Chương 5:

Cập nhật lúc: 29-03-2026
Lượt xem: 0

Ghi âm là những lời nói lạnh lùng, Chung Tiểu Ý không nhìn thấy biểu cảm của người nói, đương nhiên sẽ tin là thật.

Vết nứt giữa cô ta và Trần Tư Triết sẽ chỉ ngày càng lớn hơn mà thôi.

Tôi không bắt máy, trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen cho yên tĩnh.

Chung Tiểu Ý không tìm được chỗ xả giận ở chỗ tôi, chắc chắn sẽ đi tìm Trần Tư Triết.

Đến lúc đó, e rằng hai người bọn họ sẽ  một trận ác chiến đây.

Chưa đầy hai ngày saunghe nói Trần Tư Triết bị người ta đập vỡ đầu.

Khi anh ta gọi điện cho tôi, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Cục cưng, anh bị thương rồi, em  thể đến bệnh viện thăm anh không?”

Tôi thấy phiền, trực tiếp cúp máy.

Dạo gần đây cặp đôi điên khùng Trần Tư Triết và Chung Tiểu Ý này cứ hở ra là gọi điện cho tôi, thậm chí còn đổi đủ loại số khác nhau để gọi.

Số điện thoại tôi chặn gần đây, ít nhất cũng phải hai ba chục số rồi.

Không lâu saumẹ của Trần Tư Triết gọi điện đến.

Tôi do dự một chút rồi bắt máy cuộc gọi của mụ phù thủy già này.

Đầu dây bên kia, mụ phù thủy giả vờ thở dài bất lực.

“T.ử Du à, Tư Triết đã biết lỗi rồi, nó và Chung Tiểu Ý bây giờ cũng đang trong thời gian ly thân chờ thủ tục.”

“Đợi bọn nó làm xong giấy tờ, dì vẫn vô điều kiện ủng hộ hai đứa ở bên nhau.”

Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe xem mụ ta còn  thể nói ra lời hoa mỹ gì nữa.

Không khí ngưng trệ vài giây, mụ phù thủy lại tiếp tục giải thích.

“Cháu và Tư Triết ở bên nhau ba năm cũng không dễ dàng gì.”

“Coi như bồi thường, đến lúc đó mua nhà sẽ viết tên cháu vàođược không?”

Mẹ con nhà họ Trần này tính toán thật là khôn hết phần thiên hạ.

Khổ tâm bày mưu tính kế chiếm đoạt tiền tiết kiệm và sính lễ của tôi không nói, giờ đây thêm cái tên tôi vào sổ đỏ mà coi như là ân huệ to lớn lắm sao?

Đúng là chuyện nực cười nhất thế gian!

Đợi mụ phù thủy nói xong, tôi bình thản hỏi một câu: “Trần Tư Triết ở bệnh viện nào?”

Theo lý mà nói, mấy ngày nay Trần Tư Triết thấy Chung Tiểu Ý là sẽ tránh như tránh tà.

Anh ta nằm viện ở đâu chắc chắn cũng không để cho Chung Tiểu Ý biết chứ nhỉ?

Mụ phù thủy già tưởng tôi mủi lòng, vội vàng nói: “Bệnh viện Nhân dân thành phố, phòng 208 tầng hai khu nội trú.”

Tôi không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy.

Sau đó vào WeChat, thả Chung Tiểu Ý đang nằm trong danh sách đen ra.

[Trần Tư Triết nằm viện rồi, vị trí gửi cho cô đây.]

[Chuyện giữa vợ chồng các người tôi không thèm xía vào, chúc hai người hạnh phúc.]

Chung Tiểu Ý gần như trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức.

[Trần Tư Triết, anh ta c.h.ế.t chắc rồi!]

Tôi lái xe chạy đến bệnh viện.

Điều bất ngờ là tôi lại đến sớm hơn cả Chung Tiểu Ý.

Tôi vừa đến góc rẽ hành lang, đã thấy bóng dáng Trần Tư Triết được mẹ anh ta dìu ở cách đó không xa.

Mụ phù thủy già hung hăng lên tiếng: “Con không nói cho Chung Tiểu Ý biết đến lúc đó chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền chứ?”

“Con  thích Chung Tiểu Ý đến mấy thì nó cũng là người ngoài thôi, tuyệt đối đừng nói cho nó biết!”

“Mẹ  thể chấp nhận cái đứa hoang chủng trong bụng nó đã là giới hạn cuối cùng rồi.”

Trần Tư Triết chạm vào cái đầu quấn mấy tầng băng gạc, bất lực nói: “Mẹ yên tâm đi, Tiểu Ý đang giận con rồi.”

“Đợi đến lúc tiền đến tay, con sẽ từ từ dỗ dành cô ấy saukhông vội.”

Đúng như tôi dự đoán.

Mẹ con nhà họ Trần vì tiền mà không hề nói thật với Chung Tiểu Ý nên bây giờ trong mắt Chung Tiểu Ý, Trần Tư Triết chính là kẻ ruồng bỏ cô ta để muốn kết hôn với tôi.

Chẳng trách cô ta lại tức giận đến thế, trực tiếp đập vỡ đầu Trần Tư Triết.

Tôi hơi dời tầm mắt đi thì thấy bóng dáng đang vội vã chạy tới từ phía cuối hành lang.

Chung Tiểu Ý nhẹ nhàng xoa bụng, bước chân nhanh đến mức sắp tóe lửa.

Tôi lách người trốn đi, đeo khẩu trang cẩn thận.

Chung Tiểu Ý hùng hổ đi ngang qua người tôi, tà váy mang theo một cơn gió.

Tôi dường như  thể cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ của cô ta qua luồng không khí đó.

Giây tiếp theo, trong hành lang bệnh viện vang lên tiếng gầm thét xé lòng của Chung Tiểu Ý.

“Trần Tư Triết, anh đứng lại đó cho tôi! Có gan ly hôn với tôi, giờ lại không  gan gặp tôi à?”

Mẹ con nhà họ Trần nghe tiếng thì quay đầu lại thì thấy Chung Tiểu Ý đang giận dữ chạy về phía mình.

Trần Tư Triết kinh hãi vùng khỏi tay mẹ anh tamuốn chui tọt vào phòng bệnh.

Bà mẹ định ngăn Chung Tiểu Ý lại nhưng bị cô ta đẩy mạnh một cái.

“Cút ratôi tìm con trai bà tính sổ, không liên quan đến bà!”

Vai mụ phù thủy đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng “bộp” trầm đục.

Bà ta ôm vai, đau đớn co quắp dưới đất, ngay lập tức mất sạch sức lực để ngăn cản.

“Không xong rồikhông xong rồi, mau báo cảnh sát giúp tôi với!”

“Cái con điên kia muốn g.i.ế.c con trai tôi rồi, các người đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi điện thoại đi chứ!”

Mụ phù thủy còn chưa nói hết câu đã không kịp thở rồi ngất lịm đi.

Hai cô y tá vội vàng khiêng bà ta đi.

Tôi trốn trong góc tối, nhìn Trần Tư Triết và Chung Tiểu Ý lần lượt chạy vào phòng bệnh.

Lúc Chung Tiểu Ý vào còn thuận tay vơ lấy cái giá treo truyền dịch ở hành lang rồi sau đó đóng sầm cửa phòng bệnh lại cái “rầm”.

Nhất thời, trước cửa phòng bệnh vây quanh không ít người.

Tôi cũng theo phong trào vây lên, muốn xem bên trong xảy ra chuyện gì.

“Ôi chao, cửa này khóa từ bên trong rồikhông mở được.”

“Cô gái kia trông dữ thật đấy, không biết anh chàng kia đắc tội gì cô ta rồi.”

“Còn vì cái gì nữa? Chắc chắn là tra nam phụ bạc người ta chứ sao.”

Tôi chen trong đám đông, lạnh lùng bồi thêm một câu.

“Cô ta m.a.n.g t.h.a.i rồi nhưng đứa bé không phải của anh ta.”

Nghe lời tôi nói, cả hiện trường xôn xao, đều kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi lại bổ sung: “Anh ta muốn ly hôn để lừa tiền sính lễ và tiền tiết kiệm của một cô gái khác, kết quả bị cô này phát hiện ra.”

Mọi người nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh.

Cuối cùng, tất cả đều nhất loạt nhổ một bãi nước bọt về phía cửa phòng bệnh.

“Phi, xem ra đều chẳng phải hạng tốt lành gì.”

Đúng lúc này, bên trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn.

Tiếp đó là một tiếng thét t.h.ả.m thiết xé lòng.

Tiếng kêu đau đớn của Chung Tiểu Ý truyền ra từ trong phòng, vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

“Bụng tôi, bụng tôi đau quá.”

Tôi kiễng chân, nhìn qua ô cửa kính trên cửa phòng bệnh để xem tình hình bên trong.

Chung Tiểu Ý đang gục bên sau cánh cửa, run rẩy ôm bụng, muốn mở cánh cửa đang khóa trái.

Vì cơn đau dữ dội nên lúc mở cửa tay cô ta cũng run bần bật.