Chương 5:
Tôi liếc hắn một cái:
“Lo cho cái thân anh trước đi. Tôi sống tốt hơn khối người đấy.”
Hắn lắc đầu cười cợt, ôm người phụ nữ bên cạnh bỏ đi.
Tôi nhìn theo, trong đầu chỉ có hai chữ: ghê tởm.
Không lâu sau, tôi nghe được chuyện cười ra nước mắt:
Đám cưới của Từ Nhạc Nhiên – nhục không để đâu cho hết.
Người hàng xóm cũ kể, vợ mới của hắn cũng chẳng phải dạng hiền.
Từng một đời chồng, nhà thì sính trọng nam khinh nữ, anh chị em thì nhiều như ruồi – gả vô là biết sống dở c.h.ế.t dở.
Ngay từ đầu, cô ta đã vỗ bàn đòi 180 ngàn tiền sính lễ, nhà cũng phải mua mới, không mặc cả.
Đến đám cưới, chị chồng ra mặt khó chịu.
Nhưng vợ mới thì đâu phải con ngoan – đứng ngay lễ đường cãi nhau tay đôi với chị chồng, suýt nữa đ.á.n.h nhau to.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt Từ Nhạc Nhiên:
“Một là tôi, hai là cái nhà này. Không chọn được thì biến luôn tại chỗ!”
Từ Nhạc Nhiên xanh mặt, câm như hến, vội vã bò dậy chọn vợ.
Chị chồng tức muốn xỉu, chỉ tay vào mặt hắn:
“Mày rồi cũng bị con kia nó đạp cho biết thân!”
Nhưng Từ Nhạc Nhiên vẫn khúm núm đi theo sau vợ, năn nỉ:
“Em ơi anh khó khăn lắm mới tìm được người như em, đừng phá nữa…”
Còn mẹ hắn thì ngồi đó khóc lóc rên rỉ, kêu trời trách đất vì nuôi nhầm con, để giờ bị vợ nó dắt mũi.
Mà vợ mới của hắn thì không nể nang gì – xách ghế quăng thẳng bà mẹ chồng ra khỏi lễ đường, cấm cửa không cho dự cưới.
Từ Nhạc Nhiên mất mặt không còn gì để mất.
Khách mời xì xào, chỉ trỏ, bẽ bàng hết phần thiên hạ.
Nhưng gặp phải bà mẹ như thế thì… cũng đành chịu thôi.
Tôi nghe chuyện mà chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, không thèm buông một câu nào.
Tự mình chọn đường, giờ có cắm đầu vào bùn cũng phải nuốt. Tôi chỉ mong từ nay hắn biết thân biết phận, biến khỏi cuộc sống của tôi thì tốt.
Mẹ tôi thì giận đến muốn bốc hỏa:
“Loại như nó mà cũng cưới được vợ á? Số ch.ó chứ gì! Cưới xong tưởng vớ được điều dưỡng về chăm mình à? Nằm mơ giữa ban ngày!”
Tin tức từ cái nhà họ Từ ấy thi thoảng vẫn bay đến tai tôi, như mớ rác ngoài đường thỉnh thoảng gió thổi ngang mặt.
Nghe nói vợ mới của Từ Nhạc Nhiên cũng chẳng hiền lành gì cho cam.
Tiền trong nhà hắn ta, đụng không nổi một xu, chi tiêu thì thắt cổ, đói lên đói xuống.
Thế mà hắn còn mặt dày gọi điện mượn tiền tôi.
Tôi cười khinh trong lòng, nhưng vẫn hỏi cho biết: “Giờ anh t.h.ả.m đến mức đó rồi à?”
Hóa ra cái 180 ngàn sính lễ ngày trước, bà vợ mới hốt gọn gửi về nhà mẹ đẻ.
Hỏi lại thì được trả lời cụt lủn: “Hết rồi.”
Nghe xong tôi không nhịn được, bật cười như điên.
Từ Nhạc Nhiên nổi khùng:
“Tô Cầm! Dù gì cũng từng là vợ chồng, em thấy c.h.ế.t mà không cứu thì ác quá!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh lầm rồi. Tôi với anh – giờ là hai người xa lạ. Cái danh ‘quen biết’ chẳng đủ để anh mở mồm vay tiền tôi đâu. Biến mà tìm người khác đi.”
Nói xong tôi dập máy luôn, khỏi cần đôi co.
Chưa xong đâu – mẹ chồng cũ còn mặt dày vác xác đến nhà tôi, vừa thấy mẹ tôi là khóc như mưa, than thở:
“Nếu biết con trai tôi lấy vợ mới khổ thế này thì tôi đã không để tụi nó ly hôn rồi…”
Mẹ tôi nghe xong, cười khẩy như muốn lật bàn:
“Không ly để làm gì? Để con gái tôi cả đời ăn rau luộc trong bếp nhà bà à?
Con tôi được bố mẹ cưng như trứng – bà nghĩ nó là osin chắc?”
Bà ta nghẹn họng, đỏ mặt tía tai, bị mẹ tôi xả cho một trận không dám ngẩng đầu lên, cúp đuôi bỏ đi không dám quay lại.
Chẳng ngờ, sau đó Từ Nhạc Nhiên còn gọi điện trách ngược tôi:
“Nhà em vô tình quá đấy, sao không giúp lúc người ta hoạn nạn?”
Tôi nghe mà chỉ muốn bay tới tát cho hắn lệch mặt.
Còn ngồi đó trách móc à? Loại đàn ông như anh mà còn đòi t.ử tế?
Tôi dập máy thẳng tay, tiện thể chặn luôn số.
Loại rác rưởi như thế, để lại thêm giây nào là x.úc p.hạ.m não bộ mình.
Một năm sau, tôi đi công tác, không ngờ lại vướng vào một dự án hợp tác giữa công ty tôi và bên Từ Nhạc Nhiên.
Vừa đặt chân tới nơi thì đúng lúc chứng kiến màn hài kịch:
Vợ hắn xách hộp cơm đến công ty, thấy hắn đùa giỡn với nữ đồng nghiệp, tức thì lao vào tát người như trời giáng.
Cảnh tượng ồn ào đến mức sếp phải lôi ra khỏi phòng làm việc, bắt giải quyết xong chuyện nhà mới được quay lại.
Đúng lúc hai vợ chồng cãi nhau chí ch.óe, tôi vừa bước vào.
Từ Nhạc Nhiên ngớ người, nhìn tôi từ đầu tới chân.
Lúc đó tôi mặc váy công sở ôm dáng, tóc b.úi gọn, môi đỏ, giày cao gót bóng loáng – nhìn sang trọng, tự tin và hoàn toàn khác biệt với con người cũ mà hắn từng coi thường.
Hắn định bước tới, nhưng nghĩ lại thân phận t.h.ả.m hại của mình, chột dạ cụp mắt cúi đầu.
Tôi chỉ nhếch môi, bước lướt qua hắn, lên phòng họp.
Lát sau, hắn cũng lê lết vào, giọng đầy tiếc nuối:
“Tô Cầm, nếu ngày đó anh chịu đứng ra nói đỡ cho em… liệu em có bỏ anh không?”
Tôi đáp, mặt không cảm xúc:
“Tôi đã chờ anh mở miệng, chờ từ lúc tôi rời về nhà mẹ đẻ, rồi chờ đến lúc quay lại nhà các người. Kết quả, anh không hé môi được một câu xin lỗi.
Làm chồng thì không ra gì, làm nhân viên cũng chẳng đáng tin.”
Hắn tái mặt, líu lưỡi: “Anh… anh thật sự… không nghĩ đến…”
Tôi chỉ lắc đầu. Không cần nói thêm nữa.
Đời ai nấy sống. Nợ ai thì tự gánh.
Tôi không ngờ sau đó, hắn còn mặt dày chủ động xin tham gia hạng mục cùng công ty tôi.
Tôi thấy chẳng ảnh hưởng gì nên cũng không cấm cản, nhưng càng làm việc cùng, hắn càng trở nên trơ trẽn đến lố bịch.
Hôm nay gửi hoa, mai đưa cà phê, miệng thì ba hoa “giữ mối quan hệ hợp tác tốt”.
Tôi chịu không nổi nữa, cầm bản hợp đồng chỉ vào dòng đầu tiên:
“Ngay cả số liệu cũng viết sai, công thức dùng nhầm, vậy mà còn dám nói là làm việc?
Thái độ thế này thì hợp tác cái nỗi gì?”
Nói xong tôi ném bản tài liệu xuống bàn, xách túi quay đi không thèm nhìn mặt hắn.
Hắn hoảng hốt chạy theo xin xỏ, nhưng tôi chẳng thèm ngoái đầu.
Kẻ không biết tự trọng, không đáng để tôi lãng phí thêm một giây.
Lần cuối tôi thấy Từ Nhạc Nhiên là vào đúng đêm Giao thừa.
Năm đó, tôi và gia đình đã ổn định ở thành phố, họ hàng về đông đủ, tôi thuê nguyên phòng riêng ở nhà hàng lớn để mời mọi người.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi được ăn bữa cơm Tết đàng hoàng, không nấu, không hầu hạ ai, chỉ cần ngồi xuống và tận hưởng.
Không ngờ lại chạm mặt Từ Nhạc Nhiên.
Anh ta cũng đến ăn, nhưng trước mặt thì bị vợ mới mắng té tát:
“Tôi nói rồi, tôi không nấu được cho hai mươi mấy cái miệng ăn! Không thích thì kéo cả họ ra ngoài mà ăn, chứ tôi không phải osin của anh!”
Mặt hắn tái mét, vẫn cố cãi:
“Tết mà ra nhà hàng ăn thì còn ra thể thống gì? Không chịu khó nấu một bữa thì cưới về làm gì?”
Vợ hắn quát lại:
“Tôi cưới về làm vợ, không phải người giúp việc!
Anh còn muốn bị bỏ lần hai vì cái bếp à?!”
Từ Nhạc Nhiên nghẹn cứng họng, quay sang thì nhìn thấy tôi – đang nâng ly rượu vang, cười nhàn nhạt.
Hắn lật đật bước lại:
“Tô Cầm… em cũng ăn ở đây à?”
Tôi bình thản đáp:
“Không lẽ ra đồng ăn cỏ?”
Hắn trố mắt: “Em có thể ăn ở chỗ này thật á?!”
Tôi liếc hắn, giọng sắc như d.a.o:
“Tại sao không? Người ta sống để tận hưởng. Chẳng lẽ Tết chỉ là để đàn bà chui vào bếp, còn các người ngồi chờ dọn ăn? Anh vẫn y như cũ – ích kỷ, hẹp hòi, không biết điều.”
Hắn câm nín, vợ hắn thì bật cười ha hả:
“Nói quá chuẩn! Không thích ăn ngoài thì về mà tự nấu!”
Tôi xoay người, bước vào phòng riêng.
Tiếng pháo hoa ngoài trời rực rỡ, trong phòng là tiếng cười rôm rả của gia đình, tôi nâng ly:
“Vì chính mình của quá khứ… cạn ly.”
HẾT