Chương 6
Cô ta đắc ý gửi tin:
“Thấy chưa, vòng đi vòng lại, anh ấy vẫn là của tôi!”
Tôi ghi hình lại làm bằng chứng.
Rồi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa lịch sự:
“Xin chào, cho hỏi… cô có phải là Trần Dao không?”
Người đến còn rất trẻ, mặc một chiếc áo thun xanh đã bạc màu, đi đôi giày thể thao giá chưa đến một trăm tệ.
Tôi quan sát cậu ta một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu hài lòng.
Trước đó không lâu, luật sư bào chữa cho bố tôi gọi điện đến, nói vụ án tai nạn giao thông bỏ trốn lại có biến chuyển mới — mẹ của hung thủ muốn gặp tôi, đưa ra khoản bồi thường cao để đổi lấy một bản thư tha thứ.
Luật sư nói, trước đây nhà đối phương chỉ có một người thừa kế là kẻ gây tai nạn, đương nhiên phải dốc toàn lực bảo vệ.
Nhưng gần đây lại có một đứa trẻ tìm được bố ruột thông qua hệ thống tìm người thân, xác nhận thân thế của mình chính là con ruột của đại gia kia.
So với tên thừa kế ăn chơi trác táng trước đây, đứa trẻ này lại ưu tú, lễ phép và đầy nghị lực.
Nghe nói, đứa con vừa được nhận lại này mới chính là kết tinh của mối tình đầu giữa đại gia và người yêu cũ.
Sai lầm cách đây hai mươi năm, giờ hóa thành bi kịch hiện tại.
So sánh hai bên, đại gia bắt đầu muốn từ bỏ đứa con hoang phí để bồi dưỡng người con ruột vừa tìm lại được.
Người khác chưa kịp sốt ruột, vợ hiện tại của đại gia, mẹ của hung thủ, đã nóng ruột rồi.
Bà ta muốn bố tôi viết giấy tha thứ, rồi vận dụng các mối quan hệ để giảm án cho con trai mình.
Vì thế, bà ta không ngại uy h.i.ế.p tôi:
“Hoặc là ngoan ngoãn cầm tiền biến đi, hoặc là mày với nhà mày sẽ phải ngủ với một con mắt mở!”
Hai lựa chọn đó, tôi chẳng muốn chọn cái nào.
Thế là tôi trả cho luật sư một khoản thù lao cực hậu hĩnh, nhờ cô ấy sắp xếp một cuộc hẹn với người thừa kế mới.
“Chào cậu, tôi là Trần Dao.”
“Tôi là Đỗ Phong.” Cậu ấy bắt tay tôi.
“Chắc cậu biết chuyện Đỗ Triệu gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến bố tôi bị thương chứ? Giờ mẹ hắn còn uy h.i.ế.p tôi, bắt tôi ký giấy tha thứ.”
Nói đến đây, mắt tôi đỏ hoe.
“Cậu có thể không biết, con gái tôi bị suy thận giai đoạn cuối, tôi vừa mới hiến thận cho con. Bố tôi sau tai nạn vẫn chưa hồi phục hẳn, mỗi khi trời mưa lạnh là xương đau nhức…”
Đỗ Phong siết c.h.ặ.t t.a.y cầm cốc cà phê.
“Vì chăm bố tôi, chồng tôi cũng đã ngoại tình, rồi còn đòi ly hôn… Tôi nghĩ… tôi thật sự không thể ký được giấy tha thứ này…”
“Chị không được ký!”
Đỗ Phong đập mạnh cốc xuống bàn, cà phê b.ắ.n tung tóe.
“Tôi có thể giúp chị chuyện gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Ánh mắt Đỗ Phong khẽ run, khí chất vừa chính trực lại vừa chín chắn — đúng kiểu con nhà đại gia.
“Tôi muốn làm mọi chuyện rùm beng lên. Nhưng tôi cần cậu bảo vệ gia đình tôi, trừ…”
“Trừ chồng tôi.”
Cậu ấy im lặng một lúc rồi chìa tay ra.
“Hợp tác vui vẻ.”
Tối hôm đó, hàng trăm tài khoản truyền thông đồng loạt đăng tải một đoạn video về một người mẹ vĩ đại hiến thận cứu con.
Một người mẹ trẻ, trong vòng nửa năm giảm liền 30 ký, chỉ để có thể hiến thận cho đứa con bị bệnh thận.
Đoạn video nhanh chóng gây sự chú ý. Tuy nhiên, điều đặc biệt là phần bình luận bên dưới lại dậy sóng vì nhiều người trong cuộc tiết lộ nội tình.
【Tôi biết người mẹ này. Đáng thương cực kỳ luôn. Đúng là dây thừng chuyên chọn chỗ mòn mà đứt.】
Dân mạng tò mò, lập tức truy hỏi.
Người đó bắt đầu kể rõ:
【Bố cô ấy bị xe tông phải, người gây tai nạn còn bỏ trốn. Sau đó mẹ của hung thủ lại đe dọa gia đình họ, ép họ ký đơn tha thứ, nếu không cả nhà sẽ gặp chuyện.】
【Trong lúc chăm bố ở viện, chồng cô ấy ngoại tình. Ngay khi bố vừa tỉnh lại, anh ta liền đòi ly hôn.】
【Tức hơn là, tên chồng ấy đưa bồ đi nước ngoài ăn chơi sung sướng, còn phong tỏa tài khoản chung, khiến cô ấy không có tiền chữa bệnh cho con gái.】
【Mọi người thấy có đáng thương không?】
Dân mạng đang thương cảm, lại có người hét lên:
【Cái cặp “cẩu nam nữ” đó chẳng phải là chồng cô ấy và tiểu tam sao? Giờ còn dám ngông cuồng thế kia?】
Người trong video chính là Quý Nhã, kẻ từng đứng dưới nhà tôi gào lên đầy khiêu khích.
Dân mạng nhanh chóng “đào bới” thông tin, kết hợp với các “seeding” có chủ đích, chỉ trong chốc lát đã “phanh phui” mọi thứ:
【Hai kẻ này đang sống trong khu cao cấp Vọng Cảnh Hoa Đình! Nhà giá 80 ngàn tệ/m2 mà chúng nó ở, con gái bệnh thì mẹ phải tự xoay tiền! Vô nhân tính!】
【Chết tiệt! Hai đứa chúng nó đều nhiễm HIV! Bị chụp lại lúc đến bệnh viện lấy thuốc ngăn chặn!】
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Lý Tuyền.
Vừa bắt máy, anh ta im lặng rất lâu.
“Trần Dao, tất cả những thứ này… là cô bày ra?”
Tôi bật cười — cười đến gập cả bụng.
“Là tôi ép anh và Quý Nhã quấn lấy nhau chắc?”
“Trần Dao, cô quá đáng rồi! Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, tôi thật sự muốn hòa giải với cô…”
“Ai mới quá đáng hả?!”
Cơn tức giận bị dồn nén bấy lâu cuối cùng bùng nổ như sóng thần, cuốn phăng lý trí còn sót lại trong tôi.