Chương 2:

Cập nhật lúc: 29-03-2026
Lượt xem: 0

Hạt giống nghi ngờ trong lòng rốt cuộc đã bén rễ nảy mầm, lớn thành cây cổ thụ.

Những cành lá đ.â.m ngang xẻ dọc xuyên thấu trái tim tôi, khiến nó rướm m.á.u đầm đìa.

Trong thư phòng bên cạnh, Trần Tư Triết vẫn tiếp tục hạ thấp giọng trò chuyện.

“Vợ ơi, đợi em về, anh  thể mua nhà lớn cho em ở rồi.”

“Đừng lo lắng, chồng em  thiếu gì tiền đâu!”

Tôi bật cười trong vô vọng.

Trần Tư Triết  tiền? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!

Hơn sáu mươi vạn trong tài khoản chung đó,  đến năm mươi vạn là tiền của tôi!

Sáng sớm hôm sautôi kéo Trần Tư Triết chuẩn bị đi Cục Dân chính.

Lần này, Trần Tư Triết hoàn toàn hoảng loạn.

Anh ta rúc sâu vào trong chăn, nói gì cũng không chịu đi.

“Cục cưng, chuyện này thực sự quá đột ngột, anh cảm thấy mình như bị chứng sợ kết hôn rồi.”

“Chúng ta để một thời gian nữa hãy bàn chuyện cưới xin được không?”

Thực ratôi cũng không định cưỡng ép anh ta đi.

Thái độ hiện tại của anh ta đã khiến tôi càng thêm khẳng định sự phản bội của anh ta đối với mình.

Tôi buông cánh tay anh ta ra, hất cả người anh ta trở lại giường.

“Được thôi, vậy anh cứ việc sợ đi, em ra ngoài  chút việc.”

“Đợi lúc nào anh thông suốt rồi thì chúng ta đi đăng ký.”

Trần Tư Triết ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm như vừa thoát c.h.ế.t.

Anh ta đưa tay muốn kéo tôi lại, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều.

“Cục cưng đi đường cẩn thận nhé, anh yêu em!”

Bước chân tôi khựng lại ngay cửa phòng, l.ồ.ng n.g.ự.c nhói đau một hồi.

Ba chữ “Anh yêu em” này, suốt ba năm qua tôi đã nghe Trần Tư Triết nói vô số lần.

Chỉ là lúc nàytôi mới nhận ra nó mỉa mai đến nhường nào.

Tôi quay người lại, nhướng mày nhìn anh ta: “Anh yêu em?”

“Trần Tư Triết, yêu là phải hành động chứ không phải bằng mồm, nếu anh thực sự yêu em thì lúc này đáng lẽ anh đã không quản ngại mà theo em đi đăng ký rồi, đúng không?”

Tôi giả vờ ra vẻ một cô gái bị phụ lòng, đưa tay lên quẹt nước mắt.

Lần này, Trần Tư Triết không còn gì để nói.

Anh ta quay lưng đi, giọng điệu lạnh nhạt hẳn: “Lương T.ử Du, em định ép hôn đấy à?”

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta nữa.

Diễn kịch ấy mà, chỉ cần vừa đủ là được.

Tôi lái xe đến sàn giao dịch bất động sản mà tôi đã ghé qua vô số lần trước đó.

Trên đường đitôi chuyển toàn bộ số tiền thuộc về mình trong tài khoản chung ra ngoài.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tổng cộng là năm mươi sáu vạn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm từ lúc tốt nghiệp đến giờ của tôi.

Nếu Trần Tư Triết đã không  ý định mua nhà kết hôn với tôi.

Vậy thì cái đám cưới nàytôi  thể không cần.

Nhưng một mình tôi cũng  thể tự mua nhà được!

Điều đáng mừng là căn nhà tôi nhắm tới trước đó đã giảm giá.

Tiền trả trước chỉ cần sáu mươi vạn là  thể ký hợp đồng, làm thủ tục ngay lập tức.

Tôi không hề do dự, dứt khoát ký tên vào hợp đồng mua nhà.

Khi đang ký văn bản cuối cùng, màn hình điện thoại đúng lúc sáng lên.

Là Trần Tư Triết gọi đến.

Tôi không mảy may do dự, nhấn nút từ chối rồi tiếp tục lật xem văn bản để đối chiếu kỹ lưỡng.

Trần Tư Triết rõ ràng là đã phát hiện ra tiền trong tài khoản biến mất, định đến để hỏi tội tôi đây mà.

Anh ta thấy tôi không  ý định nghe máy thì lại gửi tin nhắn tới.

[Lương T.ử Du, tiền trong tài khoản chung đâu rồi?]

[Đây là tài sản chung của chúng ta, em chuyển đi tại sao không báo trước cho anh?]

[Mau chuyển tiền lại đây, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em đâu!]

Tôi không thèm trả lời tin nhắn của Trần Tư Triết.

Chỉ trơ mắt nhìn số bước chân trên WeChat của anh ta tăng vọt từ 0 lên 10.000 bước.

Anh ta  vắt óc ra cũng không thể ngờ được là tôi đi mua nhà.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục mua nhà, tôi mới thong thả về nhà.

Trần Tư Triết không  ở nhà, xem chừng là đã ra ngoài tìm tôi rồi.

Tôi ngồi thẫn thờ ở phòng khách, nhìn điện thoại hết sáng rồi lại tắt.

Trong khoảnh khắc nàytôi nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ về những chi tiết từ lúc gặp gỡ, quen biết đến lúc yêu Trần Tư Triết.

Tôi vốn tưởng rằng chúng tôi thật lòng yêu nhau thể đi đến cuối con đường.

Nhưng cái bài đăng đó như một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt tôi.

Nó kéo tôi hoàn toàn trở về thực tại, cũng khiến tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Trần Tư Triết.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ thư phòng đột ngột kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

Tôi sờ lên gò má, từ lâu đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi đẩy cửa thư phòng ra mới phát hiện WeChat của Trần Tư Triết vẫn chưa kịp thoát trên máy tính.

Trên đầu danh sách trò chuyện của anh ta, một cái là tôi, cái còn lại là mối tình đầu của anh ta

Chung Tiểu Ý.

Trần Tư Triết vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi.

Chỉ là trong lúc vội vàng đi tìm tôianh ta vẫn không quên trả lời WeChat của Chung Tiểu Ý.

[Vợ ơi, trên đường đi khám t.h.a.i chú ý an toàn nhé, đừng để va chạm vào đâu đấy!]

[Em phải ngoan đấy nhé, chồng nhớ em, yêu em.]

Trái tim vốn đang bình lặng của tôi bỗng gợn sóng,  chút đau nhói âm ỉ.

Trần Tư Triết và mối tình đầu, ngay cả con cũng  rồi sao?

Mà tôi thì đến việc anh ta lén lút đăng ký kết hôn, lén lút  con từ bao giờ cũng không hề hay biết.

Vài phút sau, đối phương gửi tới một câu chất vấn.

[Còn hai tháng nữa là em lộ bụng rồianh định bao giờ mới chia tay với con mụ kia hả?]

[Bây giờ em mới là vợ của anhsao anh vẫn cứ dây dưa không dứt với người khác thế?]

Tôi nhìn thấy tin nhắn này mà tim thắt lại, vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi cứ ngỡ mối tình đầu của Trần Tư Triết cũng giống mình, đều bị lừa dối.

Thậm chí tôi còn định liên lạc với cô ta trước để cùng nhau vạch trần bộ mặt của Trần Tư Triết.

Giờ xem rakhông cần thiết nữa rồi.

Tra nam tiện nữ đúng là trời sinh một cặp, chẳng  thứ gì tốt lành cả!

Đúng lúc này, một tin nhắn WeChat nữa hiện ra.

Là mẹ của Trần Tư Triết.

“Tư Triết, sao con ngay cả một con nhỏ mà cũng không dỗ dành nổi thế?”

“Những gì mẹ dạy con trước đây con quên hết rồi à?”

Người dì mà ngày thường vẫn luôn chăm sóc, quan tâm tôi hết mực, hóa ra cũng là đồng phạm.

Tôi hít ngược mấy hơi khí lạnh, vịn vào bàn một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Tất cả những gì tôi trải qua trong ba năm này hóa ra chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu bởi đám sói đội lốt người này.

Vì mấy chục vạn bạc mà bọn họ đúng là tốn không ít tâm tư!

Tôi ghi lại tài khoản WeChat của Chung Tiểu Ý, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Nửa tiếng sau, Trần Tư Triết mồ hôi nhễ nhại trở về nhà.