí đâu mà bàn chuyện cưới xin của chúng mình nhỉ?”

Khi nói chuyện, Trần Tư Triết không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cứ né tránh liên tục.

Tôi trịnh trọng vỗ vai anh ta, như thể giao phó trọng trách: “Chính vì mẹ em đang bệnh nên em mới muốn kết hôn với anh để xung hỉ đấy!”

“Coi như là vì nghĩ cho sức khỏe của mẹ em, anh chắc sẽ không phản đối chứ?”

Vài câu nói đơn giản của tôi đã chặn đứng mọi cái cớ vụng về của Trần Tư Triết.

Trần Tư Triết cứng họng không biết đối đáp ra sao, lo lắng vò đầu bứt tai.

Anh ta lồm cồm bò dậy, nói là muốn gọi điện cho bố mẹ anh ta để thông báo một tiếng.

Tôi không ngăn cản, mặc kệ anh ta lén lút đi vào thư phòng.

Chưa đầy hai phút sau, từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng thì thầm của Trần Tư Triết.

Khả năng cách âm của căn phòng khá tốt.

Tôi áp một chiếc ly thủy tinh lên tường, rồi ghé tai vào.

Những âm thanh vốn mờ nhạt bên kia bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Trần Tư Triết bóp giọng, nói bằng chất giọng “trầm ấm” giả tạo.

“Vợ ơi, đợi em đi làm lại, chúng mình sẽ được ở bên nhau mỗi ngày.”

“Em ở bên đó một mình phải chú ý sức khỏe, nếu không chồng sẽ lo lắm đấy.”

Nghe đến đây, trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng đã c.h.ế.t hẳn.