Chương 4:
Mặt Từ Nhạc Nhiên đỏ gay như cà chua chín, gào lên:
“Mẹ! Mọi người im hết đi được không?! Chuyện của con với Tô Cầm không cần ai xen vào!”
Mẹ chồng bị mắng, vừa xấu hổ vừa tức điên, gào lên:
“Thì sao?! Con dâu nấu cơm hầu hạ trưởng bối là chuyện đương nhiên!”
“Bắt nó ăn trong bếp thì có làm sao?! Các người là cái thá gì mà xía vào?!”
BỐP!
Một cái tát vang lên giòn tan.
Tôi sững người.
Là mẹ tôi.
Bà xông tới, giận dữ hét lớn:
“Con gái tôi gả vào nhà mấy người là để bị đối xử như súc sinh thế này à?!”
“Tôi còn thắc mắc sao nó khóc lóc chạy về đúng đêm giao thừa!”
“Hóa ra là cả nhà các người liên thủ bắt nạt nó!”
Mẹ tôi run giọng, chỉ thẳng vào mặt Từ Nhạc Nhiên:
“Thằng khốn! Mày đến nhà tao, tao có bắt mày rửa một cái bát nào chưa?!”
“Cơm ngon rượu ngon bưng tận mồm!”
“Vậy mà mày để con gái tao nấu nướng cho nhà mày, Tết chỉ có đậu hũ với rau xanh?!”
“Còn dám thề thốt đối xử tốt với nó cả đời?!”
BỐP!
Mẹ tôi tát thêm cái nữa.
Chị chồng và em chồng xông lên định can, bố tôi từ phía sau túm cổ tay hai đứa, quăng sang một bên như quăng rác.
Tôi đứng c.h.ế.t lặng.
“Bố mẹ… sao bố mẹ lại đến đây?”
Bố tôi nhìn tôi, giọng chắc nịch:
“Con gái bố muốn ly hôn, bố đến làm chỗ dựa.”
“Nhà họ Từ dám động vào con gái bố, bố liều mạng với chúng!”
Lúc đó, bố mẹ tôi đứng ngay trước mặt, tôi bỗng thấy lưng mình thẳng hẳn lên.
Mẹ chồng thấy thế cục đổi chiều, lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc:
“Bị đ.á.n.h rồi! Bị người ta đ.á.n.h rồi!”
Tôi lạnh lùng nói:
“Bà cứ khóc. Ngay đây là công ty của Từ Nhạc Nhiên, tôi lên trên lầu luôn.”
Tôi kéo tay Từ Nhạc Nhiên:
“Đi.”
Anh ta rốt cuộc cũng bực đến phát điên:
“Đủ rồi! Ly hôn thì ly hôn! Có gì ghê gớm đâu!”
“Mẹ, mẹ im đi! Con sắp mất việc rồi!”
Nghe tới mất việc, mẹ chồng mới chịu câm mồm.
Từ Nhạc Nhiên nhìn tôi, ánh mắt âm u:
“Tô Cầm, rồi em sẽ hối hận.”
Tôi cười khinh:
“Tôi chỉ hối hận một điều — lấy nhầm người.”
“Ba năm trời Tết không được ngồi ăn cơm. Ai thích sống kiểu đó thì sống.”
“Riêng tôi — không tiếp!”
Cuối cùng, anh ta vẫn phải ký.
Khi sáu mươi tám vạn chuyển khoản về tài khoản tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ Nhạc Nhiên đỏ hoe mắt, giọng khàn đặc:
“Tô Cầm, em tàn nhẫn thật. Chỉ vì một bữa cơm mà bỏ mấy năm tình cảm.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ lạnh như băng:
“Không.”
“Là vì tôi không muốn làm ch.ó cho nhà anh nữa.”
“Anh chưa từng xem tôi ra gì, Từ Nhạc Nhiên.
Nếu trong đầu anh còn sót lại chút tình nghĩa, chút t.ử tế nào dành cho tôi, thì cái câu vừa rồi anh đã chẳng nói ra được.
Lo thân anh đi, khỏi cần bận tâm đến tôi nữa.”
Nói xong, tôi quay phắt người bước đi, không chần chừ, không ngoái lại.
Phía sau lưng, Từ Nhạc Nhiên đứng c.h.ế.t trân, ánh mắt bám theo như bóng ma.
Tôi? Tôi chẳng buồn ngoảnh đầu, cũng chẳng thèm đoái hoài.
Tôi đưa bố mẹ tới khách sạn ở tạm.
Mẹ hỏi: “Giờ con định sao?”
Tôi đáp: “Con vẫn ở lại thành phố. Công việc tốt, chẳng việc gì phải bỏ đi.”
Bố tôi gật đầu cái rụp:
“Được. Thế thì bố mẹ bán nhà dưới quê, dọn lên đây ở với con.
Yên tâm đi, quê giờ chẳng còn cơ hội gì, lên đây sống còn sướng hơn.
Đừng có nghĩ mình làm phiền ai. Bố mẹ cũng chỉ muốn sống thoải mái. Ở thành phố, sống cũng chẳng tệ.”
Nghe họ nói vậy, tôi cũng không cố chối.
Chuyện gì cần làm, tôi làm. Ai tốt với tôi, tôi giữ.
Tôi gom góp tiền bạc, mua một căn hộ ba phòng ngủ gần công ty.
Sáng đi làm, tối về ăn cơm với bố mẹ, tiện đủ đường, chẳng mong gì hơn.
Còn nhà cũ ở quê? Tôi không để bán. Coi như đường lui, phòng khi cần.
Còn cái tên Từ Nhạc Nhiên?
Nghe nói sau ly hôn, anh ta bày trò đi xem mắt liên tục.
Chỉ tiếc là nhà họ Từ rối nát đến mức người ngoài nhìn vô còn thấy ngán:
Mẹ chồng thì độc đoán, chị chồng thì hách dịch, em chồng thì hỗn hào.
Ai có mắt cũng tránh xa ba cái rác rưởi đó.
Mẹ tôi vẫn còn tức vụ Tết năm ngoái tôi không được ngồi ăn cơm.
Bà mà nghe tin Từ Nhạc Nhiên sắp đi xem mặt là lại “vô tình” lái xe điện chạy lượn vòng quanh khu nhà họ.
Mẹ tôi nổi tiếng khu đấy – vừa là trùm nhảy quảng trường, vừa là cao thủ chuyện trò.
Bà nói chuyện với mấy bà cô trong khu thôi, mà tin tức lan đi nhanh hơn cả mạng xã hội.
Không đầy một tuần, nguyên cái khu dân cư đều biết nhà họ Từ bắt con dâu ăn trong bếp.
Cưới vợ về không cho ngồi mâm, cái thứ mất dạy đó ai nghe cũng phẫn nộ.
Thế là Từ Nhạc Nhiên ra đường bị bàn tán như tội đồ, mà mặt vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện.
Mẹ chồng thì bị cả khu lánh như tránh dịch, đám xem mặt vì thế mà bốc hơi không dấu vết.
Nửa năm sau, tôi đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì bất ngờ đụng phải Từ Nhạc Nhiên.
Vừa thấy tôi, mặt hắn sáng lên như đèn pha, cạnh còn có một người phụ nữ – nhìn là biết đã qua tuổi xuân thì.
Từ Nhạc Nhiên nhếch mép tự đắc:
“Anh sắp cưới rồi đấy, tới uống ly rượu mừng chứ?”
Tôi liếc hắn, giọng nhàn nhạt:
“Không hứng. Tôi với anh ngồi không cùng bàn, rượu của nhà anh tôi không uống.
Vả lại, tôi với cái gia đình anh – không đội trời chung.”
Tôi dứt lời thì quay người đi luôn.
Thế mà hắn còn mặt dày gọi với lại:
“Tô Cầm, em vẫn như xưa. Mau tìm ai mà lấy chồng đi là vừa!”