Chương 4
Trưởng thôn phất tay cho mọi người giải tán.
Bác dâu cuống muốn báo công an: “Nhị thúc à, chắc chắn là nhà thằng hai phóng hỏa, ông phải làm chứng cho tôi!”
Trưởng thôn chẳng buồn ngẩng mắt: “Sao, bà có camera hay tôi tận mắt thấy?”
“Đây là nhà bà, bếp bà, nhà thằng hai mới đến ngày đầu, không vào phòng khách nghỉ, lại đi đốt bếp bà trước?”
Nụ cười trưởng thôn lạnh hẳn: “Dâu cả, làm gì thì dùng não trước!”
Bác dâu cứng họng.
Ông lười nói thêm, quay đầu đi. Trước khi ra, liếc khóe môi tôi: “Tiểu Tuyết?”
“Vâng, bác gọi cháu?”
Ông trầm ngâm, dặn: “Lần đầu về, làm gì nhẹ tay thôi.”
Tôi chớp mắt: “Biết chừng mực ạ.”
8
Tầm giữa chiều, ông bác cả đang ngủ ngoài bờ ruộng cuối cùng cũng về nhà.
Ối giời, cái mặt bị nắng làm bong tróc hết cả. Cả người vừa đen vừa đỏ, nổi bật lên đôi mắt trắng dã.
Nhìn y như bạn châu Phi vậy.
Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nổi đoá với tôi, đã bị cảnh tường nhà xác xơ làm cho sững lại.
“Chuyện gì thế?” Ông nhìn nửa gian bếp còn đen hơn cả mặt mình mà đờ người, không tin nổi quay sang bác dâu hỏi.
“Ông điên à? Không có việc gì lại đốt bếp làm gì?!”
Bác dâu nghẹn một bụng tức, nhảy dựng lên: “Là nhà thằng em hai đốt đấy! Không phải tôi! Không phải tôi! KHÔNG PHẢI TÔI!!”
Bà chỉ ngồi nhà cắn vài hạt dưa, quay ra đã chẳng thấy cái bếp đâu. Sao ai cũng đổ cho bà?
“Ông còn mặt mũi bảo tôi? Nhà cháy đến nơi, ông chỉ biết ngủ như lợn!”
Mặt bác cả còn đen hơn.
Ông có muốn ngủ đâu? Là bị tức ngất đấy chứ! Không thấy mặt ông cháy nắng tróc cả da ra à? Giữa trưa nắng như đổ lửa, ai thích ra ngoài ngủ?
Ánh mắt như d.a.o của bác cả lia về phía ba người nhà tôi.
Bọn tôi vô tội biết bao.
Ba tôi ngước nhìn trời, mẹ tôi nhìn đất, tôi thì bứt tay.
Nhưng im lặng mãi cũng bất lịch sự, tôi bèn mở miệng:
“Bác đói không? Để cháu nấu cơm tối nhé?”
Bác dâu suýt nghẹn thở.
Còn nấu nữa á? Một bữa cơm đốt cả cái bếp, nấu thêm bữa nữa chắc cháy cả nhà!
“Không cần cô! Đợi mà ăn!”
“Vâng ạ!”
Tôi cười toe, xách hành lý đi chọn một phòng trống mà ở.
Ba mẹ tôi cả đời chưa gây chuyện to như vậy, không ngờ lại bị bỏ qua nhẹ như không, giờ hồi hộp thấy rõ.
“Họ… có ra tay ám hại chúng ta không?” Mẹ tôi bồn chồn.
Tôi bảo mẹ yên tâm.
Lúc đến nói sẽ bán tôi lấy năm mươi vạn cơ mà? Tiền chưa vào tay, họ sẽ không dám manh động đâu.
Ba tôi còn lo hơn: “Hay là, Tiểu Tuyết, con trốn trong đêm đi!”
Chứ không lẽ bị bán thật.
Tôi nhướn mày: “Ba thấy mấy cái chiêu mèo quào của họ bán được con chắc?”
Ba tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Vậy mình còn ở đây làm gì? Đi sớm đi.”
Thế thì sao được?
Không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ. Đã trắng trợn đến vậy, không để họ toại nguyện, sau này sẽ dây dưa mãi.
“Vậy con tính sao?”
Tôi cười: “Họ không phải muốn đổi con gái lấy tiền sính lễ à? Chị họ con còn đang rảnh đó.”
Chuyện tốt thế này, để họ tự xử nội bộ mới hợp lý.
9
Sáng hôm sau, hoặc do sợ đêm dài lắm mộng, hoặc do nhà bác cả đã e dè tôi, vừa tảng sáng nhà trai đã mò tới.
Một mẹ một con trai.
Thằng con chừng hơn ba chục, trông ngáo ngáo, nhưng người to bè, cơ bắp nổi cuồn cuộn.
Bà mẹ thì mắt tam giác, vừa vào sân là cặp mắt láo liên.
Bác dâu ghé sát nói nhỏ: “Con bé ở phòng trong cùng tầng một, tí nữa tôi kéo ba mẹ nó ra, để Trần Hải vào khoá cửa lại.”
“Thế được à? Nhỡ nó gọi công an…”
Bác dâu phẩy tay: “Sợ cái gì? Đây là nhà tôi, ai chứng minh được gì?”
“Cậu đừng có vào thật, xé áo, ôm vào lòng là được. Nó có báo công an thì cũng có bằng chứng gì đâu?”
“Đến lúc rùm beng lên, nó chỉ có thể lấy con trai cô làm chồng.”
Đối phương nghĩ một lát rồi gật đầu: “Làm theo cô.”
Bàn xong, bác dâu hét toáng: “Lục Vân, lão Nhị, ra làm việc!”
Nhà tôi dậy sớm lắm, đợi bà gọi là ra ngay.
Ba mẹ tôi đáp lời rồi bước ra.
Trước khi đi, ba còn dặn: “Đừng để có mạng người, còn lại tuỳ con.”
Đùa à, người ta dùng đòn dơ rồi, sao mình còn phải nhịn? Ngay cả người rơm cũng có chút tính, đã không có giới hạn thì khỏi nói tình nghĩa.
Cùng lắm cá c.h.ế.t lưới rách!
Ba mẹ vừa ra, tôi quay lên lầu.
Gõ cửa phòng chị họ.
Chị còn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt mở cửa, chưa nhìn rõ người đã càm ràm: “Mẹ, mới mấy giờ gọi con làm gì?”
Tôi c.h.é.m nhẹ một phát vào gáy, chị mềm oặt.
Vác người xuống lầu, ném lên giường phòng dưới, đắp chăn kín.
Rồi trèo cửa sổ sau, vượt tường ra ngoài.
Sân khấu đã bày, ngồi xem kịch thôi!
10
Trần Hải đầu óc đần, mẹ bảo sao làm vậy.
Cậu ta răm rắp chui vào phòng, then trái cửa.
Mười phút sau, trong phòng vang lên tiếng con gái la hét.
Ba mẹ tôi hốt hoảng chạy từ sân vào: “Sao nghe như có ai hét?”
“Chết rồi, Tiểu Tuyết còn chưa dậy, nó gặp chuyện à?”
Mẹ vừa nói vừa lao vào nhà.
Bác dâu đang đắc ý tóm mẹ tôi lại: “Vội gì? Ở nhà mình có chuyện gì được, chắc có con chuột chui ra dọa nó thôi.”
Mẹ tôi vã mồ hôi: “Không đâu, con bé gan lắm, không dễ gì hoảng thế.”
Mẹ nhìn bà mẹ Trần, nghi ngờ: “Lúc nãy có thằng đàn ông nữa mà? Hắn đâu?”
Bác dâu liếc mắt cùng bà kia, cả hai cười gian.
Hừ, nghe động tĩnh vậy, chắc chắn Trần Hải đã “làm xong”. Kéo mẹ nó vài phút nữa, gạo cũng thành cơm thôi!
Mẹ tôi giậm chân: “Bà nói đi, thằng đó đâu? Chẳng lẽ nó…”
Càng nói càng sợ, sấn vào trong.