Chương 5

Cập nhật lúc: 14-05-2026
Lượt xem: 0

Cô ta vốn sống rất buông thả. Sau khi bị bạn trai giàu bỏ, mãi không tìm được “con mồi” mới.

 

Cho đến khi ngửi được mùi tiền từ Lý Tuyền — người vừa khởi nghiệp thành công, vừa nhận được khoản đầu tư lớn — cô ta liền bám riết lấy.

 

Một người đàn ông từng bị chửi rủa vì khoản vay hơn mười mấy triệu, giờ lật mình trở thành đại gia.

Một người đàn bà từng ngạo nghễ vì tiền, giờ thất thế, bám víu không ai cần.

 

Đổi vai — từ kẻ thấp hèn trở thành người ban phát.

 

Cảm giác chiếm thế thượng phong ấy, đôi khi còn gây nghiện hơn cả tiền bạc và quyền lực.

 

Điện thoại tôi rung liên tục. Hàng chục tin nhắn thoại 60 giây, chứng tỏ cô ta đang phát cuồng.

 

Lý Tuyền muốn có lại mái ấm hạnh phúc với tôi và Toàn Toàn.

Quý Nhã muốn tiền và chỗ dựa.

Còn tôi, chỉ muốn mạng của cả hai bọn họ.

 

Nếu giờ tôi bày sẵn cho họ một cái bẫy hoàn hảo… họ nhất định sẽ tự chui đầu vào rọ.

 

Sau đó, Lý Tuyền bắt đầu lấy lòng tôi.

 

Một khi đàn ông đã chịu để tâm, thì những màn lãng mạn cũng sẽ thi nhau xuất hiện.

 

Tôi đề nghị bán căn nhà cũ từng sống, ban đầu anh ta còn chần chừ do dự.

 

Tôi chỉ lạnh nhạt nói:

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh và Quý Nhã từng lăn lộn với nhau ở từng ngóc ngách căn nhà đó, là tôi muốn nôn.”

 

Ngay lập tức, anh ta không chút do dự, đồng ý mua một căn nhà mới, rộng hơn, tốt hơn.

 

Năm mươi triệu nhiều không?

 

Cũng không nhiều.

 

Chỉ riêng một căn hộ cao cấp ở khu trung tâm, gần trường học, đã ngốn mất 1/5 số đó.

 

Hôm ký hợp đồng mua nhà, tôi chụp lại bóng lưng Lý Tuyền đang ký tên, đăng lên WeChat Moments, kèm dòng trạng thái:

 

“Đàn ông ấy mà, tiền ở đâu thì lòng ở đó.”

 

Trên đường đón tôi tan làm, tôi thuận miệng than đã lâu không được đi du lịch. Ngày hôm sau, vé máy bay và kế hoạch du lịch đã được đặt sẵn, để ngay trên bàn ăn.

 

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, tình tứ:

 

“Dao Dao, trước khi con gái xuất viện, vợ chồng mình đi Maldives một chuyến nữa nhé.”

 

Nơi đó từng là nơi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật, từng có biết bao kỷ niệm đẹp.

 

Tôi không kìm được mà nở nụ cười vừa mừng vừa tiếc nuối.

 

Sau đó, tôi gửi kế hoạch du lịch cho Quý Nhã, chỉ mình cô ta có thể thấy.

 

Ngoài ra, những bữa tối do anh ta chuẩn bị kỹ lưỡng, hoa tươi, quà tặng — tôi không bỏ sót gì, đều được tôi đăng hết lên Moments.

 

Trong lòng tôi, đang âm thầm đếm ngược từng ngày.

 

Cuối cùng, đến ngày tôi “quyết định tha thứ cho quá khứ”, tôi đích thân vào bếp, hầm cho Lý Tuyền một nồi canh gà ác hầm hoàng kỳ.

 

Để khử mùi tanh, tôi đổ cả một chai rượu trắng vào nồi.

 

Tôi lại chụp hình bàn ăn, bát đũa sắp xếp tinh tế, kèm dòng trạng thái:

 

“Hãy cho thời gian một chút thời gian, để quá khứ trôi qua, để khởi đầu bắt đầu.”

 

Có lẽ vì dòng chữ quá rõ ràng, Lý Tuyền kích động, uống hết bát này đến bát khác.

 

Ánh chiều hoàng hôn hắt vào phòng khách qua cửa kính sát sàn, mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta.

 

Anh ta đặt bát xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt hơi mơ hồ:

 

“Dao Dao… em thật sự sẵn sàng tha thứ cho anh rồi sao?”

 

Ngay lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Giang.

 

Cô ấy nói con gái tôi có phản ứng thải ghép, đang nôn mửa dữ dội, khóc lóc đòi mẹ trong bệnh viện.

 

Qua loa ngoài, tiếng gào khóc của con bé khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

 

Tôi lập tức đứng dậy định đi thì bị anh ta kéo lại.

 

“Anh đưa em đi.”

 

Tôi mặt cắt không còn giọt máu, nhưng không từ chối.

 

Nhưng khi anh ta đứng lên, tôi lại đột nhiên khựng lại.

 

Không biết là do rượu trong canh, hay do bầu không khí mập mờ vừa rồi, hoặc do anh ta bị dồn nén quá lâu — sự ham muốn bốc lên dữ dội.

 

“Anh đợi em về…” Anh ta lại thì thầm.

 

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời khỏi nhà.

 

Tối hôm đó, tôi nằm cạnh giường bệnh của con gái, nhìn gương mặt ngây thơ của bé mà không sao ngủ được.

 

Không chỉ mình tôi, còn có hai kẻ khác cũng không thể ngủ — đang lăn lộn điên cuồng trên chiếc giường lớn ở căn hộ cao cấp trung tâm thành phố — chính là Lý Tuyền và Quý Nhã.

 

Tôi nhìn thấy qua camera: Quý Nhã mặc chiếc váy ren mỏng sát người, gõ cửa nhà.

 

Lý Tuyền gào lên đuổi cô ta đi.

 

Nhưng Quý Nhã liều c.h.ế.t bám lấy, cởi váy, kéo tay anh ta đặt lên cơ thể mình.

 

“Chúng ta chỉ còn nhau thôi. Ở bên em, anh không cần phải bận tâm điều gì nữa. Em với anh, đều giống nhau cả.”

 

“Anh thực sự muốn đuổi em sao?”

 

Giây sau, Lý Tuyền bóp cổ cô ta, kéo thẳng vào nhà như dã thú xé mồi.

 

Con gái tôi ngái ngủ hỏi:

 

“Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ sao?”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Mẹ đang ghi hình tập ‘Thế giới động vật’ thôi, xong rồi mẹ sẽ ngủ.”

 

Sáng hôm sau, Lý Tuyền nhắn tin hỏi tôi bao giờ về nhà.

 

Tôi lấy cớ công ty cử đi công tác nửa tháng để lảng tránh.

 

Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần.

 

Sau nhiều lần lén lút nửa đêm ra vào, cuối cùng Quý Nhã xách vali, ngang nhiên chuyển hẳn vào sống cùng ở căn hộ cao cấp.

 

Người môi giới từng dẫn tôi mua nhà hỏi bóng gió:

 

“Chị Trần này, nhà chị có thuê giúp việc trẻ trung xinh đẹp hả?”

 

Tôi lập tức chụp màn hình, gửi thẳng cho Lý Tuyền.

 

Phản hồi của anh ta đến rất nhanh — ngụy biện rất hay, nhưng lỗ hổng đầy rẫy.

 

“Anh định tạo bất ngờ cho em, không ngờ bị môi giới phá hỏng kế hoạch.”

 

“Anh thuê người sắp xếp lại nội thất, chờ em về xem có thích không.”

 

Cùng lúc đó, Quý Nhã cũng gửi ảnh đến.

 

Trong ảnh: tay cô ta sơn móng đỏ chót đang đặt lên n.g.ự.c trần của một người đàn ông — chính là Lý Tuyền, mặt đỏ, ngủ say sưa.

 

Nếu không vì trên người cả hai là các nốt đỏ chi chít, cảnh tượng đó còn tưởng là lãng mạn.

 

Rõ ràng, cô ta không hề biết về bản thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn.