Chương 4
Nhưng thông qua họ hàng bạn bè truyền tới tin tức, tôi biết cuộc sống của họ không tốt lắm.
Công ty của anh trai cắt giảm nhân sự, anh ta suýt bị sa thải, cuối cùng giảm lương để ở lại.
Áp lực chỉ tiêu của chị dâu ở ngân hàng rất lớn, nghe nói ba tháng liền không hoàn thành chỉ tiêu.
Con trai họ học trường tư cấp hai, một năm tiền học phí cộng tạp phí hơn một trăm nghìn tệ, còn có tiền vay mua nhà mua xe, áp lực có thể tưởng tượng được.
Thỉnh thoảng mẹ sẽ nhìn điện thoại ngẩn người.
Anh trai đã hơn một tháng không gọi điện rồi.
Ba thì nghĩ thoáng hơn: “Không đến cũng tốt, yên tĩnh.”
Nhưng thứ gọi là m.á.u mủ này, không phải nói không liên lạc là có thể cắt đứt.
Đầu tháng ba, tôi nhận được điện thoại của cậu, nói bà ngoại bệnh nặng, muốn gặp con gái.
Mẹ tôi lấy chồng xa, quê nhà ở một huyện nhỏ cách đây ba trăm cây số, bà ngoại đã chín mươi tuổi, lần này e là không qua khỏi.
Tôi xin nghỉ ở trường, Chu Minh cũng điều chỉnh ngày nghỉ phép, quyết định lái xe đưa ba mẹ về.
Đóa Đóa gửi nhờ hàng xóm chăm sóc vài ngày.
Đêm trước khi xuất phát, mẹ lục tung hòm tủ tìm ra một chiếc áo khoác màu đỏ táo, nói đó là áo cưới năm đó bà ngoại làm cho bà, bà vẫn luôn không nỡ mặc.
“Bà ngoại con khéo tay, hồi trẻ là thợ may.”
Mẹ vuốt ve chiếc áo, ánh mắt xa xăm: “Ngày mẹ xuất giá, bà ngoại con thức đêm sửa chiếc áo này, nói màu đỏ may mắn.”
“Nhưng mẹ chê quê mùa, không mặc…”
“Vậy lần này mặc vào, để bà ngoại nhìn xem.”
Tôi nói.
Mẹ gật đầu, cẩn thận gấp chiếc áo lại.
Ba lặng lẽ kiểm tra xe, bơm lốp, chuẩn bị đồ ăn và nước uống trên đường.
Chu Minh tải bản đồ dẫn đường, lên sẵn lộ trình.
Năm giờ sáng xuất phát, trời vẫn chưa sáng.
Ba mẹ ngồi ở ghế sau, quấn chăn.
Ra khỏi thành phố, lên cao tốc, cảnh ngoài cửa sổ từ nhà cao tầng biến thành ruộng đồng.
Mẹ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, rất ít nói.
Buổi trưa nghỉ ở trạm dừng chân.
Khi ăn cơm, mẹ gần như không động đũa.
Tôi múc cho bà một bát canh, bà uống từng ngụm nhỏ, đột nhiên nói: “Hồi anh con còn nhỏ, mẹ cõng nó về nhà ngoại.”
“Khi đó không có xe, phải ngồi xe khách đường dài, lắc lư cả ngày.”
“Nó say xe, nôn đầy người mẹ…”
“Mẹ, đều qua rồi.”
Tôi khẽ nói.
“Không qua nổi.”
Mẹ lắc đầu: “Làm mẹ rồi, trong lòng vĩnh viễn không qua được.”
Tôi hiểu ý bà.
Bà ngoại bệnh nặng, bà nghĩ đến chuyện mình cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ muốn gặp con cái.
Mà con trai bà đã hơn một tháng không có tin tức.
Ba giờ chiều đến bệnh viện huyện.
Bà ngoại nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cắm đầy ống.
Cậu và dì đều ở đó, nhìn thấy chúng tôi, mắt ai cũng đỏ lên.
Mẹ nhào đến bên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy của bà ngoại, gọi một tiếng “mẹ”, rồi khóc không thành tiếng.
Bà ngoại hé mắt mở ra một khe nhỏ, nhận ra con gái, khóe miệng mấp máy, nhưng không nói được lời nào.
Bác sĩ nói cụ già bị suy tạng, tuổi đã cao rồi, bảo người nhà chuẩn bị hậu sự.
Mẹ không chịu đi, canh bên giường, hết lần này đến lần khác lau tay, chải tóc cho bà ngoại.
Ba đi làm thủ tục, tôi và Chu Minh sắp xếp chỗ ở.
Buổi tối, mẹ kiên quyết muốn ở lại trực đêm.
Tôi và dì thay phiên nhau ở cùng bà.
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng tít tít của máy theo dõi đặc biệt rõ ràng.
Mẹ nhỏ giọng nói chuyện với tôi, kể chuyện hồi bà còn nhỏ, kể bà ngoại đã một mình nuôi lớn ba đứa con như thế nào, kể ngày bà xuất giá, bà ngoại lén khóc ra sao.
“Bà ngoại con thường nói, con cái là nợ.”
Mẹ nhìn bà ngoại đang hôn mê: “Đã nợ rồi thì phải trả.”
“Trả xong, món nợ ấy cũng coi như dứt.”
“Vậy mẹ thấy, món nợ của mẹ đã trả xong chưa?”
Mẹ im lặng rất lâu rồi nói: “Không trả xong được.”
“Làm cha mẹ, món nợ ấy vĩnh viễn trả không xong.”
Tôi nắm lấy tay bà.
Tay bà rất lạnh, phủ đầy đốm đồi mồi và nếp nhăn.
Tôi nhớ lại khi còn nhỏ, đôi tay này từng chải tóc cho tôi, nấu cơm cho tôi, vá quần áo cho tôi, mãi mãi ấm áp và mạnh mẽ.
Giờ đây nó đã khô gầy, nhưng vẫn còn muốn che mưa chắn gió cho con cái.
Rạng sáng ngày thứ ba, bà ngoại ra đi.
Bà ra đi rất bình yên, giống như ngủ thiếp đi.
Mẹ không khóc, chỉ cẩn thận lau người cho bà ngoại, thay áo liệm, chải lại tóc.
Bà nói, bà ngoại thích sạch sẽ, phải để bà ra đi thật thể diện.
Tang lễ được tổ chức theo quy củ ở quê, kéo dài trước sau ba ngày.
Mẹ là con gái cả, bận trước bận sau, chân sưng lên cũng không chịu nghỉ.
Ba vẫn luôn ở bên cạnh bà, bưng trà đưa nước, ban đêm xoa chân cho bà.
Tôi nhìn thấy tất cả, trong lòng chua xót.
Đây mới là vợ chồng nương tựa vào nhau đến già.
Sau khi tang lễ kết thúc, họ hàng tụ tập ở nhà cậu ăn cơm.
Trong bữa ăn, không biết ai nhắc đến anh trai, nói: “Tiểu Lỗi sao không đến?”
“Bà cụ thương đứa cháu ngoại này nhất mà.”
Đũa trong tay mẹ khựng lại.
Tôi vội giảng hòa: “Anh con bận công việc, thật sự không đi được.”
“Bận đến mấy cũng phải đến tiễn bà ngoại đoạn đường cuối cùng chứ.”
Một bà dì họ nói: “Có phải các cháu không thông báo không?”
“Thông báo rồi.”
Ba mở miệng: “Nó nói không xin nghỉ được.”
Bầu không khí hơi lúng túng.
Cậu chuyển chủ đề, hỏi thăm cuộc sống của chúng tôi trong thành phố.
Mẹ miễn cưỡng cười đáp lời, nhưng tôi nhìn thấy bà lén lau khóe mắt.
Trên đường về, mẹ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi sắp vào thành phố, bà đột nhiên nói: “Tiểu Vân, mẹ muốn xin con một chuyện.”
“Mẹ nói đi.”
“Gọi điện cho anh con, nói mẹ bệnh rồi, muốn gặp nó.”
Tôi sững người.
Chu Minh nhìn tôi một cái qua gương chiếu hậu.
“Mẹ, mẹ đây là…”
“Mẹ chỉ muốn xem thử, trong lòng đứa con trai này còn có người mẹ này không.”
Giọng mẹ rất khẽ, nhưng lại như một chiếc b.úa nặng nện vào tim tôi.
Khi về đến nhà đã là buổi tối.
Đóa Đóa nhào vào lòng mẹ, nói nhớ bà ngoại.
Mẹ ôm Đóa Đóa, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Ngày hôm sau, tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn gọi điện cho anh trai.
Người nghe máy là chị dâu, nghe tôi nói mẹ bệnh rồi, giọng điệu lạnh nhạt: “Bệnh gì?”
“Có nghiêm trọng không?”
“Từ quê về vẫn luôn không khỏe, có thể là quá đau lòng, cộng thêm mệt mỏi.”
Tôi nói đúng sự thật.
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Vẫn chưa đi khám, mẹ không chịu đi, chỉ nói muốn gặp anh.”