Chương 5

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi lấy ra tấm thẻ nhận hôm qua, có chút kinh ngạc nói:

“Thì ra số tiền này không phải là để bồi thường cho tôi, mà là chi phí để mua đứt sự nghiệp của tôi sao?”

Tấm thẻ được tôi đặt lên bàn.

“Nếu vậy, tôi nghĩ mình không thể nhận.”

Cặp vợ chồng già nua kia rõ ràng không ngờ sự việc lại thành ra thế này.

Bà Dư vội nói:

“Thì Nhân, ba con không có ý đó…”

“Không sao.” tôi đáp. “Tôi vẫn rất cảm ơn hai người đã sinh ra tôi. Chỉ là bao nhiêu năm đã trôi qua, có những chuyện vốn dĩ chẳng thể thật sự đảo ngược. Huống chi, tất cả chúng ta đều cảm thấy giữ nguyên hiện trạng vẫn là tốt nhất. Sau này, mọi người cứ xem nhau như bà con thân thích bình thường, khi có thời gian tôi sẽ đưa chồng mình đến thăm hai người.”

Khi tôi bước ra ngoài, bà Dư như muốn đuổi theo, nhưng lại bị con cái của bà ngăn lại.

Tống Luật Viễn khẽ cười khinh:

“Mẹ, chị ta chẳng qua là giả vờ thanh cao, tỏ ra cao giá thôi, còn không phải đang chờ mẹ cầu xin chị ta quay về sao?”

“Ba mẹ cũng đâu có nợ nần gì chị ta!”

Ngoài biệt thự, tài xế tôi sắp xếp đã chờ sẵn, chỉ là chiếc xe anh ta lái không mấy nổi bật.

Tôi thì không ngại ở lại nhà họ Tống thêm hai ngày, chỉ là Kì Du và Kì Duệ rốt cuộc cũng chỉ mới mười mấy tuổi, tôi không muốn để chúng ở trong môi trường như thế này lâu thêm.

Chúng từng có một ông bà ngoại rất tốt, dĩ nhiên hiểu rõ đâu là chân tình, đâu là giả ý.

Trong nhà họ Tống, ngoại trừ em trai ruột của tôi là chẳng cần giả vờ, còn lại ai nấy bề ngoài thì khách khí, nhưng sự khinh thường toát ra tự nhiên lại không che giấu được bao nhiêu.

Tôi đưa hai cô bé trở lại trường học.

Sau đó gọi điện cho trợ lý, hỏi về các kế hoạch dự án gần đây của tập đoàn, trong danh sách công ty có ý định hợp tác quả thật có cả Bùi thị.

Trợ lý không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy, bèn lên tiếng:

“Lâm Tổng, bà có ý kiến gì với Bùi thị sao? Có cần chốt hợp tác hay loại bỏ bọn họ không?”

Trong số những công ty tiềm năng gần như tương đương nhau, việc hợp tác hay không chỉ cần một câu nói của tôi là đủ.

Tôi chính là người sáng lập, đồng thời cũng là người kiểm soát thực tế của Tập đoàn Tân Nguyên.

“Hãy kiểm tra xem bên phía họ phụ trách kết nối là ai, thủ tục có hợp quy hay không.”

Tôi không nói thẳng là sẽ không hợp tác, nhưng trợ lý đã đi theo tôi nhiều năm, đương nhiên hiểu được thái độ của tôi.

Cô trợ lý nghe xong liền nhanh chóng đi thực hiện, chẳng bao lâu sau thông tin liên quan đã được gửi đến hòm thư của tôi.

Chuyện nhận thân, đối với tôi coi như đã xong.

Xem như là làm quen một chút, hợp nhau thì còn liên lạc, không hợp thì cũng thôi.

Thế nhưng chưa được mấy ngày, tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột, mời tôi đi dự tiệc sinh nhật của cháu gái bà, còn dặn dò phải dẫn theo cả gia đình.

Đúng lúc này, Kì Thừa Quân vừa từ nước ngoài trở về.

Anh kiên nhẫn đợi tôi cúp máy, rồi bật cười:

“Bọn họ mời con gái ruột mang cả gia đình đi dự sinh nhật… con gái của con nuôi họ sao?”

Anh cũng được xem là người từng trải, nhưng vì chính mình vốn lớn lên trong một gia đình tốt đẹp, sau này lại gặp được cha mẹ nuôi của tôi tức cha mẹ vợ anh hai bên hòa thuận, nên chưa từng nghĩ sẽ có chuyện lạ đời như thế này.

10

Tôi còn chưa nghĩ xong có nên đi hay không, thì chồng tôi cùng với hai cô con gái đã nóng lòng muốn đi xem náo nhiệt rồi.

Kì Thừa Quân chọc chọc tôi:

“Thì Nhân, dẫn anh đi mở mang tầm mắt đi. Là chồng em, chẳng phải anh cũng nên gặp mặt người thân của em sao?”

Tôi liếc anh một cái.

Kì Thừa Quân cùng tuổi với tôi, chúng tôi quen nhau cũng đã hơn ba mươi năm, thuở ban đầu còn từng là bạn cùng bàn trên bảng vinh danh, cạnh tranh đến mức sống mái với nhau.

Khi đó nào có ngờ, sau này lại cùng nằm chung một giường.

Năm 45 tuổi, thân hình Kì Thừa Quân vẫn giữ rất tốt, không hề phát tướng, trông chẳng khác nào mấy nam minh tinh “lão hóa ngược”, diện mạo như dừng lại ở một khoảnh khắc.

Dĩ nhiên, tôi biết thường ngày anh chăm chút bản thân đến mức nào.

Tôi chọc chọc lên mặt anh:

“Sao anh giống mấy cô gái nhỏ nhiều chuyện thế?”

Anh thật sự muốn gặp người thân của tôi sao?

Anh rõ ràng chỉ muốn đi góp vui.

“Con trai cũng nói muốn đi.” Kì Thừa Quân nắm lấy ngón tay tôi, đưa lên môi hôn một cái.

Tôi hơi sững lại, rồi thấy trong nhóm gia đình hiện ra thiệp mời của Lâm Nghiêu.

“…”

Bọn họ coi Lâm Nghiêu như minh tinh, thành kính gửi thiệp mời đàng hoàng.

Còn tôi thì chỉ nhận được một cuộc điện thoại báo tin.

“Đi đi mà.”

Tôi đẩy anh một cái:

“Một đống tuổi rồi còn bày đặt làm nũng, anh không thấy mất mặt sao?”

Người trước mặt cúi xuống, nụ hôn khẽ rơi ở bên cổ tôi.

“Chị à, chẳng lẽ em không thích người ta làm nũng sao?”

“…”

Câu này nghe quen lắm. Lần trước trong một buổi tiệc xã giao, có kẻ không có mắt, tự tiện đoán sở thích của tôi, sắp xếp một cậu trai trẻ tuấn tú ngồi cạnh tôi, ân cần hỏi han.

Nói thật, còn chẳng bằng một nửa sự điển trai của Kì Thừa Quân thuở trẻ.

Nhưng miệng ngọt, EQ cao, nhìn qua là biết chẳng có chút chí khí nào.

Tôi chẳng hứng thú với mấy người gần bằng tuổi con trai mình. Nhưng không khéo, hôm đó Kì Thừa Quân lại tới đón tôi về.

Cậu thanh niên kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Kì Thừa Quân hơn bốn mươi tuổi vẫn là Kì Thừa Quân, cũng giống như câu nói “Ferrari có cũ cũng vẫn là Ferrari”.

Thế nhưng, anh lại ghen.

Đêm đó anh đã gọi bên tai tôi suốt một đêm hai tiếng “chị ơi”.

Bây giờ lại gọi “chị ơi”, giống như một tín hiệu vậy.

Tôi cố gắng đẩy Kì Thừa Quân ra, định mở miệng nói gì đó, nhưng thất bại.

Anh vừa cười vừa trách:

“Sao thế, khó khăn lắm mới được yên tĩnh không có ai quấy rầy, mà em lại muốn tước đoạt quyền hưởng thụ đời sống vợ chồng trung niên của anh à?”

“…”

Trong miệng anh, cái “phiền phức” kia, chính là chỉ ba đứa nhỏ tràn đầy sức sống của chúng tôi.

Sau khi hai cô con gái ra đời, khi mới hơn ba mươi tuổi, Kì Thừa Quân đã đi triệt sản, nói là sợ lại có thêm “nhóc con” mới.

Cuối cùng, tôi vẫn đưa cả nhà đi dự tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Bùi.

Bữa tiệc được tổ chức trong một trang viên.

Trang viên này vốn đứng tên bà Dư, nhưng nghe nói cô cháu gái kia chỉ cần làm nũng một hồi, thì trang viên ấy đã được tặng luôn cho Bùi Thanh Dao như quà sinh nhật.

Còn tại sao tôi biết, đại khái là vì có người nhiệt tình kéo tôi vào nhóm gia đình của bọn họ.

Trong nhóm, đủ loại cảnh tượng “mẫu từ tử hiếu” diễn ra không ngừng.

Bên ngoài trang viên, đủ loại siêu xe đỗ chật kín.

Nhà họ Tống không hề cho xe đến đón, tôi không biết là họ cố ý hay vô tình, nhưng cũng chẳng quan trọng.

Đây không phải lần đầu tôi tham gia những dịp như thế này, vốn định như thường lệ để tài xế lái một chiếc xe coi như ổn.

Nhưng Kì Thừa Quân như thể nổi hứng diễn trò, khăng khăng chọn từ gara ra một chiếc xe kém nổi bật nhất.

Anh còn tự mình làm tài xế.

“…”

11

Tôi và Kì Thừa Quân đưa theo cặp song sinh con gái.

Con trai thì bận lịch trình, nói là lát nữa sẽ tự mình đến, sau khi dự tiệc xong sẽ cùng chúng tôi trở về.

Không ngoài dự đoán, cả nhà bốn người chúng tôi vì không mang thiệp mời mà bị chặn lại ngoài cổng.

Bảo vệ phụ trách kiểm tra thiệp mời làm việc vô cùng nghiêm túc, thẳng thừng nói với chúng tôi rằng: chủ nhà đã dặn, không có thiệp mời thì không được vào.

Chung quanh, những vị khách đang bước vào bên trong đều nhìn chúng tôi với ánh mắt khác lạ.

Trong những buổi tiệc thế này, bên trong chẳng biết có bao nhiêu danh lưu, những người không được mời muốn tìm cách chen chân vào là chuyện thường tình.

Nhưng mang theo cả gia đình thế này, quả thực hiếm thấy.

Theo lẽ thường, lúc này tôi đáng lẽ phải gọi điện cho mẹ ruột.

Dù đây là tiệc của nhà họ Bùi, nhưng bà là người mời tôi, hẳn cũng là ý của Tống Thục Kỳ.

Thế nhưng gọi điện mãi mà không hiểu sao, vẫn không có ai nghe máy.

“Thôi, không liên lạc được thì chúng ta về đi.” Tôi nói với chồng và các con.

Muốn đi góp vui là thật, nhưng cũng không đến mức phải chịu sự hạ nhục thế này.

Đúng lúc chúng tôi quay lưng bước đi được một đoạn, thì phía sau có người hối hả chạy ra.

“Bà Lâm, xin dừng bước!”

Giọng nói từ phía sau liên tục gọi mấy lần, chúng tôi mới ngừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề vội vàng chạy đến, thái độ cực kỳ hạ mình.

“Xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi, chưa kịp dặn dò nhân viên. Mấy vị là khách quý của chúng tôi, xin để tôi dẫn đường.”

Xung quanh có vài vị khách khác đi ngang qua.

Tôi mỉm cười, nhưng không bước đi:

“Ông là ai?”

“Tôi là quản gia phụ trách tiệc sinh nhật của tiểu thư Bùi, họ Từ.”

“Ý ông là, nhà họ Bùi quả thật có mời chúng tôi, ông cũng biết, nhưng vì sơ suất công việc nên không thông báo cho người kiểm tra thiệp mời, đúng không?”

“Đúng vậy, là lỗi của chúng tôi.” Quản gia Từ lau mồ hôi rịn trên trán.

Lúc này, cô con gái nhỏ của tôi bỗng cười khúc khích, giọng không mấy thiện ý:

“Chú quản gia, vừa rồi cháu thấy chú đứng đằng kia xem trò vui, rõ ràng là cố ý để mặc bọn cháu bị kẹt lại, chỉ khi thấy bọn cháu định bỏ đi mới chạy ra gọi.”

Quản gia Từ: “…”

Con gái lớn của tôi cũng cười híp mắt, bổ sung thêm một câu:

“Bây giờ chú đại diện cho nhà họ Bùi đó, vậy chẳng lẽ là người nhà họ Bùi sai khiến chú cố tình lạnh nhạt khách mời sao?”

Những vị khách đi ngang qua nghe thấy, bước chân liền chậm lại.

Kì Thừa Quân cũng lên tiếng:

“Nếu đã không có thành ý, vậy mời làm gì? Các vị khách khác đến đây có biết rằng mình có khả năng bị chặn ngoài cửa hay không?”

Một nhà bốn người, ba cha con thay nhau lên tiếng, khiến vị quản gia kia như nhìn thấy tương lai mất cơm ăn ngay trước mắt.

Vì thế, thái độ xin lỗi của ông ta càng thêm khẩn thiết:

“Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Phu nhân đã dặn dò nhất định phải để các vị khách quý vào trong. Mong các vị rộng lòng, đừng chấp nhặt với tôi.”

Lời đã nói đến mức này, Kì Thừa Quân liếc nhìn tôi, đợi tôi đưa ra quyết định.

“Vậy ông dẫn đường đi.” Tôi khẽ nói.

Chỉ là, cũng chẳng hề thuận lợi.

Vừa bước qua cổng, sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi:

“Chủ tịch Kì!”

Tôi hơi khựng lại, lập tức buông tay Kì Thừa Quân, kéo hai cô con gái nhanh chóng bước về phía trước.

Để anh ở lại phía sau, bị người ta giữ lại hàn huyên.

Kì Thừa Quân: “?”

12

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi rung liên tục, dồn dập là những tin nhắn trách móc.

Tôi cũng không phải cố ý.

Người nhận ra Kì Thừa Quân, rất có thể cũng nhận ra tôi.

Để anh đi xã giao là được, còn tôi thì muốn xem thử, buổi tiệc hôm nay rốt cuộc mời một “thiên kim thật” không được hoan nghênh, lại chẳng còn trẻ, thoạt nhìn chẳng có giá trị gì như tôi, đến đây để làm gì.

Rất nhanh thôi, tôi đã biết.