Chương 6

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ của đám trẻ tuổi:

“Thanh Dao, đó chính là con gái nuôi mà ông bà ngoại cậu nhận về sao? Trông đúng là có chút giống bà ngoại cậu thật đấy!”

“Họ đang mặc gì thế kia? Chẳng có thương hiệu gì, nhìn rất bình thường. Ông bà ngoại cậu nghĩ gì vậy, ở cái tuổi này rồi lại nhận thêm một đứa con gái, mà còn lớn tuổi ngang mẹ cậu nữa, họ đang nghĩ gì thế không biết?”

“Ngoài việc trông giống bà ngoại cậu, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Tôi nghe nói vừa rồi họ suýt chút nữa bị chặn ngoài cổng, chẳng lẽ là nhà cậu không mời, vậy mà họ cố tình chen vào?”

“Bây giờ người ta muốn bám víu quyền thế cũng thật lắm chiêu trò, chẳng khéo còn cố tình đi thẩm mỹ để trông giống nữa ấy chứ.”

“Bà ta thì không còn trẻ nữa, nhưng nhìn hai cô con gái cũng khá, biết đâu sau này nhờ bám vào quan hệ với nhà họ Tống mà gả được cho người môn đăng hộ đối, coi như cũng tính là vượt cấp xã hội rồi.”

“…”

Ban đầu tôi còn tưởng việc mời chúng tôi đến là ý của Tống Thục Kỳ, giờ nhìn lại, e rằng phần nhiều là do tiểu thư nhà họ Bùi muốn chống lưng cho mẹ mình, còn Tống Thục Kỳ chỉ là gật đầu đồng ý mà thôi.

Thật nực cười.

Đúng lúc này, trước mặt tôi vừa vặn đi qua vài thiếu niên trạc tuổi con gái tôi, dẫn đầu là Tống Minh Châu cháu ruột của tôi theo huyết thống.

Có người bên cạnh cậu ta nói:

“Tống Minh Châu, đây là dì mới của cậu cùng với các em họ sao?”

Vị đại thiếu gia được cả nhà họ Tống nâng niu trong lòng bàn tay lại lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, không hề có chút tôn trọng, cười khẩy:

“Tôi chỉ có một dì, chẳng có em họ nào hết, chỉ có chị họ.”

Sắp năm mươi tuổi rồi, vậy mà lại bị một thằng nhóc mười mấy tuổi công khai vả mặt trước bao người.

Trải nghiệm này, đối với tôi mà nói, quả thực cũng hiếm có.

Tôi thì không để bụng, nhưng hai cô con gái lại tuyệt đối không chấp nhận.

Kì Du liếc mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nói với em gái:

“Sao ở đây lại có chó sủa thế? Ồn c.h.ế.t đi được!”

Kì Duệ gật đầu phụ họa:

“Đúng đó, con ch.ó này đúng là chẳng có chút giáo dưỡng nào cả!”

Chỉ hai câu đã khiến gương mặt cậu thiếu niên đối diện đỏ bừng vì tức giận:

“Cậu mắng ai là chó hả?”

“Ai lên tiếng thì là mắng người đó thôi!” Kì Du cười ha hả. “Thế nào, còn có người chủ động nhận nhục nữa sao?”

Cậu ấm nhà họ Tống từ nhỏ đến lớn e rằng chưa từng chịu uất ức như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn chị em chúng nó:

“Các người thì có gì mà đắc ý? Nếu không nhờ nhà họ Tống chúng tôi, thì cả đời này gia đình các người làm gì được đặt chân vào nơi như thế này!”

Người ngoài có thể không biết tôi là con gái ruột của nhà họ Tống, nhưng cậu ta thì biết rõ.

Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía mẹ con tôi.

Những tiếng thì thầm bàn tán rõ ràng đều nhắm vào chúng tôi.

Thế nhưng… cãi vã, tranh luận vốn là sở trường của hai cô bé.

Kì Du cười càng thêm ngạo nghễ:

“Ồ, thì đã sao? Sau này mẹ tôi còn có thể tranh quyền thừa kế với ba cậu nữa đấy!”

Em gái nó lập tức tiếp lời:

“Cậu sợ hãi như vậy, chẳng lẽ thật sự lo rằng ba cậu sẽ không thể độc chiếm tài sản của nhà họ Tống sao?”

Câu này vừa dứt, tôi liền hiểu ngay mục đích thật sự mà hai cô bé đòi bằng được đến dự bữa tiệc này là gì.

Đúng là cố tình gây rối.

Nhà họ Tống đối ngoại tuyên bố đã nhận một “con gái nuôi” đã kết hôn và có con, vậy mà hai cô con gái tôi lại khiến tính toán của họ loạn cả lên.

Bây giờ, nếu những vị khách khác nghe thấy tôi “con gái nuôi” định tranh giành thừa kế với người thừa kế chính thống của nhà họ Tống, họ sẽ nghĩ thế nào?

Phải là quan hệ thế nào mới có thể tranh quyền thừa kế đây?

13

Tài sản của nhà họ Tống, tôi không để tâm, con gái tôi lại càng không để tâm.

Nhưng điều đó không cản được chúng nhân cơ hội gây chuyện.

Tống Minh Châu mới chỉ học cấp hai, trong khi hai con gái tôi đã học đại học.

Từ nhỏ, tôi và cha bọn trẻ đã chú trọng bồi dưỡng để chúng phát triển toàn diện như anh trai.

Chỉ tính riêng phản ứng, thì những người cùng lứa với chúng nó thật sự chẳng thể so được.

“Dì út.” Một giọng nữ trẻ vang lên, chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Bùi Thanh Dao mang dáng vẻ kiêu kỳ của tiểu thư nhà giàu bước đến, từng lời nói, từng cử chỉ đều giống hệt mẹ cô ta:

“Tiểu Châu không biết nói chuyện, dì đừng chấp nhặt với em ấy, coi như nể mặt cháu một chút.”

Tôi nhìn cô gái trẻ được trang điểm lộng lẫy, trên người cô ta cả bộ trang phục ắt hẳn trị giá không dưới năm triệu.

Thấy tôi không lên tiếng, Bùi Thanh Dao lại tiếp lời:

“Tiểu Châu bị gia đình nuông chiều quá mức, cháu thay mặt em ấy xin lỗi dì…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, thì bên cạnh đã có một cô gái khác xen vào:

“Thanh Dao, cậu xin lỗi gì chứ? Có kẻ không tự biết thân phận của mình, lại dám tác oai tác quái trên địa bàn người khác, chẳng có chút giáo dưỡng nào.”

“Yên Yên, cậu đừng nói thế, chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Cô gái đứng ra bênh vực kia lại liếc tôi một cái, rồi chẳng hề kiêng dè mà nói thẳng với Bùi Thanh Dao:

“Đây thật sự là con gái nuôi mà nhà họ Tống nhận về sao? Chẳng phải là con riêng của ông ngoại cậu sao?”

Nhưng ngay giây sau, có người khẽ nhắc nhỏ:

“Nhưng mà… trông bà ấy rất giống bà cụ nhà họ Tống đấy.”

Sắc mặt Bùi Thanh Dao thoáng biến đổi, còn cô gái vừa nghi ngờ tôi là con riêng của ông ngoại nhà họ Tống cũng sững sờ.

Quả thật, nhìn tướng mạo tôi, cho dù có là con riêng thì cũng nên là con riêng của bà cụ nhà họ Tống mới đúng.

Nhưng ai cũng biết, bà ấy chỉ sinh một trai một gái.

Nếu như năm đó trong lúc kết hôn hoặc trước khi kết hôn mà có thêm một đứa con riêng, thì chắc chắn đã trở thành tin tức bê bối chấn động giới thượng lưu rồi.

Mọi người xung quanh rơi vào một thoáng hỗn loạn suy nghĩ.

Bùi Thanh Dao lại mở miệng:

“Dì út, cháu cũng đã thay Tiểu Châu xin lỗi rồi, dì hết giận chưa?”

Kết quả, cậu thiếu niên vốn đã không phục liền trừng mắt nhìn sang:

“Ai muốn xin lỗi bà ta chứ, vốn dĩ em chẳng sai gì cả. Chị, chị cũng không được xin lỗi! Rõ ràng là bà ta tới đây để giành giật đồ của chúng ta!”

Một câu nói này khiến ánh mắt mọi người xung quanh lại lần nữa đổ dồn về phía chúng tôi.

Cô gái đứng cạnh Bùi Thanh Dao nhíu mày:

“Giành giật đồ? Chẳng lẽ thật sự là con riêng sao?”

Trong cái vòng tròn này, đại khái ai nấy đều khinh thường con riêng.

Bùi Thanh Dao cười nhạt:

“Tất nhiên là không phải rồi. Dì út thật sự là con gái nuôi mà ông bà ngoại mình đã nhận.”

Thế là cô gái kia cất giọng khinh thường, lại nói:

“Một đứa con gái nuôi từ đâu chui ra mà cũng dám mơ tưởng đến gia sản, nghèo đến phát điên rồi sao?”

Cô ta buông lời bâng quơ như thế, sau đó lại quay sang hỏi Bùi Thanh Dao:

“Thanh Dao, cậu nói Lâm Nghiêu tối nay sẽ đến, vậy anh ấy khi nào tới?”

Bùi Thanh Dao mỉm cười với cô gái bên cạnh:

“Còn chưa chắc, nhưng quản lý của anh ấy đã trả lời rằng tối nay có thời gian rảnh, sẽ đặc biệt ghé qua. Đến lúc đó cậu có thể gặp anh ấy, nói chuyện cùng anh ấy rồi.”

Tôi bỗng nhiên nhận ra cô gái này là ai.

Triệu Yên.

Đối tượng mà nhà họ Bùi muốn lôi kéo trong bữa cơm trước đó.

Cô ta thích Lâm Nghiêu.

Nhưng tôi hiểu rất rõ về con trai mình, lịch trình thường ngày của nó ngoài đoàn phim, buổi biểu diễn ca nhạc thì chính là đến lớp.

Hoạt động thương mại thì có tham gia, nhưng không nhiều. Huống hồ nhà chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền, thằng bé ấy có lẽ cũng có chút kiêu ngạo, rất nhiều lời mời chắc đều bị nó từ chối.

Mà trong nhóm fan của nó, quả thật có không ít cô gái trẻ tuổi.

14

Kì Du và Kì Duệ, hai cô bé nhà tôi, vẫn chưa chịu yên ổn.

Lúc này lại bổ sung thêm:

“Đúng rồi, mẹ tôi chính là cái gọi là ‘con gái nuôi’ mà nhà họ Tống chạy đến đồn công an tìm về đó.”

Khi mà Tống Khải Hiền nói với bên ngoài rằng tôi chỉ là con gái nuôi, tôi đã không đồng ý.

Hơn nữa, vì tôi chẳng bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ hay cái gọi là tài sản, nên cũng không để ý đến việc con gái thay tôi đòi lại công bằng.

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của chủ nhân bữa tiệc.

Vợ chồng Tống Thục Kỳ và Bùi Thụy Bách đi tới, tìm hiểu tình hình.

Khi biết tôi dung túng để con gái lớn tiếng ở đây, sắc mặt Bùi Thụy Bách lập tức lạnh xuống:

“Nơi này không phải nhà họ Tống, không phải nơi để mặc cho các người làm loạn. Nếu còn ăn nói linh tinh, tôi sẽ mời cả nhà các người đi ra ngoài.”

Trong những trường hợp như thế này, bị đuổi ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng mất mặt.

Tôi không để ý tới Bùi Thụy Bách, mà nhìn về phía sau lưng ông ta.

Một vị phó tổng của Tập đoàn Tân Nguyên lúc này đang đứng cách sau Bùi Thụy Bách nửa bước, kinh ngạc nhìn tôi.

Khi nghe thấy Bùi Thụy Bách nói sẽ đuổi tôi ra ngoài, ông ta lập tức lặng lẽ dịch chuyển một bước chân, cố gắng tạo ra dáng vẻ như thể mình và tôi không quen biết.

Đúng lúc này, Tống Thục Kỳ đang đóng vai người tốt, dịu dàng khuyên nhủ chồng mình:

“Thụy Bách, đừng như vậy, coi như nể mặt ba mẹ em một chút đi.”

Tối nay, những vị khách có mặt ở đây phần lớn đều là giới giàu sang quyền thế, còn có cả khách hàng quan trọng mà Bùi thị đang đàm phán.

Xảy ra chuyện thế này, sắc mặt của Bùi Thụy Bách rõ ràng không dễ coi.

“Nhà họ Tống có thể dung túng người khác làm càn là chuyện của họ, nhưng nơi này là yến tiệc của nhà họ Bùi. Nếu còn tái diễn, tôi sẽ không…”

Kì Du như sợ thiên hạ chưa đủ loạn:

“Rõ ràng đâu phải bọn tôi gây chuyện trước. Nói xấu sau lưng thì thôi đi, lại còn nói ngay trước mặt, chẳng phải tự rẻ rúng bản thân để rước lấy chửi sao? Người mời chúng tôi tới là các người, mà giờ muốn đuổi đi cũng là các người. Sao thế, chột dạ à?”

Cô bé mồm miệng liến thoắng, một chút cũng không chịu nhường.

Quả nhiên, sắc mặt Bùi Thụy Bách hoàn toàn lạnh xuống, ông ta quay sang nói với những nhân viên phục vụ xung quanh:

“Đưa bọn họ ra ngoài.”

Chỉ vì một câu này, tôi thấy trên gương mặt không ít người lộ ra vẻ hả hê.

Bao gồm cả Bùi Thanh Dao, Tống Minh Châu cùng những thiếu gia tiểu thư bên cạnh họ, thậm chí Tống Thục Kỳ cũng không còn ngăn cản nữa.

Trên tầng hai, tôi thoáng thấy bóng dáng vợ chồng Tống Luật Viễn.

Họ đang xem trò vui.

Còn về cha mẹ ruột tôi, không rõ có mặt ở đây hay không.

Tôi khẽ cười, không có ý định ở lại thêm:

“Chúng ta đi thôi.”

Nghe vậy, Kì Du và Kì Duệ thu lại dáng vẻ hùng hổ, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi theo sau tôi.

Sau lưng, vang lên giọng của vị phó tổng dưới quyền tôi. Ông ta nói với chủ nhân bữa tiệc:

“Chủ tịch Bùi, cảm ơn vì buổi tiếp đãi tối nay. Nhưng chuyện hợp tác, tôi nghĩ miễn đi thì hơn. Tôi có việc, xin phép cáo lui trước.”

“Giám đốc Lý, ý ông là gì? Chúng ta chẳng phải đang bàn hợp tác rất tốt đẹp hay sao…”

Nhưng đáp lại ông ta, chỉ là những bước chân rời đi ngày một xa hơn.