Chương 3:
“Lời hứa của anh đúng là rác rưởi. Không đáng một xu.”
Điện thoại anh ta đổ chuông. Màn hình hiện chữ “Mẹ gọi”.
Tôi khoanh tay, ra hiệu: “Nghe đi.”
Anh ta vừa ấn nút, giọng bà mẹ chồng vang lên đanh thép như còi báo cháy:
“Xong chưa đấy Nhạc Nhiên! Lát cậu con tới, chẳng có chỗ ở, cho nó qua nhà mày ngủ! Dọn dẹp lẹ lên!”
“Con Tô Cầm c.h.ế.t tiệt ấy đâu? Giao thừa mà mất dạng, giờ còn chưa vác mặt về!”
Anh ta ngắt lời: “Về rồi mẹ!”
“Thế thì dọn dẹp cho gọn vào rồi qua đây nấu ăn, nghe chưa!”
Tôi quay sang anh ta, mỉm cười lạnh ngắt.
Anh tắt máy, quay lại định nói gì đó, tôi đã lạnh lùng dằn mặt:
“Nhà đứng tên anh thì sao? Mỗi tháng trả góp tôi chi, xe anh đi tôi mua. Tiền sinh hoạt, tiền điện nước cũng là tiền tôi.”
“Tính sổ đi, ba năm tôi đổ vào đây 680 ngàn. Giờ ly hôn, tôi đòi lại hết.”
“Không trả? Tôi kiện. Không sợ ai hết. Cuộc hôn nhân bẩn thỉu này, tôi nhất định phải chấm dứt!”
Tôi kéo vali đi, bước tới cửa, hắn lại kéo tôi lại:
“Tết nhất cô làm loạn, giờ còn đòi ly hôn. Có ai làm vợ kiểu đó không?”
“Mẹ tôi nói đúng, cô tuy lấy chồng xa nhưng cái gì cũng đòi quyết, có chồng rồi mà như cái máy phát ngôn!”
Tôi cười nhạt: “Anh muốn tôi im lặng, ngoan ngoãn dọn bếp rửa bát hả?”
“Xin lỗi nhé. Tôi không phải loại đàn bà cam chịu!”
“Mẹ tôi tiếp anh như thượng khách, chưa bao giờ bắt anh vào bếp, chưa bao giờ để anh chịu một câu nặng nhẹ. Vậy mà nhà anh coi tôi như con ở.”
“Ba năm sống với anh, tôi ăn cái gì? Đậu hũ, rau luộc, mắm muối thừa thãi. Anh chưa từng quan tâm.”
“Anh cưới vợ rồi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn tôi — tôi chẳng qua là cái bóng cho nhà anh sai vặt.”
Anh ta hấp háy miệng: “Không… không phải như vậy…”
“Câm mồm. Không muốn ly hôn đúng không? Vậy thì ra tòa!”
Tôi kéo vali rời khỏi cái nhà đó. Xuống đến sân, vừa khéo mẹ chồng ló mặt ra. Nhìn thấy tôi, bà giậm chân hét lên:
“Định bỏ nhà đi nữa à? Làm tới tận mùng Ba rồi chưa đủ à?”
“Nói cho mà biết! Cưới được Nhạc Nhiên nhà tôi là số cô đỏ lắm rồi! Đừng có không biết điều!”
Tôi xoay đầu lại, nhếch mép:
“Thứ gọi là ‘số đỏ’ mà bị đối xử như con ch.ó — thì tôi nhổ nước miếng còn không thèm!”
Vừa trông thấy tôi, mồm bà ta đã bật công tắc, lải nhải không ngừng, như thể tôi vừa gây ra tội tày đình khiến tổ tông nhà họ Từ đội mồ sống dậy. Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh một tiếng. Đứng bên cạnh, sắc mặt Từ Nhạc Nhiên đen sì như đáy nồi cháy khét.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ từng chữ nện xuống:
“Anh thấy chưa, Từ Nhạc Nhiên? Tôi gả vào nhà anh, mẹ anh đối xử với tôi đúng cái kiểu này đấy.”
“Tôi nói rõ luôn, từ hôm nay trở đi, tôi không nhịn nữa. Một lần cũng không!”
Mẹ chồng tôi trợn trừng mắt, giọng the thé:
“Cô nói vậy là có ý gì hả?!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Ý là tôi ly hôn với con trai bà.”
“Từ giờ trở đi, ai thích hầu hạ bà thì hầu. Tôi không rảnh làm osin không lương cho cái nhà này nữa!”
Tôi quay sang Từ Nhạc Nhiên, giọng lạnh tanh:
“Anh không ký đơn đúng không? Được. Tôi kiện.”
“Đến lúc đó, tôi đảm bảo cả nhà anh gà bay ch.ó sủa, đừng hòng yên ổn.”
“Cô dám?!”
Mẹ chồng gào lên như bị giẫm đuôi.
Tôi cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Bà cứ mở to mắt ra mà xem tôi có dám hay không.”
Bà ta tức đến run cả người.
“Từ Nhạc Nhiên! Mày nhìn xem mày cưới phải cái giống gì về nhà này!”
Tôi chẳng buồn trả lời, kéo vali xoay người bỏ đi thẳng. Trước tiên tôi đến khách sạn thuê phòng, sau đó gửi cho Từ Nhạc Nhiên một tin nhắn tối hậu thư:
Ba ngày. Không ký, qua Tết tôi sẽ đến tận công ty anh.
Ba ngày sau, đúng như tôi dự đoán, anh ta câm như hến.
Vậy thì tôi cũng chẳng khách khí.
Tôi xách túi, đi thẳng tới cổng công ty anh ta.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt Từ Nhạc Nhiên tái mét, cuống cuồng kéo tôi sang một bên:
“Tô Cầm, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao? Em muốn ly hôn là ly hôn, em trẻ con vừa thôi!”
Tôi nhướng mày:
“Hay lắm. Vậy anh nói cho tôi một lý do khiến tôi không ly hôn đi?”
Ngay lúc đó, mẹ chồng, chị chồng lớn, em chồng nhỏ không biết từ xó nào chui ra, xông thẳng tới chỉ tay vào mặt tôi mà xỉa xói:
“Muốn ly hôn cũng được! Nhưng nhà họ Từ chúng tôi không thiếu thứ gì! Cô — một đứa lấy chồng xa — lấy tư cách gì đòi chia tài sản?!”
“Đòi nhà tôi trả cô sáu mươi tám vạn? Cô xứng chắc?!”
Tôi đứng thẳng người, giọng vang rõ ràng, không run không né:
“Tôi gả vào nhà họ Từ ba năm. Ba năm đó, các người bắt tôi trả tiền vay mua nhà.”
“Từ Nhạc Nhiên không đưa tôi một đồng, tôi nuôi cả nhà các người.”
“Giờ tôi ly hôn, các người lại nói tôi không xứng?”
“Từ Nhạc Nhiên, anh định quỵt tiền à?”
“Các người ăn tiền tôi, sống nhờ tôi, còn không cho tôi ngồi lên bàn ăn.”
“Bàn mười người, thiếu đúng chỗ của tôi.”
“Đêm ba mươi Tết, tôi phải ngồi xe hơn mười tiếng chạy về nhà mẹ đẻ. Các người thấy vui lắm đúng không?”
“Cả nhà các người — bắt nạt người quá đáng!”
Tôi phơi bày trần trụi tất cả trước mặt đám đông. Người vây xem ngày càng đông, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi:
“Cả nhà hợp sức ăn h.i.ế.p con dâu lấy chồng xa, mặt mũi để đâu?”
“Tết mà còn cấm người ta lên bàn ăn? Đúng là không biết nhục!”
“Ly hôn còn đòi giữ hết tiền, vô lý đến hết t.h.u.ố.c chữa!”
“Thằng này làm công ty nào nhỉ? Né cho lành!”