Chương 3
Lý Tuyền thở dài:
“Trần Dao, anh đã đưa hết tiền cho em rồi.”
“Hãy buông tha cho anh… cũng là cho chính em. Chúng ta hãy cùng hướng về phía trước, được không?”
Nửa năm nay, tôi sống không ra sống.
Bệnh tình của con gái rất nghiêm trọng. Dù đã làm nhiều lần lọc máu, cuối cùng vẫn bị chẩn đoán là suy thận giai đoạn cuối.
Bác sĩ điều trị chính nói, cách tốt nhất là thay thận.
Nếu không có phản ứng thải ghép, nếu sức đề kháng con bé mạnh lên, nếu đủ tiền điều trị, thì con gái tôi vẫn còn cơ hội vượt qua.
Ba chữ “nếu” như kéo tim tôi thả vào chảo dầu sôi, nướng đi rồi lại chiên.
Một tuần trước, số tiền cuối cùng gửi trước cho bệnh viện cũng đã dùng hết.
Cùng lúc đó, tôi nhận được thông báo: kết quả kiểm tra đã đạt tiêu chuẩn để có thể phẫu thuật.
Ngày hôm đó, tôi lại tình cờ gặp Lý Tuyền ở bệnh viện.
Khác xa với dáng vẻ phong độ khi anh ta đề nghị ly hôn nửa năm trước, lần này gặp lại, trên người anh ta tràn đầy sự hoảng hốt, rối loạn và bất an.
Tôi muốn tránh mặt, nhưng anh ta đã thấy tôi trước, sải bước nhanh đến gần.
“Dao Dao!”
Anh ta ôm chầm lấy tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến tôi rợn cả sống lưng.
“Em không biết anh đã nhớ em đến thế nào đâu!”
Lúc này, bác sĩ của con gái tôi bước ra, đưa tập hồ sơ cho tôi:
“Y lệnh đã nói hết rồi. Các chỉ số của cô cũng đã đạt chuẩn. Ca phẫu thuật được sắp xếp sau một tuần nữa.”
“Phẫu thuật gì cơ?”
“Trần Dao! Em làm gì ở bệnh viện?”
“Em cũng bị bệnh sao?!”
“Bệnh cái đầu anh ấy!” Tôi lườm anh ta dữ dội. “Nếu anh có lương tâm, đừng có chặn WeChat tôi! Anh sẽ biết con bé bị bệnh, phải phẫu thuật!”
Tôi hất tay anh ta ra, nhanh chóng rảo bước rời đi.
Lý Tuyền đuổi theo rất sát.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi không thể nhịn được nữa:
“Rốt cuộc anh muốn gì?!”
Dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn lời từ trước.
“Trần Dao, là anh sai.”
“Chuyện của con, chuyện của cha em… đều không nên để em gánh chịu một mình.”
“Lúc anh đề nghị ly hôn, đúng là vì áp lực công ty quá lớn, nên mới làm kẻ đào ngũ. Em hiểu cho anh nhé, chúng ta sau này vợ chồng đồng lòng, cùng chăm sóc con và cha mẹ, được không?”
Vừa nói, anh ta vừa nhét thẻ ngân hàng vào tay tôi.
“Nửa năm nay, anh kiếm được không ít.”
“Dao Dao, chữa bệnh cho con chắc tốn kém lắm đúng không?”
Chính câu nói đó khiến tôi dừng lại, không đẩy tay anh ta ra nữa.
Nửa năm trước, khi anh ta rời đi, tài khoản chung của chúng tôi bị đóng băng.
Anh ta nói đúng — để chữa trị cho con gái, toàn bộ số tiền bảo hiểm bồi thường từ bên gây tai nạn và khoản tiết kiệm của tôi đều đã tiêu sạch. Giờ chỉ còn mình tôi cày cuốc kiếm tiền từng đồng.
Dù tôi có hận đến mấy, cũng không thể nói “không” với tiền cứu mạng con mình.
Nhưng tại sao chứ?
Vì sao từ keo kiệt tính toán, anh ta bỗng dưng rộng rãi như vậy? Từ tránh mặt tôi như tà, giờ lại chủ động tìm đến?
Mọi nghi vấn, tò mò, dồn đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc đó.
Và tôi đã có câu trả lời — vào ngày hôm sau.
Hôm sau, dưới khu nhà tôi, một người phụ nữ chặn tôi lại.
Cô ta sở hữu vẻ đẹp khó tả, tinh tế đến từng chi tiết từ đầu đến chân, đúng kiểu “vũ trang tận răng” như người ta thường nói trên mạng.
“Cô là Trần Dao?”
Giọng điệu cô ta chẳng mấy khách sáo, tiếng giày cao gót gõ tách tách trên nền đất, thái độ cực kỳ kênh kiệu, ngạo mạn.
“Tôi là Quý Nhã.”
“Lý Tuyền đâu? Anh ta có ở nhà cô không?”
Vừa nói, ly cà phê nóng trong tay cô ta trào ra từ miệng ly, suýt nữa b.ắ.n vào người tôi.
“Cô đến đây làm gì?!”
“Quý Nhã! Ai cho cô đến nhà tôi hả?!” Một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau — Lý Tuyền sải bước tới.
Đôi mắt cô ta lập tức đỏ hoe, thay đổi sắc mặt chỉ trong chớp mắt.
Ngay khi Lý Tuyền cầm tay tôi kiểm tra xem tôi có bị bỏng không, gương mặt cô ta méo mó vì tức giận.
“Là anh nói yêu em! Là anh nói muốn bên em mãi mãi cơ mà!”
Người qua đường bắt đầu thì thầm, tò mò đoán xem ai là vợ cả, ai là tiểu tam.
Tôi lùi lại hai bước, mặc kệ họ giằng co.
“Bỏ ra! Cút đi!”
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Lý Tuyền gạt mạnh tay Quý Nhã đang níu lấy tay áo anh ta, cô ta loạng choạng ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn bám riết không buông.
Tôi không khỏi thở dài — lòng dạ đàn ông thật đúng là vừa cứng rắn vừa tàn nhẫn.
Khi yêu, có thể vì cô ta mà vứt bỏ vợ con.
Khi không còn yêu nữa, lại vứt cô ta như rác, chẳng khác gì thứ bỏ đi.
Ngay lúc ấy, sắc mặt Quý Nhã xám xịt, vừa khóc lớn vừa bật cười điên dại.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
“Trần Dao! Cô có biết vì sao con gái cô lại bị bệnh thận không?!”
Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như đột ngột lặng ngắt.
“Là bởi vì mỗi lần Lý Tuyền lén lút vụng trộm với tôi, đều dắt theo con bé của cô!”
“Chúng tôi quấn quýt bao lâu, thì con bé bị nhốt lại bấy lâu!”
Thình thịch! Tiếng tim tôi đập loạn như búa nện vào màng tai.
Suốt nửa năm qua, tôi khổ sở giảm cân, luyện tập không ngừng, ngoài mục đích hiến thận cứu con, cảm giác tội lỗi vẫn luôn đè nặng trong lòng.
Tôi từng tự hỏi mình:
Có phải khi mang thai, vì quá bận công việc, nghỉ ngơi không đủ nên con bé sinh ra đã yếu?
Có phải vì biết rõ em chồng trọng nam khinh nữ mà vẫn giao con gái cho cô ta trông?
Có phải vì chăm sóc ba tôi, tôi kiệt sức đến nỗi không để tâm đến con, khiến bệnh tình của bé bị phát hiện muộn?
Con gái tôi ngoan ngoãn, dù đang lọc m.á.u đau đớn vẫn mỉm cười ngọt ngào: “Yêu mẹ nhất, Toàn Toàn không đau.”
Nhưng từng câu hỏi đó như gai nhọn bám chặt lấy tôi, dày vò tôi mỗi đêm.
Giờ đây, Quý Nhã đã cho tôi câu trả lời.
Cô ta vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ đã rối tung vì lớp trang điểm nhòe nhoẹt:
“Cô biết không, trẻ con rất dễ bị viêm đường tiểu.”
“Khi nó không nhịn được mà lại không được đi vệ sinh, chỉ có thể khóc, thì Lý Tuyền đang hỏi tôi có thấy sung sướng không.”
“Câm miệng!!!” Lý Tuyền lao tới, cố bịt miệng cô ta.
“Buồn cười chưa? Con gái cô khóc gọi ‘ba ơi’, mà anh ta phớt lờ.” Quý Nhã rít lên, móng tay dài cào rách mặt Lý Tuyền, để lại vết m.á.u rõ ràng.
“Lúc tôi gọi anh ta là ‘ba’, thì anh ta lại hăng hái lắm!”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy da đầu tê dại, m.á.u dồn hết lên não.
Dám lắm!
Lý Tuyền, anh dám làm như vậy sao?!
“Đồ khốn nạn!!”
Ngọn lửa phẫn nộ bị dồn nén suốt nửa năm bùng cháy dữ dội.
Tôi giơ tay cao, n.g.ự.c phập phồng dữ dội, cổ họng như có m.á.u dồn lên.
Nhưng giây sau, một cơn choáng váng bất ngờ khiến tôi không thở nổi — tăng thông khí dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp.
Từ ngón tay, cánh tay đến cổ và đầu, mọi thứ đều cứng đờ như bị bóp nghẹt.
“Dao Dao!”
Trong giây phút đổ gục, tôi thấy bóng dáng ba tôi tập tễnh lao về phía tôi.
Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, mũi miệng vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí.
Tiếng máy móc tít tít tít dần kéo lại chút lý trí cho tôi.
Toàn Toàn đâu rồi?
Tôi không thể xảy ra chuyện gì cả — nếu tôi xảy ra chuyện, con bé phải làm sao?
Nghĩ vậy, tôi ngồi bật dậy.
“Toàn Toàn không sao, nhưng nếu cô cứ kích động thế này, sẽ ảnh hưởng đến ca mổ sau đó.”
Bác sĩ Giang bước vào phòng, ba tôi theo sát sau lưng.
Cô ấy là bác sĩ điều trị chính của Toàn Toàn, cũng là bạn cũ của mẹ tôi.
“Dù có chuyện gì nghiêm trọng, cũng phải đợi sau ca phẫu thuật của con bé.” — cô ấy nói vậy.
Ba tôi nắm lấy tay tôi, từ sau trận ốm lớn, ông trở nên dễ xúc động hơn. Lúc này ông vừa tự trách vừa giận, bàn tay già nua run rẩy.
“Là ba nhìn nhầm người.”
“Đợi con và Toàn Toàn mổ xong, hãy ly hôn với tên khốn đó, để nó biến càng xa càng tốt!”
Ông là người lương thiện, chất phác. Dù giận đến run tay, ông cũng chỉ nghĩ đến việc tôi ly hôn với Lý Tuyền.
Nhưng ly hôn, mắng anh ta là đồ khốn — thì có ảnh hưởng gì đến Lý Tuyền?
Chia một nửa tài sản? Làm tổn hại danh tiếng?
So với những gì tôi và Toàn Toàn phải chịu, mấy chuyện đó có đáng gì?
“Hắn không đáng được c.h.ế.t tử tế.” Tôi thều thào dưới mặt nạ dưỡng khí.
“Dao Dao, con nói gì cơ?” ba tôi hỏi dồn.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Vô số hình ảnh vụt qua đầu tôi như một cuốn phim tua nhanh.
Trong n.g.ự.c như có một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy cả cánh đồng khô — một tiếng phừng vang lên, lửa lan khắp mọi nơi.
Tôi nhớ đến Lý Tuyền trong lễ cưới cũng từng run rẩy nói sẽ một lòng một dạ.
Nhớ đến vẻ mặt bất lực khi ba tôi tai nạn, anh ta nói bận việc công ty nên không giúp được.
Nhớ đến nụ cười đắc ý khi nửa năm trước đề nghị ly hôn.
Nhớ đến vẻ mặt hoảng loạn trong lần chạm mặt ở bệnh viện một tuần trước.
Lại nhớ đến ánh mắt chán ghét lúc anh ta đẩy Quý Nhã ra khi nãy.
Không đúng.
Có gì đó không đúng!
Tôi nhất định đã bỏ sót chi tiết nào đó.
Tại sao anh ta đột ngột quay về? Tại sao đột nhiên ghét bỏ Quý Nhã?
Tại sao bán hết cổ phần, trở nên hào phóng lạ thường, đưa hết tiền tiết kiệm cho tôi?
Tôi cố gắng nhớ lại mọi chi tiết trong tuần qua, lần lượt phân tích — rồi bỗng lóe lên một suy nghĩ!
Hôm bị tôi từ chối, giọng Lý Tuyền khàn đặc, lòng bàn tay nóng rực, trên n.g.ự.c còn có nhiều nốt phát ban đỏ.
Đêm đó, tôi còn nghe thấy anh ta ho khan nhiều lần.
Chẳng lẽ… Lý Tuyền mắc bệnh nan y, sắp c.h.ế.t rồi?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện liền không thể nào xóa đi được nữa.
“Trần Dao, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến ba cô và con gái cô.”
Bác sĩ Giang nói trước khi rời đi.
Tôi đè nén ngọn lửa đang cháy bừng trong tim, chờ sau ca phẫu thuật thành công, sẽ cùng Lý Tuyền tính sổ!
Hai ngày sau, tôi và con gái cùng bước lên bàn mổ.
Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, bàn tay nhỏ mềm của Toàn Toàn nắm lấy tay tôi, hỏi rằng:
“Mẹ ơi, lần này mổ xong rồi… mình có thể về nhà chưa?”
Về nhà mình – con bé cố tình nhấn mạnh như vậy.
Tôi đột nhiên thấy sống mũi cay xè.
Toàn Toàn đã nằm viện suốt ba tháng, những vết kim chồng chéo đầy cánh tay nhỏ xíu, tím bầm đến xót xa.
Từng mảnh tim tôi vỡ vụn, chảy thành thứ nước đắng nghẹn trong lồng ngực, rồi hóa thành hận thù dành cho Lý Tuyền và Quý Nhã.
“Xuất viện rồi, mình mua một căn nhà lớn nhé, sống cùng ông ngoại luôn, được không?”
Nghe vậy, con bé gật đầu thật mạnh, nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc.
Con nói: “Vâng ạ, sau này con lớn rồi còn có thể làm gậy chống cho ông nữa.”