Chương 1
Khi được cho biết mình là thiên kim thật, tôi đã 45 tuổi.
Tôi đã kết hôn, còn sinh ba đứa con.
Ngày trở về, trước khi gặp lại cha mẹ già yếu, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em trai ruột và thiên kim giả:
“Thật không biết đón bà ta và mấy đứa con hoang kia về làm gì? Đã lưu lạc bên ngoài mấy chục năm rồi, ai mà biết bà ta thành ra cái dạng gì, lấy phải loại đàn ông nào, sinh ra toàn thứ dị dạng ra sao?”
“Em chỉ có chị là chị gái duy nhất thôi…”
Con hoang? Dị dạng?
Ý nó là con trai tôi, người từ năm 20 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước?
Hay là cặp song sinh con gái của tôi, những đứa trẻ thi đỗ vào lớp thiếu niên của học viện hàng đầu khi mới mười mấy tuổi?
01
Năm 45 tuổi, phía cục cảnh sát báo tin cho tôi biết, cha mẹ ruột của tôi cuối cùng cũng đã tìm đến.
Khi vừa nghe được tin này, tôi đã sững sờ thật lâu.
Tôi biết mình không phải con ruột là từ năm 20 tuổi.
Cha mẹ nuôi nói rằng, khi họ nhặt được tôi, tôi chỉ là một đứa bé vừa mới sinh ra chưa được mấy ngày.
Ban đầu họ vẫn muốn giúp tôi tìm lại gia đình, vì thế trong ngân hàng gen vẫn luôn lưu giữ thông tin của tôi.
Thế nhưng chờ mãi chẳng có tin tức, họ mới làm thủ tục hợp pháp nhận nuôi tôi.
Nay bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi lại được biết mình sinh ra trong một gia đình hào môn.
Hào môn sao lại vứt bỏ con cái?
Trong đó ắt hẳn có những ẩn tình mà tôi chưa hề biết.
Lúc này chồng tôi đang đi công tác ở nước ngoài, con trai thì bận rộn với chuyến lưu diễn toàn quốc.
Chỉ có hai cô con gái xin nghỉ phép ở trường, đặc biệt đi cùng tôi để gặp những người thân có chung huyết thống.
“Mẹ ơi!”
“Mẹ, mẹ, mẹ…”
Hai cô bé 15 tuổi ríu rít gọi, mới gặp chưa bao lâu, lỗ tai tôi đã chỉ nghe toàn tiếng “mẹ”.
Nói ra cũng là một loại duyên phận.
Khi con trai được 4 tuổi, tôi và chồng bàn bạc muốn sinh thêm đứa nữa, tốt nhất là có đủ cả trai lẫn gái, nếu không thì hai đứa con trai cũng được.
Kết quả sau khi mang thai đi khám ở bệnh viện, lại là song sinh.
Cả thai kỳ tôi lo lắng sợ hãi, sợ mình sẽ thành mẹ của ba đứa con trai, vậy chẳng khác nào trong nhà nuôi ba con husky.
May thay, đó là một cặp song sinh con gái.
Dù nghịch ngợm, nhưng vô cùng đáng yêu.
Ba đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp, nuôi dạy tuy tốn không ít tâm tư, nhưng cuối cùng đều đã được bồi dưỡng thành tài.
Anh cả hồi nhỏ được dì vốn là một ngôi sao dẫn đến đoàn phim chơi, bị đạo diễn nhìn trúng mời đóng một vai trẻ con, sau đó không ngừng có lời mời đóng phim.
Tôi và chồng thấy con trai thích, bèn để mặc cho nó phát triển theo hướng này, dù sao thì đức, trí, thể, mỹ đều cùng nhau rèn luyện cũng tốt.
Sau đó nó còn học thêm nhiều tài nghệ khác, hiện tại là ca hát, nhảy múa, diễn xuất đều phát triển toàn diện.
Còn về hai cô em gái thì giống tôi và cha bọn trẻ, thông minh.
Loại thông minh rõ ràng vượt trội hơn những người cùng trang lứa, từ nhỏ đã liên tục được cho nhảy lớp, bây giờ đều theo học ở lớp thiếu niên của học viện hàng đầu.
“Cô Lâm, mời lên xe.”
Đó là tài xế do cha mẹ ruột tôi phái tới, xe cũng là loại xe sang trọng.
Chị em Kì Du và Kì Duệ thường ngày cũng chẳng ít lần ngồi xe cùng đẳng cấp.
Nhưng lúc này vẫn hứng thú nhìn ngó xung quanh, rồi ríu rít bàn tán một thôi một hồi.
“Mẹ ơi,” Kì Du chọc chọc tôi: “mẹ sắp đi gặp cha mẹ ruột rồi, nghe nói họ rất giàu, mẹ không thấy kích động sao?”
Trẻ con vẫn là tính tình trẻ con.
Chúng học hành lâu ngày, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội ra ngoài chơi.
Còn về nhà họ Tống, chúng coi đó như là tâm trạng đi làm khách.
Nhưng từ góc nhìn của người trưởng thành mà nói, đã coi trọng thì sẽ không chỉ cử mỗi tài xế đến đón.
02
Chồng tôi Kì Thừa Quân gửi tin nhắn hỏi tôi đã đến nhà họ Tống chưa, còn gửi kèm theo vài tài liệu về nhà họ Tống.
Tiện thể anh ấy gửi thêm mấy tấm hình, là hình mấy chiếc túi xách.
Anh hỏi tôi không thích mẫu nào, mẫu nào tôi không thích thì sẽ không xuất hiện trong món quà anh mang về cho tôi.
Chuyện nhận thân này, hiển nhiên cả hai chúng tôi đều không quá coi trọng.
Đương nhiên, nếu đặt vào thời điểm khi tôi mới ngoài hai mươi tuổi, có lẽ vẫn sẽ có chút d.a.o động về mặt cảm xúc.
Nhưng nay tôi đã 45 tuổi, cha mẹ nuôi nuôi dưỡng tôi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cho đến khi họ lần lượt qua đời, vẫn chưa từng đợi được ai đến nhận lại tôi.
Tôi đã hoàn toàn thuộc về một gia đình khác, lại còn tự mình gây dựng một gia đình riêng.
Việc truy cầu về gia đình ban đầu, trong quãng đời của tôi, theo năm tháng trôi đi đã trở nên ngày càng nhẹ nhõm, chẳng còn quan trọng nữa.
Khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Tống.
Tôi cùng hai cô con gái bước xuống, người ra đón chính là quản gia của nhà họ Tống.
Ánh mắt ông ta nhìn tôi mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm điều gì.
“Nhị tiểu thư, mời theo tôi vào trong.”
Cách xưng hô này quả thật khiến người ta phải ngẫm nghĩ.
Hiển nhiên trong ngôi nhà này, đã có người được gọi “Đại tiểu thư” suốt hơn bốn mươi năm qua, còn tôi thì trở thành “Nhị tiểu thư”.
Thú vị hơn chính là, quản gia không dẫn chúng tôi về phía chính sảnh, mà lại đi về một gian sảnh phụ trong biệt thự.