Chương 5

Cập nhật lúc: 22-04-2026
Lượt xem: 0

Bác dâu ghì chặt, vừa kéo vừa dỗ: “Đừng nóng, tôi có hại cháu tôi à?”

 

“Trần Hải thật thà, là đối tượng tôi tuyển kỹ cho Tuyết đấy, tụi nhỏ vào phòng nói vài câu thì sao?”

 

“Đừng vào phá việc!”

 

Mẹ tôi đỏ mắt: “Bà nói bậy!”

 

“Nhà ai mà con gái chưa dậy đã cho đàn ông vào phòng? Bà còn kéo tôi nữa tôi liều đấy!”

 

Bác dâu bĩu môi, không coi ra gì.

 

Một đứa nhát thịt, có liều thì được gì?

 

Đang giằng co, trong phòng lại vọng ra vài tiếng hét.

 

Ở giữa còn có tiếng khóc gọi:

 

“Mẹ, cứu con!!”

 

Tiếng kêu đó trọn vẹn vang ra, đủ để bác dâu khựng lại.

 

Âm thanh này… nghe như con gái mình?

 

Đang ngơ ngác, trong phòng vang lên tiếng tát chan chát.

 

Trần Hải gầm gừ nổi điên: “Là mẹ mày cho tao vào! Không nghe lời tao đập c.h.ế.t mày!”

 

Giây sau, giọng nữ the thé: “Đồ ngu! Tao nói bao lần rồi, mày bắt nhầm người!”

 

Qua lại mấy câu, mặt bác dâu biến sắc.

 

Đúng lúc đó, tôi vừa nhai bánh bao vừa bước vô.

 

Thấy cả đám đang giằng ở cửa phòng, tôi làm bộ ngạc nhiên: “Sáng sớm náo nhiệt ghê ha? Ăn chưa?”

 

Bác dâu trợn trừng: “Sao cô ở đây?”

 

Tôi giơ bánh: “Đói, nhà hết bếp, cháu ra ngoài kiếm đồ ăn.”

 

Bác dâu đập đùi: “Cô ở ngoài, thế trong phòng là ai?”

 

11

 

Tôi liếc mắt ra hiệu cho mẹ, mẹ hiểu ý, lùi ra một góc xem kịch.

 

Còn bác dâu thì như điên, nhào đến cửa đập ầm ầm:

 

“Trần Hải! Mở cửa!”

 

Trần Hải gân cổ: “Không! Mẹ tao bảo đây là vợ mua về, là người của tao rồi!”

 

Chị họ tôi sụp đổ: “Mẹ! Lôi thằng điên này ra!!”

 

Tiếc thay, kệ bọn họ la hét, cửa phòng vẫn vững như bàn thạch.

 

Bởi cái cửa này vốn gia cố để nhốt tôi.

 

Giờ hay rồi, cái lồng này tặng thẳng cho con gái ruột.

 

Đập không nổi, bác dâu quay sang tru tréo với mẹ Trần: “Bảo con bà mở cửa!!”

 

Mẹ Trần chần chừ.

 

Hẹn là nhốt con gái trong phòng, con trai bà vào diễn cho xong, xem như chuyện đã định.

 

Giờ trật nhân vật chút thì đã sao. Chỉ cần là con gái là được, là ai chẳng quan trọng.

 

Mở cửa giữa chừng thì kịch hỏng hết.

 

Bác dâu nổi đoá: “Bà không mở tôi gọi công an!”

 

Mẹ Trần nhún vai: “Cứ gọi. Đây là nhà chị, con trai tôi chị đưa vào, ý cũng của chị, tiền chị đã nhận.

 

“Dù công an đến, con trai tôi cùng lắm coi như mua dâm, con gái chị thì là… bán dâm!”

 

Bác dâu uất nghẹn: “Bà!!”

 

Mẹ Trần không thèm giận, còn trấn an ngược lại:

 

“Dù sao cũng thế rồi, cứ làm bừa đi, lấy ai chẳng là lấy?”

 

“Năm mươi vạn như thoả thuận, tôi vẫn chi.”

 

Nghe thế, bác dâu còn định quát, bác cả lại bình tĩnh, túm vợ lại.

 

Mắt bác cả láo liên, khiến bác dâu lạnh sống lưng.

 

“Ông… ý gì?”

 

Bác cả trầm ngâm: “Ai không quan trọng, gom tiền cho thằng con trai mới là chính!”

 

Bác dâu loạng choạng, tay đập cửa cũng ngừng.

 

Trong phòng nghe loáng thoáng, chị họ tôi vỡ vụn.

 

Không ngờ chỉ mấy phút, bố mẹ ruột đã bán chị — lại còn bán cho thằng ngốc!

 

“Ba! Con là con gái ruột của ba mà!”

 

Chị gào xé họng.

 

Bác cả lạnh như tiền: “Hầy, chuyện tới nước này rồi, con thông cảm cho anh trai đi!”

 

“Yên tâm, thế nào con cũng là đứa con gái ba mẹ thương nhất!”

 

Thương kiểu này, chỉ bằng mồm.

 

12

 

Tôi bẻ một khúc gậy to ở ngoài sân, bước vào nhà.

 

Trong sự im lặng nặng nề, tôi tung chân đạp cửa.

 

“Rắc!” — nửa cánh cửa gỗ vỡ toang.

 

Cảnh trong phòng lộ ra.

 

Chị họ tôi nước mắt lưng tròng, mặt xám như tro, chiếc đồ ngủ bị xé rách bươm.

 

Chị co rúm trong góc, ôm chặt lấy mình.

 

Trần Hải thì sấn sổ sàm sỡ, chị chống cự kịch liệt khiến hắn phát điên.

 

Nói chi là chiếm tiện nghi, y như đang hành hạ người ta.

 

Da thịt lộ ra của chị bầm tím loang lổ, thảm hại vô cùng.

 

Tôi cúi người bước vào.

 

Chị mấp máy môi, lại không còn mặt mũi cầu cứu tôi.

 

Chị biết màn này vốn gài cho tôi, tôi né được, giờ chị lại rơi vào. Chị xấu hổ không dám nhìn.

 

Tôi cân lại cây gậy trong tay: “Ân oán mình tạm gác. Nói đi, thằng này chị muốn xử sao?”

 

Mắt chị bỗng sáng bừng từ trong tro tàn: “Phó Tuyết, em cứu chị lần này, chị sẽ trả!”

 

“Chốt! Chị ra chắn cửa.”

 

Tôi vung gậy, giáng thẳng vào chân Trần Hải.

 

Tiếng la như heo bị chọc tiết vang dội.

 

Ngoài cửa, mẹ Trần hoảng loạn, chửi rủa rồi lao vào.

 

Chị họ nhanh như chớp, lại chất chứa hận thù, lật đổ một cái bàn chặn chặt cửa.

 

Chốc lát, ngoài không vào được, trong không ra nổi.

 

Tôi ép Trần Hải vào góc tường, đập cho thành cháu chắt.

 

Đến lúc cuối, hắn khóc rống: “Hu hu hu, là mẹ tôi bắt tôi làm! Muốn đánh thì đánh mẹ tôi, đừng đánh tôi hu hu…”

 

Thấy trên người hắn chẳng còn miếng thịt lành, tôi phang một gậy cho hắn xỉu luôn.

 

“Gọi công an đi.”

 

“Không được!”

 

Bác cả quát to ngoài cửa.

 

Chị họ sững người, hai hàng nước mắt rơi im lặng.

 

“Không gọi cũng được…” Tôi cân nhắc, xách hắn như xách con lợn chết, quẳng ra ngoài.

 

Mẹ Trần gào khóc ôm con.

 

Cũng chẳng dám loạn nữa, lủi thủi ôm con về.

 

Ra khỏi phòng, bác dâu nhào tới ôm con gái khóc lóc, gọi “tim gan bảo bối” ầm ĩ.

 

Chị họ cười khẩy, tự tát mình hai cái:

 

“Hôm nay chuyện này, tôi không truy cứu — coi như trả nợ cho các người!”

 

Dứt lời, chị đi thẳng lên lầu, khoá cửa, im bặt.

 

13

 

Nửa đêm, có tiếng gõ cửa sổ.

 

Tôi trèo ra, thấy chị họ kéo vali đứng sau nhà.

 

“Chị đi đây. Trước khi đi nhắc em một câu: mai đừng ăn uống thứ gì trong nhà. Ba mẹ chị lắm trò lắm.”

 

“Hai người vẫn chưa bỏ ý năm mươi vạn, định mai cho cả nhà em ngất.”

 

“Đem em đóng gói đưa cho Trần Hải đổi tiền, còn ba mẹ em dàn cảnh tai nạn xe.”

 

“Như vậy, em đổi được năm mươi vạn, di sản ba mẹ em họ cũng ôm hết.”

 

Chị bình thản kể hết kế hoạch.

 

Tôi nghe mà chẳng ngạc nhiên.

 

Chị cau mày: “Em đoán trước rồi à?”

 

Tôi nhún vai: “Chứ sao nữa. Con gái ruột còn đem đổi tiền được, có tử tế mà thả cho nhà em đi không?”

 

Chuyến này về, vốn là chuyến “ăn thịt không nhả xương”. Họ không định bỏ qua cho tôi. Tôi cũng đâu định bỏ qua cho họ.

 

Chị thở dài: “Biết là được. Chúc em may mắn.”

 

Chị chìa tay: “Cho chị mượn bộ đồ.”

 

“Tại sao?”

 

Ánh mắt chị âm u: “Không biết đứa tốt bụng nào giặt cho chị đến nát hết đồ.”

 

Tôi: …

 

Khà khà, quên mất vụ đó.