Chương 1:

Cập nhật lúc: 28-03-2026
Lượt xem: 192

Tôi nhìn thẳng mặt mẹ chồng:

“Trước khi tôi gả vào, bà cũng ăn dưới bếp như vậy sao?”

Cả phòng c.h.ế.t lặng.

Từ Nhạc Nhiên gượng gạo nói:

“Mẹ chỉ sợ em chen chúc không thoải mái…”

Mẹ chồng lập tức chêm vào:

Đúng đấy, mẹ còn để phần cho con rồi kia kìa!”

Tôi đi vào bếp, bưng hai món bà ‘để phần’ ra. Một đĩa rau luộc nhạt nhẽo, một khúc đuôi cá sắp rữa.

“Để phần thế này, phiền mẹ tự ăn.”

Từ Nhạc Nhiên đen mặt.

Chị chồng nổi khùng:

“Có tí chuyện cũng làm màu! Nhà người ta bỏ tiền mua nhà cưới cô, cô còn chê bai!”

Tôi ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:

Đúng. Cưới ai cũng phải mua nhà – không như chị, chưa cưới đã  bầu, tự dán mặt vào nhà người ta mà còn không được tôn trọng.”

“Tô Cầm!” – Từ Nhạc Nhiên gầm lên.

Tôi cười khẩy:

“Anh ăn đi. Còn tôi – người không xứng ngồi bàn – sẽ đến nơi coi trọng tôi.”

Tôi vào phòng, thu dọn đồ, mang theo trang sức, mỹ phẩm – thứ tôi tự mua. Không lấy một cây tăm của nhà họ.

Ra đến cửa, tôi ngoái lại, dằn từng chữ:

Tôi đi. Đừng ai ngăn. Đừng ai gọi.”

Sập cửa. Sau lưng là tiếng quát của bố chồng:

“Cứ để nó đi! Để xem nó đi đâu được!”

Buồn cười thật. Thời buổi này, xe chạy khắp nước, tôi lấy chồng xa chứ  phải trốn ra hoang đảo đâu?

Tôi mở app đặt vé. Tàu hết chỗ, nhưng xe khách thì vẫn còn.

Vé đặt xong, tôi lên xe, mở điện thoại nhắn cho mẹ:

【Con muốn về nhà.】

Mẹ gọi lại ngay.

“Cầm Cầm? Con về? Nhạc Nhiên đâu? Hai đứa về cùng à?”

“Không. Chỉ  con.”

Giọng mẹ lập tức cao v.út:

“Cãi nhau rồi đúng không?! Nó làm gì con?!”

Tôi nghẹn lời.

Ở nhà họ Từ, tôi dám lật bàn, dám bỏ đi, một câu không sợ ai.

Vậy mà chỉ cần nghe giọng mẹtôi không gồng nổi nữa.

“Con về rồi kể.”

Tắt máy. Nước mắt rơi.

Ba năm làm dâu nhà họ Từ, tôi đã nhịn đủ.

Năm đầu: “Dâu mới phải phụ nấu.”

Tôi nhịn.

Năm hai: “Mẹ đau lưng, con làm một mình đi.” Chồng tôi vào bóc vài tép tỏi, cũng bị kéo ra: “Đàn ông không vào bếp!”

Tôi vẫn nhịn.

Đến năm nay, tôi nấu xong rồi còn không được ăn.

Đủ rồi. Một lần nhịn, chín lần bị đạp.

Mười tiếng sautôi  mặt trước cửa nhà mẹ.

Vừa bước vàomẹ đã kéo tôi ôm c.h.ặ.t:

“Mẹ nấu mì gà rồi. Ăn xong ngủ một giấc, mai hẵng nói chuyện.”

Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn. Mì gà thơm phức, nước súp đậm đà, ăn vào ấm lòng đến lạ.

Ăn xong, tôi leo lên giường ngủ một giấc đến trưa, mặc kệ cả thế giới.

Mở điện thoại, mấy chục tin nhắn, cả đống cuộc gọi nhỡ.

Nhóm gia đình thì oán trách dồn dập:

“Cô chạy đâu rồi? Không về cúng tổ à?”

“Một năm  một bữa, mà cô cũng làm ầm lên?”

“Cô không thích thì thôi, cả bàn để cho cô ngồi đấy!”

“Tết nhất còn dỗi hờn, đúng là không ra gì!”

Từ Nhạc Nhiên thì từ ra lệnh, chuyển sang năn nỉ, rồi gào thét:

“Cô thích đi thì đi luôn đi! Đừng bao giờ vác mặt về nữa!”

Cuối cùng, anh ta gửi video đổi mật khẩu cửa nhà.

Tôi bật cười.

Đổi mật khẩu thì sao? Có bản lĩnh thì đem bán luôn cái nhà ấy đi!

Tôi lập tức đăng nhập tài khoản, cắt nước, cắt điện, tắt sưởi. Tết này để xem ai chịu được.

Anh ta chơi mùng một, tôi chơi luôn… rằm.

Tôi không tiếc nhà cửa, không tiếc tài sản.

Thứ tôi thấy đáng tiếc nhất… là chính con người Từ Nhạc Nhiên.

Chúng tôi từng là bạn đại học, quen nhau ở câu lạc bộ. Cùng đam mê, cùng chí hướng.

Ra trường, tôi ở lại vì anh. Anh là người địa phương, tôi là gái xa quê.

Anh hứa sẽ không để tôi chịu thiệt.

Khi mẹ tôi lo tôi lấy chồng xa sẽ khổ, anh nắm tay tôi thề thốt.

Thế mà ba năm, anh quên sạch.

Giữa chiều mùng Một, điện thoại đổ chuông.

Là Từ Nhạc Nhiên.

Tôi ngập ngừng, rồi bắt máy.

“Cầm Cầm, nhà bị cắt hết rồi! Em làm gì thế?!”

Tôi bình thản:

“Không biết đóng tiền à?”

“Em đang ở đâu? Cả họ hỏi, em không  mặt ai cũng ngạc nhiên. Em vào nhóm nói một câu đi!”

“Tết nhất, anh đến đón em, được không?”

Một thoáng, tôi thấy lòng mềm ra đôi chút.

“Em về nhà mẹ.”