Chương 3:

Cập nhật lúc: 29-03-2026
Lượt xem: 0

Khi anh ta đá văng cửa vào nhà, miệng vẫn không ngừng c.h.ử.i bới tôi.

“Dám đụng vào tiền của tôi, đúng là đồ không biết xấu hổ.”

“Đợi cô ta về, xem tôi  đ.á.n.h c.h.ế.t cô ta không!”

Tôi tựa vào bàn ăn, thản nhiên uống nước: “Sao? Anh muốn đ.á.n.h c.h.ế.t em à?”

Bước chân của Trần Tư Triết khựng lạinhìn tôi với đôi lông mày xoắn tít vào nhau.

Anh ta sa sầm mặt mày, sải bước tiến về phía tôi, siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

“Lương T.ử Du, em chuyển tiền của chúng ta đi đâu rồi?”

Tôi đặt ly nước xuống, hất tay anh ta ra.

Sau đó quay người trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

“Làm ơn nói năng cho chuẩn xác một chút, năm mươi sáu vạn đó là tiền của tôikhông phải của anh.”

“Hơn hai năm qua, anh tổng cộng mới gửi vào  mười hai vạn, sao anh lại mặt dày mà nói đó đều là tiền của anh?”

Yết hầu của Trần Tư Triết lên xuống liên tục, nắm đ.ấ.m buông thõng bên hông siết c.h.ặ.t lại.

Dường như giây tiếp theo, nắm đ.ấ.m của anh ta sẽ giáng thẳng vào mặt tôi.

Trần Tư Triết cố nén cơn giận, lạnh lùng chất vấn tôi.

“Chúng ta sau này sẽ kết hôn, đó là tài sản chung của hai đứa, em không nói không rằng đã chuyển đi là sao?”

“Với lại nhiều tiền như thế, em cầm đi làm cái gì rồi?”

Tôi thong thả vắt chéo chân, chẳng thèm nhìn lấy anh ta một cái.

“Mua nhà rồi.”

Cả con ngươi của Trần Tư Triết như bị chấn động.

Anh ta lập tức tăng âm lượng, hỏi lại một lần nữa với vẻ không thể tin nổi.

“Em bảo em cầm tiền đi làm cái gì cơ?!”

Đời này tôi ghét nhất là phải nói chuyện với máy ghi âm.

Tôi không buồn buồn trả lời anh ta nữa, cầm điện thoại lên bắt đầu chơi game.

Trần Tư Triết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lao nhanh tới hất văng điện thoại của tôi.

Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất, màn hình ngay lập tức nứt ra mấy đường.

Trần Tư Triết gào lên với tôi trong sự sụp đổ: “Em đem tiền đi mua nhà, vậy còn anh thì sao?”

“Trong kế hoạch tương lai của em vốn dĩ không hề  anh, đúng không?”

Đúng như tôi dự đoán, Trần Tư Triết định đổ lỗi ngược lại cho tôi, đẩy mọi sai lầm lên đầu tôi.

Tôi nghe mà thấy phiền phức, liền giơ tay tát thẳng một cái vào mặt anh ta.

Tiếng tát vang giòn tan vọng khắp căn phòng.

Mà thật sự phải nói, tát người ta đúng là sướng tay thật!

Tôi bực mình nhổ toẹt một cái: “Câm miệng đianh lấy tư cách gì mà nói tôi?”

Trần Tư Triết vừa rồi còn đùng đùng nổi giận, giờ im bặt như thóc.

Anh ta trợn tròn mắt, đứng ngây ra tại chỗ.

“Lương T.ử Du, cô dám đ.á.n.h tôi?”

“Chính cô là người phản bội tình cảm của chúng ta trước, cô sẽ phải hối hận!”

Tôi nhặt điện thoại lên, ngồi lại xuống sofa rồi tốt bụng nhắc nhở một câu: “Cái điện thoại này tôi mua hết một vạn đấy, nhớ mà đền cho tôi.”

“Đừng  định quỵt nợ, trong nhà  lắp camera đấy, anh không đền tôi sẽ đi kiện anh.”

Trần Tư Triết không nuốt trôi cơn giận, lại muốn xông lên lý sự với tôi.

Anh ta nghiến răng kèn kẹt, nắm đ.ấ.m giơ lên không trung mấy lần.

Cuối cùng vẫn không dám đ.á.n.h xuống, chỉ đành vơ lấy đồ vật trên bàn ném thẳng vào chiếc camera ở góc tường.

“Lương T.ử Du, mẹ kiếp cô đúng là đồ ích kỷ.”

“Cái loại người đầy rẫy toan tính như cô, làm sao tôi  thể bằng lòng cưới cô được?”

Người từng nâng niu tôi trong lòng bàn tay, giờ đây lại hạ thấp tôi không ra gì.

Tôi coi như những lời đó là tiếng ch.ó sủa, không muốn so đo với anh ta thêm nữa.

Tôi lấy hợp đồng mua nhà ra, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Trần Tư Triết, thực ra không phải là tôi không thể thêm tên anh vào sổ đỏ.”

“Anh biết mà, tôi vốn không quan tâm đến vật chất, chỉ quan tâm đến anh thôi.”

Tôi cố nén cơn buồn nôn đang dâng trào, dịu giọng nói với anh ta.

Cứ như thể mọi việc tôi làm hôm nay chỉ là do bộc phát nhất thời.

Trần Tư Triết vừa rồi còn đang thịnh nộ, nghe xong liền “phanh” gấp một cái rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Anh ta nhìn tôi, con ngươi đảo liên tục mấy vòng.

“Cục cưng, em đổi ý rồi sao?”

“Em không hiểu mấy cái chiêu trò mua nhà đâuhay là cứ đi trả lại nhà đi, đợi một thời gian nữa anh sẽ đi mua?”

Tôi ngả người ra sau, tựa vào ghế sofa, thong thả quan sát anh ta.

“Nhà thì không cần trả đâu.”

“Chỉ cần chúng ta đi đăng ký kết hôn, căn nhà này sẽ  một nửa của anh.”

Mắt Trần Tư Triết sáng rực lên: “Thật sao?”

Dù đã cố gắng kiềm chế, anh ta cũng không che giấu nổi sự tham lam trong đáy mắt.

Tôi xoa xoa cằm, lại làm ra vẻ đắn đo: “Mẹ tôi còn bảo, nếu chúng ta kết hôn, bà sẽ cho tôi thêm sáu mươi vạn tiền hồi môn, cộng thêm một chiếc xe nữa.”

“Trần Tư Triết, anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi muốn kết hôn với tôi không.”

Vẻ mặt Trần Tư Triết  chút khó xử, anh ta cúi đầu không trả lời tôi ngay.

Không đợi Trần Tư Triết đáp lạitôi đứng dậy đi về phòng rồi tiện tay khóa trái cửa phòng từ bên trong.

Lần nàytôi không còn hứng thú đi nghe lén nữa.

Chuyện này chẳng qua cũng chỉ  hai kết cục: Một là anh ta chia tay với tôi, từ bỏ căn nhà và số tiền sắp đến tay và hai là giả vờ kết hôn với tôi để tính kế đào mỏ.

Dù sao anh ta chọn đường nào, tôi cũng  cách khiến nhà anh ta gà bay ch.ó chạy.

Nửa tiếng sau, một tiếng gõ cửa mang tính dò xét vang lên.

Trần Tư Triết đứng ngoài cửa, giọng điệu ôn hòa.

“Cục cưng, chúng ta kết hôn đi.”

“Bố mẹ anh vừa xem ngày lành tháng tốt rồivào cuối tháng sau, em thấy thế nào?”

Tôi không mở cửa, đứng cách cánh cửa trả lời anh ta.

“Không vấn đề gì nhưng anh phải đền tiền điện thoại cho tôi trước đã.”

Chưa đầy ba giây, Trần Tư Triết đã chuyển mười nghìn tệ sang.

Tôi mãn nguyện nhấn nút nhận tiền, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Vừa nãy tôi cũng gọi điện cho mẹ rồi, bà nói quy định nhà tôi là trong thời gian trước khi kết hôn, chúng ta không được sống chung nữa.”

“Hai ngày này anh ra ngoài tìm phòng đi, dọn đi càng sớm càng tốt.”

Hơn hai năm nay, tôi và Trần Tư Triết vẫn luôn trong trạng thái thuê chung.

Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này tiền thuê không hề rẻ.

Trần Tư Triết  chút do dự nhưng vẫn áp mặt vào cửa, dày mặt thương lượng với tôi.

“Cục cưng, hay là em dọn về nhà ở đi?”

“Anh ở đây thấy rất tốtđi làm cũng thuận tiện.”

Hì hì, cười c.h.ế.t mất.

Nửa năm nay tiền nhà đều là tôi trả, đầu tháng còn vừa đóng tiền nhà cho quý sau xong.

Da mặt anh ta phải dày đến mức nào mới  thể đưa ra yêu cầu như vậy?

Giọng tôi kiên định, không chút do dự.

“Không được, trừ khi anh trả lại tiền thuê nhà nửa năm nay cho tôi!”

Trần Tư Triết tự biết mình đuối lý, ngày hôm sau đã nhanh ch.óng thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài.