Chương 8

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Những lời bàn tán này ít nhiều cũng lọt vào tai tôi và Kì Thừa Quân, nhưng so với những âm thanh từ bên ngoài, tai chúng tôi giờ chỉ toàn là ba đứa nhỏ đồng thanh “mẹ mẹ mẹ mẹ” và “ba ba ba ba”.

Đúng dịp cuối tuần, lại vừa khéo công việc tạm ngừng, đứa thì nghỉ việc, đứa thì nghỉ học.

Ba anh em chúng nó náo loạn cả trong nhà, khiến tôi và Kì Thừa Quân thậm chí còn nghĩ đến chuyện phải trốn ra ngoài thuê phòng để được yên tĩnh một chút.

Ba đứa dính người thật.

Bên phía nhà họ Tống thì vẫn liên tục liên lạc với tôi.

Biết được thân phận của tôi, thân phận của Kì Thừa Quân tự nhiên cũng không khó để điều tra ra.

Lúc tôi quen Kì Thừa Quân, anh đã là một “phú nhị đại”, sau khi tiếp quản Kì gia hơn hai mươi năm nay lại càng phát triển rực rỡ.

Không hiểu nhà họ Tống nghĩ thế nào, ban đầu rõ ràng muốn tôi nhận lấy cái thân phận “con gái nuôi”, giờ thì lại ngầm chấp nhận chuyện để người ta lan truyền tin tức Tống Thục Kỳ là thiên kim giả.

Cha mẹ ruột tôi nói muốn gặp tôi.

Họ bảo là muốn để mấy kẻ vãn bối đã buông lời bất kính trước đó xin lỗi tôi.

Chỉ là vãn bối thôi sao?

Chẳng phải bọn họ dám nói năng hỗn xược, đều là do bậc trưởng bối ngầm cho phép sao?

Tôi thấy buồn cười, nhưng vẫn đi gặp.

Lần này là tôi đi cùng Kì Thừa Quân, không dẫn theo các con.

18

Nghe xong lời xin lỗi của Bùi Thanh Dao và Tống Minh Châu chẳng khác nào lật mặt biểu cảm trên gương mặt tôi cũng không có nhiều biến động.

Đám vãn bối quả thật chưa học được cách tôn trọng người khác, nhưng vấn đề cũng không chỉ nằm ở chúng.

Tất nhiên, thái độ của cả gia đình này với tôi đã trở nên khách khí và tôn trọng hơn nhiều.

Cha ruột tôi, Tống Khải Hiền, chủ động nhắc đến chuyện tặng cổ phần.

Họ hiểu rõ, với năng lực của tôi, căn bản chẳng cần phải thèm muốn công ty Tống thị. Lấy ra một phần cổ phần, tôi vừa có được lợi tức, mà Tống gia đồng thời cũng ràng buộc quan hệ được với Tân Nguyên Group và Kì thị.

Chẳng phải là một thương vụ quá lời sao?

Trong tình huống này, Tống Luật Viễn cũng không dám mở miệng nói tôi nhắm vào tiền nữa. Được nuôi dưỡng bằng không biết bao nhiêu tiền của để trở thành cậu ấm gia tộc, bảo cậu ta giống như tôi, trong hai mươi năm dựng nên một tập đoàn như vậy, gần như là điều không thể.

Nếu như tôi thực sự lớn lên trong Tống gia từ nhỏ, thì chuyện thừa kế, còn đến lượt cậu ta sao?

“Thì Nhân, ba biết trong lòng con vẫn còn oán hận, đúng là lỗi của ba mẹ đã sơ suất, khiến con lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Con không thích Thục Kỳ, ba và mẹ cũng hiểu, nhưng con bé thực ra cũng vô tội.” Không biết có phải vẫn ôm tâm lý muốn vẹn cả đôi đường hay không, Tống Khải Hiền nói những lời thấm thía như thế.

Dư Dung cũng phụ họa theo:

“Đúng vậy Thì Nhân, con cái đều là m.á.u mủ, con có thể hiểu cho ba mẹ chứ?”

Suy cho cùng, đó vẫn là đứa con gái được họ bỏ ra vàng bạc thật sự để nuôi nấng.

Không nỡ buông tay.

Lúc này Kì Thừa Quân mở miệng:

“Trong tay tôi có một tài liệu, hai vị có thể xem qua trước rồi hãy nói tiếp.”

Anh đưa túi hồ sơ qua, đợi Tống Khải Hiền mở ra, lấy mấy tập tài liệu bên trong ra xem rồi mới tiếp tục:

“Tài liệu này tôi cũng tình cờ có được, bên trong ghi lại một phần sao kê ngân hàng của bà Tống Thục Kỳ.”

“Trong bản ghi, từ năm 18 tuổi, bà Tống Thục Kỳ đã bắt đầu chuyển tiền vào một tài khoản. Vài năm sau, cũng tức là sau khi bà ấy kết hôn, lại bắt đầu chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài khác, số tiền không hề nhỏ, cho đến vài năm trước mới dừng lại. Tên thật đứng tên các tài khoản ấy đều là Tào Doanh Yến cũng chính là mẹ ruột của Tống Thục Kỳ.” Kì Thừa Quân ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “Vậy nên tôi có lý do để nghi ngờ rằng, ít nhất từ năm 18 tuổi, vị ‘con gái nuôi’ này đã biết rõ chân tướng, vẫn cố tình che giấu, và nuôi dưỡng mẹ ruột của mình suốt gần 20 năm.”

Lời này vừa dứt, gương mặt vẫn còn giả vờ vô tội của Tống Thục Kỳ lập tức cứng đờ.

Từ biểu cảm của chồng và con gái bà ta mà xem, rõ ràng họ cũng hoàn toàn không hề hay biết.

Còn cặp vợ chồng già nhà họ Tống, thì sắc mặt càng thêm ngơ ngác, trắng bệch.

“Các người đúng là ăn nói hồ đồ, ngậm m.á.u phun người!” Tống Thục Kỳ đứng bật dậy, xúc động nhìn về phía tôi và Kì Thừa Quân “Hai người hợp sức bôi nhọ tôi phải không!”

Tôi bình thản nhìn cô ta, cũng nhìn sang đôi vợ chồng già vẫn đang lật giở tập tài liệu, giọng điệu điềm tĩnh:

“Nếu thấy chúng tôi đã động tay động chân, các vị có thể tự điều tra lại một lần. Nếu có ai dám tự chứng minh, càng tốt. Nếu tôi thật sự đã vu oan cho cô, tôi sẽ xin lỗi.”

“Còn nếu tôi không hề vu oan…” tôi chậm rãi nói “khi biết tôi vẫn còn sống, trong lòng cô nghĩ đến là áy náy, hay là trách bà mẹ ruột quá vô dụng của mình kẻ đến lúc c.h.ế.t vẫn chỉ nghĩ đến tiền? Ngay cả một đứa bé sơ sinh cũng không g.i.ế.c nổi?”

“Cô…” Tống Thục Kỳ còn muốn cãi lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của cha mẹ, cô ta không sao giữ nổi vẻ điềm tĩnh bấy lâu nay, nước mắt lưng tròng “Ba, mẹ, ngay cả hai người cũng không tin con sao? Tất cả đều là giả, là ngụy tạo…”

Tôi chẳng còn tâm trạng để xem cô ta diễn trò nữa, người khác tin hay không với tôi mà nói đã chẳng còn quan trọng.

Ngay lúc Tống Thục Kỳ còn đang cố gắng thể hiện sự vô tội, tôi và Kì Thừa Quân đã đứng dậy cáo từ.

Dưới những bằng chứng rành rành, dù có diễn xuất cao siêu đến đâu cũng chỉ là vô ích.

Chỉ cần nhận ra đứa con gái trong nhà không phải con ruột, muốn tìm lại sự thật vốn rất đơn giản, bởi thông tin của tôi vẫn luôn còn đó.

Đôi vợ chồng nhà họ Tống những người hiện nay vẫn nắm quyền quyết định tin rằng, nếu năm tôi 18 tuổi đã được đón về, quan hệ giữa tôi và họ chắc chắn sẽ không xa cách như bây giờ.

Điều đó quả thật có khả năng.

Nếu khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, họ nhất định sẵn sàng bỏ ra tiền bạc và thời gian để bồi dưỡng, nhất là về tình cảm.

Nhưng năm đó, cha mẹ nuôi tôi vẫn còn, tôi chắc chắn sẽ không chịu rời xa họ.

Sau này Tống Thục Kỳ không còn đường chối cãi, chỉ có thể vừa khóc vừa bày tỏ tâm trạng khi năm xưa biết được sự thật từ miệng mẹ ruột.

Cô ta nói vì đối phương quả quyết rằng con gái ruột của Tống gia đã chết, nên cô ta không dám tiết lộ chân tướng, lại sợ sau khi sự thật bị phơi bày thì người thân nhiều năm sẽ ruồng bỏ mình, vì thế mới bị mẹ ruột uy h.i.ế.p phải chuyển tiền cho bà ta.

Nhưng như thế thì đã sao, cô ta quả thực đã giấu giếm bí mật này suốt 27 năm.

Địa vị của Tống Thục Kỳ trong Tống gia trở nên cực kỳ khó xử, ngay cả con gái cô ta cũng buộc phải đối mặt với bộ mặt đê hèn của mẹ mình.

Mà sau khi cô ta mất đi chỗ dựa là Tống gia, không lâu sau, tin tức chồng cô ta có con riêng liền truyền ra.

Đúng vậy, Bùi Thụy Bách có tình nhân bên ngoài, cũng có cả con trai lẫn con gái.

Đứa con gái độc nhất mà Tống Thục Kỳ sinh ra, không chỉ không phải là đứa con duy nhất, mà thậm chí còn chẳng phải là cô con gái duy nhất.

Trước kia Tống gia còn chống lưng, nhà họ Bùi đương nhiên sẽ không dám đắc tội với thông gia này.

Còn bây giờ, họ đã bắt đầu thử thách giới hạn rồi.

Tống Thục Kỳ không thể mất đi thân phận “vợ của Chủ tịch Bùi”, ầm ĩ thì có ầm ĩ, nhưng lại không đủ khí thế để làm ầm lên đến cùng.

Bùi Thụy Bách thì coi thường người vợ vốn không phải thiên kim thật, lại càng oán trách cô ta đã khiến mình mất đi mấy mối hợp tác, công ty cũng từ đó mà đi xuống.

Sau này tôi còn thật sự nghe nói, vị Chủ tịch Bùi này trong lúc say rượu từng lảm nhảm rằng vợ mình đáng lẽ phải là một nữ cường nhân hô phong hoán vũ mới đúng.

“……”

Nếu thật sự là nữ cường hô phong hoán vũ, thì ngay khi ông ta dám có con riêng bên ngoài, cô ta đã sớm phế bỏ ông ta rồi.

Bên phía nhà họ Tống thì ra sức muốn hàn gắn tình cảm với tôi, nhưng lỡ mất rồi thì là lỡ mất, ấn tượng ban đầu của đôi bên vốn chẳng tốt đẹp gì, cần gì phải cưỡng cầu.

Tống Luật Viễn thì chẳng có bản lĩnh đưa Tống thị đi lên, cuối cùng lại nhớ ra mình và tôi là chị em cùng cha cùng mẹ, muốn dựa vào mối quan hệ này để từ Tân Nguyên và Kì thị moi ra chút tài nguyên.

Nực cười.

Tôi và Kì Thừa Quân trông giống kẻ ngốc sao?

Tống thị trước mắt cũng đang dần đi xuống, suy bại có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, trừ khi người cầm quyền có đủ sự nhạy bén với thị trường.

Nhưng Tống Luật Viễn tuyệt đối không phải loại người đó.

Tôi vốn không thường xuyên sống ở thành phố của bọn họ, chỉ là tình cờ có bất động sản ở đó mà thôi.

Sau cái gọi là nhận thân kia kết thúc, chúng tôi liền quay về.

Con trai tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, hai cô con gái tiếp tục việc học.

Còn chúng tôi thì sức lực vẫn ổn, tiếp tục phấn đấu sự nghiệp.

Vừa hay trên mạng xuất hiện một hot trend — “bốn mươi tuổi mới chính là lúc xông pha”.

Hai cô con gái mê internet đã ngay lập tức chia sẻ vào nhóm gia đình để cổ vũ ba mẹ và dì đang sự nghiệp thành công.

Dì của bọn trẻ: “…”

Dì của bọn trẻ nửa đêm còn nhắn tin cho tôi và Kì Thừa Quân, bảo chúng tôi đừng “cày cuốc” nữa.

“…”

Phiên ngoại (thời cấp ba)

Tôi từng có một bạn cùng bàn học giỏi nhưng được nuông chiều.

Là con trai, rất đẹp trai, còn viết chữ cũng rất đẹp.

Nhưng tôi không thích cậu ta lắm. Cậu ta được lòng bạn bè, thỉnh thoảng tôi vừa rời chỗ đi vệ sinh, quay lại thì chỗ ngồi đã bị bạn bè thân của cậu ta chiếm mất.

Về sau, hình như cậu ta nhận ra tôi khó chịu, nên mỗi lần bạn bè lại gần, cậu ta dứt khoát đứng dậy cùng đi ra ngoài trò chuyện.

Còn nữa, cậu ta học giỏi, mỗi lần thấy tên mình xếp dưới tên cậu ta, tôi đều phải âm thầm hạ quyết tâm vượt qua.

Dù sao thì đứng hạng nhất đúng là rất sướng.

Thêm một lần nữa tôi chỉ đứng hạng nhì, nhìn bài sai của mình mà rơi vào trầm tư, thì Kì Thừa Quân ngồi bên cạnh đã bộc lộ “tình thương bạn cùng bàn”:

“Lâm Thì Nhân, để tôi giảng cho cậu bài này.”

Wow, cậu ta khiêu khích tôi.

Cuối cùng, tôi cũng đã giành được hạng nhất. Tôi liếc nhìn nội dung trong bài thi của Kì Thừa Quân, rồi trêu ngược lại:

“Sao rồi, có cần tôi giải thích cho cậu không?”

Kì Thừa Quân: “Cảm ơn.”

Theo lời người trong cuộc hồi tưởng, khi đó cậu ta còn tưởng rằng chúng tôi đồng cảm, là tri kỷ.

Tôi: “…”

Năm ấy, tan học về, tôi liền chạy ngay về nhà lớn tiếng mách bố mẹ:

“Bạn cùng bàn của con cứ khiêu khích con suốt!”

Bố mẹ nghe xong đầu đuôi câu chuyện: “…”

Mẹ tôi: “Cái đứa nhỏ này…”

Bố tôi thì thì thầm: “Ngốc ngốc một chút cũng tốt, đỡ phải yêu sớm.”

(Hết)