Chương 4

Cập nhật lúc: 14-05-2026
Lượt xem: 0

Đèn báo trên cửa phòng mổ sáng lên.

 

Thuốc mê từ từ truyền vào cơ thể, linh hồn tôi dần dần rời khỏi hiện thực… rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm.

 

Khi tỉnh lại, cảm giác như đã sống lại sau một đời.

 

Ca mổ rất thành công. Con bé tạm thời không xuất hiện phản ứng đào thải, tiếp nhận nội tạng khá tốt.

 

Tôi bị bác sĩ Giang và ba giữ lại trong viện, bắt buộc nằm tĩnh dưỡng nửa tháng.

 

Trong khoảng thời gian này, ba tôi ra lệnh: cấm tuyệt đối không cho Lý Tuyền bén mảng đến phòng bệnh. Có thể vì cảm thấy tội lỗi, cũng có thể là vì chột dạ — anh ta quả nhiên không xuất hiện lần nào.

 

Người duy nhất bên nhà họ Lý đến thăm, là em gái của anh ta.

 

Suốt bao nhiêu năm, tôi chỉ gặp cô ta đúng hai lần.

 

Một lần là trong ngày cưới của tôi và Lý Tuyền — cô ta tràn đầy năng lượng, từng nói muốn học thật giỏi như anh mình, rồi kiếm một công việc tốt.

 

Một lần khác là một năm trước, khi tôi giao con gái cho cô ta chăm hộ — khi đó cô ta đã bỏ học, lấy chồng và đang mang thai. Gặp tôi, cô ta bối rối không dám nhìn thẳng, còn chồng thì đứng bên mắng mỏ không ngừng: “Đồ đỉ ăn bám, chỉ biết vòi tiền!”

 

Ngày đó, tôi thấy thương Lý Tuyền nên cũng thương luôn số phận hẩm hiu của em gái anh ta.

 

Vì vậy, khi gửi gắm con gái, tôi đã âm thầm nhét thêm một khoản tiền.

 

Nhưng lần này, cô ta đến với tư cách người nói đỡ cho anh trai mình.

 

“Sao, chị dâu… trước đây đúng là anh em có lỗi, nhưng chị cũng phải hiểu cho ảnh chứ. Khi đó ảnh đang xoay vốn đầu tư, uống đến hỏng cả dạ dày, đêm nào cũng mất ngủ. Chị lại không ở nhà chăm sóc… ảnh tìm một người tâm đầu ý hợp thì cũng… dễ hiểu thôi mà.”

 

“Bây giờ ảnh với con nhỏ đó cắt đứt rồi. Họ chỉ là thoáng qua thôi! Em nghe nói ảnh đã đưa hết tiền cho chị rồi mà. Chị dâu à, đàn ông ấy mà — tiền ở đâu, lòng ở đó.”

 

“Với lại, nếu không phải vì con nhỏ đó… thì anh em cũng không…”

 

Không cái gì?

 

Cô ta không nói nốt.

 

Nhưng chỉ cần vậy là đủ để xác nhận nghi ngờ của tôi: Lý Tuyền tám phần là mắc bệnh nan y, nên mới quay về “đoàn tụ gia đình”.

 

Cô ta vẫn còn đang lải nhải không dứt, tôi chỉ lạnh lùng hỏi lại:

 

“Chồng cô trước kia đánh cô suốt, sao cô không ‘hiểu cho anh ta’?”

 

“Là anh cô phản bội, là anh cô hèn hạ, là anh cô tự nguyện sống như rác rưởi — tại sao tôi lại phải làm bãi rác để chứa anh ta?”

 

“Đừng tưởng cô vô can! Tôi đã trả cô không ít tiền khi giao con gái cho cô. Cô không những không chăm con bé cho đàng hoàng, còn dắt nó đến chỗ Quý Nhã?!”

 

Tôi từng bước ép sát, ánh mắt căm hận như d.a.o cắm thẳng vào cô ta, khiến cô ta hoảng loạn lùi lại liên tục.

 

Ngay giây sau, đ.â.m sầm vào chính anh trai mình — người đang đứng ngoài cửa.

 

Ngoài dự đoán, em gái anh ta như gặp phải virus c.h.ế.t người, nhảy dựng lên, rồi lao vội vào nhà vệ sinh, toàn thân run rẩy như muốn tẩy rửa cả linh hồn.

 

Trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng.

 

Sắc mặt Lý Tuyền tối sầm.

 

Tôi nheo mắt lại — đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

 

“Trần Dao, anh… bị bệnh rồi.” Anh ta thú nhận.

 

“Ồ? Thế sao còn chưa chết?”

 

“Anh không thể!” — Anh vò đầu, đau khổ hét lên.

 

“Anh vừa mới biết… em đã hiến thận cho con… em và con đều như vậy… anh sao có thể an tâm chứ?”

 

Tôi nhìn anh ta trân trối.

 

“Trần Dao, anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho mẹ con em thôi. Chuyện của Quý Nhã đã là quá khứ rồi, mình bỏ qua được không?”

 

“Toàn Toàn là đứa con duy nhất của anh.”

 

“Còn em… là người anh muốn đi đến cuối đời.”

 

Nói rồi, anh ta đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng và kiên định:

 

“Em còn nhớ lời anh nói trong lễ cưới chứ?”

 

‘Từ hôm nay trở đi, anh sẽ một lòng một dạ với em, tuyệt đối không thay lòng.’

 

“Giờ anh xin nói thêm một câu nữa: Nếu phản bội lời thề, anh c.h.ế.t không tử tế!”

 

Nhìn bộ dạng đầy cảm xúc của anh ta, tôi bỗng bình tĩnh lại.

 

“Được thôi.”

 

Tôi nở nụ cười nhẹ, rồi bổ sung thêm một câu:

 

“Nhưng tôi cần một cam kết rõ ràng. Nếu sau này anh còn dính dáng đến bất kỳ người phụ nữ nào khác — toàn bộ tài sản thuộc về tôi và con, anh ra đi tay trắng.”

 

Sau khi xuất viện, tôi và Lý Tuyền ký một bản thoả thuận phân chia tài sản trong hôn nhân.

 

Anh ta đã bán hết cổ phần công ty, tài khoản chung của hai vợ chồng cũng được giải phong. Tính cả số tiền trên thẻ ngân hàng mà anh ta đã đưa, tổng cộng là 53 triệu tệ.

 

 

Cùng lúc đó, tôi chấp nhận lời kết bạn từ Quý Nhã trên điện thoại.

 

Trong thời gian nằm viện, tôi đã nhờ người điều tra toàn bộ lý lịch của cô ta.

 

Không thể phủ nhận — chỉ cần chi ra một khoản tiền lớn, thì quá khứ của cô ta sẽ được đưa đến trước mặt tôi, sạch sẽ như giấy A4.

 

Con gái nhà giàu, nữ thần học đường, từng hẹn hò với thiếu gia nhà tài phiệt, sau tốt nghiệp làm tiếp viên cho một hãng hàng không lớn ở Đông Nam Á.

 

Tất cả những điều đó là lớp vỏ hào nhoáng phủ bên ngoài con người Quý Nhã.

 

Nhưng khi lột bỏ những lớp danh hiệu giả tạo đó, tôi thấy một người đàn bà đầy tính toán, dùng thân xác trẻ trung và khuôn mặt xinh đẹp để trèo lên bằng mọi giá.