Chương 4
Tôi nghi đây là âm mưu của anh ta, cố tình gọi nhiều người đến để gây áp lực cho tôi, ép tôi tự bỏ cuộc.
Nhưng anh ta không hiểu, qua bao gian khó, con người sẽ thay đổi.
Những ngày cùng nhau ăn khoai khô, cùng nhau nuôi con vất vả, tôi và hai chị dâu dù từng có xích mích, nhưng họ cũng rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi hiện tại.
Tranh thủ lúc Trần Tam Tỉnh dẫn hai anh đi nhận việc, tôi mang đĩa lạc luộc ra ngồi giữa hai chị.
“Tụi chị biết không, đến đây em mới hiểu, hóa ra phụ nữ cũng có thể đi làm công ty.”
Hai chị dâu vừa bóc lạc, vừa tiếc nuối:
“Bọn chị không biết chữ, sao mà làm được như người thành phố?”
“Không biết chữ thì sao? Có việc không cần chữ, chỉ cần chăm chỉ là làm được. Trong khu này có hai chị gái quê như mình, người ta đang làm ở xưởng may. Một tháng cũng kiếm được kha khá.”
“Nếu tụi mình kiếm được tiền, muốn mua gì cho con cũng không cần ngửa tay xin chồng. Thậm chí nhà mẹ đẻ có chuyện cũng không cần phải cầu cạnh ai.”
Chị cả phấn khởi:
“Huệ Huệ, vậy em hỏi giúp tụi chị xem sao, nếu xin vào xưởng may được, để xem ông chồng của chị còn vênh mặt nổi nữa không!”
Chị hai còn nhanh hơn:
“Khi nào hai chị kia tan ca? Mình mang chút đồ qua chơi, nhờ họ giúp một tay.”
Tôi mỉm cười, chỉ vào mẹ chồng đang ngủ trưa ngoài phòng khách:
“Chị cả, chị hai, tụi mình quen nhau bao năm, tính nhau thế nào chẳng lạ. Trần Tam Tỉnh là m.á.u mủ với mẹ chồng, với hai anh. Dĩ nhiên họ sẽ bênh anh ta.
“Nhưng thử nghĩ xem, nếu là cô vợ mới, cô ta có chịu nâng đỡ chị em mình không?
“Việc làm công ty, chỉ cần một lời của Trần Tam Tỉnh là xong. Nên chị em thấy đấy, ai làm chủ nhà này rất quan trọng.
“Lần này nếu chị em theo anh ta cưới vợ mới, đúng, sẽ nịnh được mặt anh ấy. Nhưng tôi nói thẳng, nếu không được làm chủ, tôi thà dắt con đến trước cổng công ty anh ta mà c.h.ế.t chứ không buông tha!”
Hai chị dâu liền nghiêm túc hẳn:
“Cô nói vậy không đúng. Ngày lành trước mắt rồi mà cứ nói chuyện c.h.ế.t chóc, xui xẻo quá! Cô yên tâm, dù không nói đến việc cô làm chủ có giúp được bọn chị, chỉ cần nhớ lúc nhà cháy, cô liều mình lao vào cứu con tụi chị, tụi chị cũng không thể phản bội cô.”
Nghe xong, tôi lấy khăn lau nước mắt:
“Chỉ có hai chị là thương em thôi. Em chờ bao năm, một mình nuôi hai đứa con lớn. Vừa về đến nhà, anh ta lại muốn cưới người khác. Nếu không vì hai đứa nhỏ, em thật sự sống không nổi.”
Tôi tranh thủ lấy được sự đồng cảm, nhưng khi ra ngoài đón con, tôi lập tức thu lại vẻ đáng thương.
Con người là sinh vật cảm tính. Họ sợ mình nghèo, nhưng cũng ganh ghét khi mình giàu. Nếu để hai chị thấy tôi sống tốt, họ có khi lại ghen tị, âm thầm hãm hại.
Ngược lại, nếu tôi tỏ ra khổ cực, họ sẽ thương tôi nhiều hơn.
Quả nhiên, tối đó, khi Trần Tam Tỉnh ngập ngừng nhắc đến Thục Cầm, hai chị dâu chẳng cần tôi nhắc, đã tự mình kể hết nỗi khổ của tôi suốt tám năm, thêm mắm thêm muối, kể lể đến rơi nước mắt.
Xong rồi còn kéo mẹ chồng ra xử lý:
“Mẹ, mẹ nói xem có lý không? Gì mà mai mối không tình cảm? Ai cũng nhớ mà, ngày xưa ba lần bảy lượt là ba anh ta đòi cưới Huệ Huệ cho bằng được. Không có tình cảm thì hai đứa nhỏ từ đâu ra?”
Mẹ chồng bị kẹp giữa, khó xử. Trần Tam Tỉnh nghẹn họng:
“Anh cũng hết cách. Chuyện giữa anh và Thục Cầm ai cũng biết rồi, giờ đột ngột không cưới, người ta là con gái chưa chồng, sống sao nổi?”
Tôi lập tức òa khóc:
“Mẹ, mẹ xem con mẹ có tình nghĩa chưa? Không lo vợ con mà chạy đi lo cho người ngoài! Thế còn con thì sao? Bị chồng ruồng bỏ, dẫn theo hai đứa con, con sống sao?
“Con gái người ta còn có đường lui. Con thì sao? Con chỉ có hai đứa nhỏ, sống c.h.ế.t gì cũng phải kéo tụi nó theo!”
Nói rồi, tôi kéo hai đứa trẻ ra cửa:
“Đi! Dù gì cũng không có đường sống, ta đập đầu c.h.ế.t ngay trước cửa nhà cha tụi con cho xong!”
Tráng Tráng và Tiểu Mãn đã được tôi dặn trước, thấy tôi làm căng thì lập tức gào khóc:
“Cha! Đừng cưới mẹ kế! Có mẹ kế sẽ có cha ghẻ! Cha g.i.ế.c mẹ rồi thì tụi con cũng không sống nổi đâu!”
“Rau cải xanh úa ngoài đồng, tám chín tuổi mất mẹ rồi! Mẹ, mẹ dẫn tụi con c.h.ế.t chung, đừng làm vướng bận để cha cưới mẹ kế!”
Cả tứ hợp viện đang ăn cơm nghe thấy, ùn ùn kéo ra xem.
Mẹ chồng chu miệng:
“Làm loạn gì đấy? Còn chưa đủ mất mặt sao?”
Người xung quanh xì xào:
“Không phải nói xấu chứ ông Trần này cũng quá ba phải. Nếu đã định cưới cô y tá, ít nhất cũng nên sắp xếp vợ con cũ cho ổn thỏa chứ. Giờ kéo hết lên thành phố, làm trò gì vậy?”
“Nghe mấy ông đàn ông nói mà tức. Sắp xếp là sắp xếp thế nào? Phất lên rồi bỏ vợ cũ à? Đàn ông các người chẳng ai ra gì!”
“Làm ơn đi về đi, có liên quan gì đến tôi? Về!”
“Tội cho hai đứa nhỏ, mới đến đây còn vàng vọt, giờ mới có da có thịt, cha lại định cưới mẹ kế rồi.”
“Tôi thấy khỏi cần đi xem kịch, cứ ngồi xem gia đình ông Trần biểu diễn là đủ rồi. Tối mịt không cho ai nghỉ ngơi luôn.”
Trần Tam Tỉnh chắp tay xin tha, mặt tái mét vì tức, đẩy tôi và bọn trẻ vào nhà:
“Lý Huệ Huệ, tôi nói bao nhiêu lần rồi, trong cái sân này đâu phải chỉ có nhà mình. Cô ngày nào cũng la ó, không ai yên ổn được. Cô rốt cuộc có âm mưu gì?”