Chương 6
Sáng sớm hôm sau, chị đã biệt tăm.
Nhà bác cả chẳng buồn tìm, còn đặt một bàn ăn linh đình, tha thiết mời nhà tôi.
Cái điệu “khác thường” ấy, cứ như sợ người ta không biết là hồng môn yến.
Ba người nhà tôi nhìn nhau, bèn… vô tư ăn.
Dù sao cũng là cơm bình thường mà tôi đã vất vả “đổi” được, không ăn thì phí.
Mười phút sau bữa, chúng tôi hợp tác… lăn ra bất tỉnh.
Nụ cười bác cả tắt phụt, lộ bản mặt thật.
“Phì! Vì cái nhà vô dụng này mà tốn bao nhiêu công!”
Bác dâu bực bội: “Thôi đừng nói nữa, mau đưa người sang nhà họ Trần, tiền chưa cầm tôi thấy cồn cào!”
“Ông lái cái xe van rách kia, chở cặp vợ chồng thằng hai lên núi, kiếm cái vực mà đẩy!”
“Miệng ngoài thì bảo họ về rồi, dăm hôm nửa tháng có tìm thấy thì cũng chẳng còn mẩu xương!”
14
Tôi bị nhét vào bao tải, lắc lư đưa vào cổng nhà họ Trần.
Trần Hải hơi ngại: “Đổi người khác được không? Con nhỏ này đánh đau lắm!”
Bác cả gắt: “Đã đánh thuốc mê rồi còn sợ gì! Đập gãy tay nó, nó hết đánh!”
“Ờ thì…”
Bàn giao xong, cửa đóng sập.
Trần Hải lần mò lấy cây búa, quay lại thì chạm ngay đôi mắt đen trắng rõ ràng của tôi.
Tôi cười mắt híp: “Cầm búa định đập ai thế?”
Trần Hải rùng mình: “Đ… đập tôi…”
Giây sau, cây búa nhỏ gõ ngay lên người hắn, thanh thanh vang vang.
Xả giận xong, tôi xách hắn ra cửa, thuê bừa chiếc xe, bám theo định vị của ba mẹ, chạy thẳng lên quả đồi heo hút.
Trần Hải từ run rẩy biến thành gào khóc:
“Đừng g.i.ế.c tôi! Tôi biết sai rồi!”
“Mua bán người là phạm pháp, tôi biết sai, tôi tự vào đồn công an đầu thú!”
“Chị ơi, tha cho em!”
Ồn ào quá, tôi quát: “Câm! Lải nhải là quẳng xuống đó!”
Nhìn sườn dốc dựng đứng bên đường, hắn im re, co ro thành cục, thút thít như cún con.
Không bao lâu, xe lên tới đỉnh, xa xa đã thấy chiếc van rách của bác cả.
Đúng lúc này, bác cả và bác dâu đang đẩy xe, hướng về mép vách đá.
Chừng mười mét nữa là chiếc xe có thể lao xuống vực, tan xương nát thịt.
Nghe tiếng động cơ, bác cả ngoái lại, thấy tôi.
Mặt ông ta biến sắc ngay: “Không phải mày đã ngất rồi à?”
Ông ta cũng hiểu, đã làm đến mức này thì nói vậy cũng vô ích.
Chưa đợi tôi đáp, ông ta nghiến răng: “Vừa hay, cho mày đường sống mà không cần, lại đòi c.h.ế.t chung với ba mẹ mày!”
“Thế thì cùng lên đường luôn!”
Ông ta giang nanh múa vuốt xông về phía tôi.
Trong xe, Trần Hải thấy cảnh đó bèn che mặt.
Không nỡ nhìn, hắn thật sự không có chút tự lượng sức nào về ‘thực lực chiến đấu’ của cô cháu gái này đâu!
Nhưng cũng không trách được hắn.
Lúc ở bờ ruộng thì bác cả bị tôi chọc tức đến ngất.
Lúc ở nhà tôi đạp cửa, ông ta đứng ngoài.
Từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng thấy tôi ra tay.
Vì thế, khi tôi tung một cú đá làm vỡ xương chậu ông ta, cả gương mặt ông ta chỉ còn lại kinh hãi và đau đớn.
“Mi… mày…”
Ông ta bò không nổi.
Tôi đạp chân lên mặt ông ta: “Bác ơi, bất ngờ không, vui không?”
Ai bảo bố mẹ ‘mềm’ chỉ sinh được đứa ‘yếu’?
Chưa nghe câu đó à?
Vật cực tất phản.
Ba mẹ tôi bị các người bắt nạt cả đời, đến tôi thì tiến hoá thành đại ma vương rồi.
15
Bác dâu thấy cảnh đó thì bỏ xe chạy.
Nhưng cũng chẳng chạy xa.
Bị ba mẹ tôi từ trên xe bước xuống đuổi theo, tóm tóc lôi về.
Kéo lại một chỗ, mặt mẹ tôi đầy oán hận.
Bắt nạt người thì thôi đi.
Cùng một nhà, mà dám ra tay g.i.ế.c người?
Còn ba tôi, sau một khoảng dài im lặng, cất tiếng — là nỗi thất vọng tột cùng:
“Anh cả, em chưa từng có lỗi với anh, sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Câu này ông chôn trong lòng mấy chục năm.
Ông vẫn nghĩ, anh em ruột, gãy xương còn dính gân.
Con người ai cũng có tính toán, nhưng không đáng kể.
Đến chuyện đại sự, anh em ruột luôn là đồng đội đáng tin nhất.
Không ngờ.
Một đời này, đuổi ông ra khỏi quê là anh cả.
Chiếm gia sản của ông là anh cả.
Giờ muốn lấy mạng ông, cũng là anh cả.
Bác cả nhe nanh trợn mắt: “Trong nhà tao là trưởng nam, có tao là đủ! Cần quái gì thêm mày!”
“Mẹ tao nói đúng! Mày chỉ xứng làm túi m.á.u nuôi tao!!”
Ba tôi nhắm mắt, quay đi.
Lưng còng hẳn xuống.
Xưa nay không trông mong gì tình thân, mà giờ vẫn thấy đau.
Tôi hỏi Trần Hải: “Biết lái xe không?”
Trần Hải lắc: “Không ạ.”
Không biết thì hay.
Tôi trói bác cả và bác dâu, nhét vào chiếc van.
Ấn Trần Hải vào ghế lái.
“Đây là ga, đây là phanh, đây là vô-lăng. Có tay là làm được.”
“Từ đây lái xuống chân núi, ân oán giữa tao với mày xoá.”
Mắt Trần Hải sáng lên: “Nói là giữ lời nhé?”
“Tất nhiên!”
Hắn phấn khích, đạp một phát ga, khiến bác cả bác dâu chửi ầm:
“Xuống núi đừng có đạp phanh!!!”
“Từ từ! Lật xuống vực là chết!!!”
“Phanh! Phanh! Phanh!!!”
…
16
Dưới chân núi, công an đã chờ sẵn, tóm gọn cả xe đưa về đồn.
Với lời khai của nhà Trần Hải, của chị họ và của ba mẹ con tôi, tội của bác cả bác dâu như đóng đinh.
Chúng tôi ở lại quê, đợi đến ngày tuyên án.
Hai người bị phạt mười năm tù.
Ngày có phán quyết, ông anh họ mà tôi chưa từng gặp mặt cuối cùng cũng về.
Về cái là gom hết đồ của bác cả bác dâu quẳng ra khỏi nhà.
Đối ngoại tuyên bố: hai người đó quá mất mặt, anh ta phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ.
Rồi anh ta gọi cho chị họ, giục về nhà lấy chồng để anh đổi tiền sính lễ tiêu xài.
Chị họ tặng anh ta nửa tiếng chửi liên hoàn, hôm sau bay sang châu Phi.
Nhiều năm sau, khi lại nghe tin nhà họ, con tôi đã vào tiểu học.
Nghe nói bác cả bác dâu ra tù, bị anh họ đuổi khỏi nhà.
Họ không dám đụng con trai, nhưng dám đụng con gái.
Một đơn kiện, lôi con gái ra toà, yêu cầu con gái phụng dưỡng.
Chị họ chẳng thèm ra toà.
Từ ngày có bản án, mỗi tháng, theo mức tối thiểu, chị đều mua hết bằng… tã người lớn gửi về quê.
Dù sao, tiền nuôi dưỡng chị cũng đã gửi.
Các người tiêu không hết, ấy là chuyện của các người.
Gì cơ? Không có chỗ ở cố định, không nhận được?
Liên quan gì đến tôi? Cứ nói xem tôi có gửi hay không?
(— Toàn văn hết —)