Chương 7

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Ngay giây sau, phía sau tôi vang lên một tiếng gọi:

“Lâm Tổng, xin bà chờ tôi một chút!”

Tôi vốn chưa đi xa, nên giọng nói này khiến tất cả những người xung quanh đều nghe thấy.

Giữa lúc mọi người còn đang sững sờ, tôi đã bị đuổi kịp.

“Lâm Tổng, tôi chỉ mới qua đây công tác gần đây thôi, tình cờ nhận được thiệp mời nên mới ghé, với Chủ tịch Bùi cũng chỉ gặp mặt hai lần mà thôi.” Phó tổng Lý vội vàng giải thích, đồng thời phủi sạch quan hệ với nhà họ Bùi.

Sau lưng ông ta, vợ chồng Bùi Thụy Bách cũng nhanh chóng bước tới.

“Giám đốc Lý, ông vừa gọi bà ta là gì?”

Phó tổng Lý có chút khó hiểu nhìn về phía họ, đồng thời kéo giãn khoảng cách với hai người:

“Chủ tịch Bùi, vị này chính là người sáng lập Tập đoàn Tân Nguyên của chúng tôi, cũng là đương nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị bà Lâm Thì Nhân. Ông muốn hợp tác với Tân Nguyên chúng tôi, vậy mà ngay trước mặt bao người lại đuổi sếp của chúng tôi ra ngoài, tôi thật sự không hiểu dụng ý của ông là gì.”

Những lời này khiến sắc mặt đa số người có mặt đều thay đổi.

15

“Bà ấy là chủ của Tân Nguyên?” Bùi Thụy Bách kinh ngạc thốt lên. “Sao có thể được?”

“Sao lại không thể? Bà ấy đã làm chủ suốt hơn hai mươi năm nay rồi.” Phó tổng Lý đáp lại.

Mấy năm gần đây, tôi quả thật ít khi trực tiếp quản lý việc lớn nhỏ trong công ty, mà chuyển sang nghiên cứu những khoản đầu tư khác.

Nhưng không thể phủ nhận, tôi vẫn là người nắm quyền kiểm soát thực sự.

Chủ nhân xứng đáng của Tân Nguyên.

Mẹ con Tống Thục Kỳ bên cạnh thì sững sờ, tựa như vừa nghe thấy chuyện hoang đường.

Trước khi bọn họ kịp phản ứng, đã có mấy người xung quanh bất ngờ bước đến gần tôi:

“Lâm Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Đây là danh thiếp của tôi, nếu bà thuận tiện, chúng ta có thể hẹn một buổi để trò chuyện thêm…”

“Lâm Tổng, tôi là…”

“Lâm Tổng…”

Mấy người bước lên bắt chuyện, trong đó có không ít đối thủ cạnh tranh của Bùi thị.

Đồng thời, giọng bàn tán xung quanh cũng chẳng hề kiêng dè.

“Không phải Bùi Thanh Dao nói ‘con gái nuôi’ mà nhà họ Tống nhận về chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi sao? Người ta đường đường là người sáng lập của Tập đoàn Tân Nguyên, sao lại phải đi nhận cha mẹ nuôi thế chứ?”

“Tôi ngửi thấy mùi dưa rồi nha…”

Tôi không có ý định tiếp tục nán lại, trong đám đông tìm bóng dáng cha của các con mình, định bụng sẽ rời đi.

Kết quả đúng lúc này, phía cổng truyền đến một trận xôn xao.

Có người khe khẽ hét lên:

“Là Lâm Nghiêu! Sao cậu ấy lại đến đây?”

“Nhà họ Bùi đúng là cưng chiều con gái, nghe nói Lâm Nghiêu bình thường không nhận mấy lời mời tham dự tiệc tư nhân đâu.”

“Cậu ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên màn ảnh.”

“Đây thật sự là gương mặt tự nhiên sao? Quá tinh xảo luôn ấy!”

“Tất nhiên là gương mặt thật rồi, chẳng phải Lâm Nghiêu là ngôi sao nhí chúng ta đều chứng kiến từ nhỏ đến lớn sao?”

“…”

Tôi nhìn người thanh niên vừa bước vào cổng, nó khẽ dừng lại, ánh mắt đảo một vòng khắp nơi, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Trước khi nó kịp tìm thấy mục tiêu, xung quanh đã vây kín người.

Người trẻ tuổi, phần lớn là các cô gái.

Đứa nhỏ này vào nghề sớm: “mẹ fan” thì nhiều vô kể.

Tôi thường xuyên lướt mạng cũng thấy những “bà mẹ” của nó.

Vài cô gái vừa rồi còn đứng sau lưng tôi, giờ đã chen qua tôi mà đi tới, trong đó có cả Bùi Thanh Dao và cô gái khi nãy hỏi thăm về Lâm Nghiêu.

“Lâm Nghiêu, tôi là fan của anh, tôi tên Triệu Yên, mấy hôm trước tôi còn đi xem concert của anh…”

Tôi thấy con trai mình nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ ấy một lúc, dường như có chút ấn tượng:

“Cậu là người ngồi hàng ghế trước trong nội trường, mặc váy nhiều màu rồi còn được chiếu lên màn hình lớn đúng không?”

“Đúng đúng đúng, là tôi đó, anh còn nhớ tôi!” cô gái kích động đến rưng rưng nước mắt, tiện thể hỏi xin chụp ảnh chung.

Theo lý mà nói, trong lịch trình riêng, minh tinh không có nghĩa vụ phải chụp ảnh với fan, nhưng đa số cũng sẽ không từ chối.

Lâm Nghiêu liếc nhìn khung cảnh, dường như thấy hơi lấn át vai trò chủ tiệc, không được thích hợp lắm.

Lúc này Bùi Thanh Dao cũng lên tiếng:

“Xin chào Lâm Nghiêu, tôi là Bùi Thanh Dao, là tôi gửi thiệp mời cho anh. Bạn tôi rất thích anh, nếu anh đồng ý chụp ảnh chung với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui.”

Ánh mắt Lâm Nghiêu tự nhiên dừng lại trên người Bùi Thanh Dao, nghe xong lời tự giới thiệu thì lập tức hiểu được thân phận cô ta.

Vì phép lịch sự, nó nói một câu:

“Tiểu thư Bùi, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

Ngay sau đó, cuối cùng nó cũng ngẩng đầu, nhìn thấy tôi và hai đứa em gái đứng phía sau đám đông.

16

Trong nhà có người thân là minh tinh, thật ra cũng gây ra chút bất tiện trong sinh hoạt.

Ví dụ như thỉnh thoảng chúng tôi cùng con trai và em chồng ra ngoài, cũng phải “trang bị toàn bộ” như họ.

Nhiều năm qua, với tư cách là người nhà của nhân vật công chúng, thông tin về chúng tôi gần như chưa từng bị lộ ra.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không ai biết, điều này vốn chẳng phải bí mật quá lớn.

Thế nhưng, ngay lúc này, dưới ánh mắt của bao người, Lâm Nghiêu hướng về phía tôi gọi một tiếng:

“Mẹ.”

“…”

Về khoản gây náo loạn, con trai tôi chẳng kém gì hai cô con gái.

Nhà họ Bùi mời nó tới, là có hứa hẹn sẽ trả thù lao, nhưng Lâm Nghiêu không nhận lấy một xu, chỉ đơn thuần muốn đến.

Ba anh em nó, chẳng biết có âm thầm bàn bạc chuyện gì.

Nhưng tôi thì biết, bây giờ ánh mắt của mọi người lại đồng loạt dồn về phía này, dường như đang thắc mắc: ở phương hướng đó, rốt cuộc là ai mà có thể khiến một đại minh tinh gọi một tiếng “mẹ”.

Cho đến khi chàng trai nổi bật kia chậm rãi bước xuyên qua đám đông, dừng lại ngay trước mặt tôi và hai cô con gái.

“Mẹ.”

Lập tức, lại có thêm không ít người lộ ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ.

Đặc biệt là cô gái họ Triệu vừa mới còn tự xưng là fan của Lâm Nghiêu, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Rõ ràng vẫn chưa quên, khi nãy vì muốn bênh vực Bùi Thanh Dao mà đã nói với tôi những lời gì.

Lâm Nghiêu lúc này mới như chợt nhớ bên cạnh còn có người khác:

“Chú Lý, chú cũng ở đây à.”

Lúc nhỏ tôi từng đưa nó đến công ty chơi, một số người kỳ cựu đều biết nó là con trai tôi.

Phó tổng Lý cười đáp:

“Tiểu Nghiêu, cháu bận xong concert rồi à?”

Lâm Nghiêu gật đầu.

Chỉ là ngay lúc này, Tống Thục Kỳ chỉ tay về phía Lâm Nghiêu, kinh ngạc nhìn tôi:

“Nó là con trai chị? Con trai chị chẳng phải ngay cả bằng đại học cũng không có, phải đi làm thuê bên ngoài sao?”

Tôi gật đầu: “Nó còn chưa tốt nghiệp đại học, lấy đâu ra bằng chứ?”

Bận việc cũng là thật mà.

Lúc này, ngay cả vợ chồng Tống Luật Viễn vừa rồi còn đứng trên lầu hai xem trò vui cũng đã đi xuống. Khi nghe tin tôi là bà chủ của tập đoàn Tân Nguyên, so với sự kinh ngạc của người ngoài, những “người thân” này dường như càng không thể tin nổi.

Tống Luật Viễn bước ra trước đám đông, dường như nhớ tới cảnh mình từng hống hách trước mặt tôi, sắc mặt có chút khó xử:

“Chị cố tình giấu giếm, chờ xem chúng tôi trở thành trò cười đúng không?”

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, thậm chí thấy buồn cười:

“Tôi đã nói rồi, tôi không thiếu tiền, chỉ là chẳng ai tin. Sao thế, chẳng phải các người vốn đã mặc định tôi sống rất thảm hại sao?”

Tống Luật Viễn mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được lời nào.

“Thì Nhân.” Đằng sau bỗng truyền đến giọng nói của Kì Thừa Quân.

Anh xuất hiện cùng mấy vị tổng giám đốc lão luyện khác, họ vừa nhìn thấy tôi liền đồng loạt bước tới chào hỏi: “Lâm Tổng, đã lâu không gặp.”

Ngay lúc đó, ba đứa nhỏ bên cạnh tôi cũng đồng thanh gọi Kì Thừa Quân một tiếng “Ba”.

Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đã công khai thân phận của Kì Thừa Quân anh chính là chồng tôi.

Có người chú ý tới hai cô con gái đứng bên cạnh tôi, kinh ngạc reo lên:

“Chủ tịch Kì, Lâm Tổng, đây chính là hai tiểu thư nhà các vị sao? Con trai tôi năm nay cũng vừa vào đại học, là bạn học từ cấp ba đến đại học với hai tiểu thư. Nhưng nó thì kém hơn nhiều, đi con đường thi đại học bình thường. Khi hai tiểu thư được nhận vào trường, tin tức còn được đăng cả báo địa phương đấy.”

Người mở lời chính là vị tổng giám đốc không lâu trước vừa tổ chức tiệc mừng linh đình cho con trai đỗ vào một trong những trường danh tiếng trong nước, chuyện này hầu hết khách mời có mặt đều biết.

Vậy nên có người liền hỏi:

“Hai cô bé này đã vào đại học rồi sao?”

Vị tổng giám đốc kia như được chia sẻ vinh dự, liền tiếp lời:

“Đúng thế, chính là cặp chị em song sinh thiên tài của trường đó.”

Còn Lư Tuyết Hà, người không lâu trước còn mỉa mai Kì Du và Kì Duệ rằng không theo kịp chương trình của trường con trai mình, giờ chỉ có thể nghẹn lời: “…”

17

Kì Thừa Quân bước lại gần, khẽ hỏi một câu:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi không nói gì nhiều, chỉ đáp:

“Chúng ta đi thôi, người ta vốn không hoan nghênh chúng ta.”

Thế là cả nhà năm người chúng tôi cùng rời đi, đi theo còn có cấp dưới thân tín của tôi.

Là chủ tiệc, gia đình Bùi Thụy Bách thậm chí chẳng còn tư cách giữ chúng tôi lại, bởi chính họ là người hạ lệnh đuổi khách.

Chỉ có điều, buổi tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Bùi lần này, định trước sẽ trở thành một mớ hỗn loạn.

Trong giới thượng lưu, vốn không tồn tại điều gọi là bí mật tuyệt đối.

Một vài lời đồn đoán vẫn lan ra ngoài.

Dù sao thì tôi và bà Dư quả thật có quá nhiều điểm giống nhau, trái lại Tống Thục Kỳ, dung mạo lại chẳng mấy liên quan đến cặp vợ chồng nhà họ Tống.

Cũng nhờ vào việc những người trong hai gia đình ấy vô thức muốn hạ thấp tôi, đến cả chuyện tôi chê số tiền năm triệu bà Dư đưa ra cũng bị họ truyền ra ngoài.

Trước khi thân phận tôi sáng tỏ, đa phần đều cho rằng con gái nuôi như tôi tham lam vô độ.

Đến khi rõ ràng rồi, lại có kẻ bật cười.

“Năm triệu, còn chẳng đủ cho bọn trẻ nhà họ đi một vòng đấu giá, đem ra để bồi thường cho con gái ruột, nói ra ngoài cũng chẳng sợ thiên hạ chê cười sao!”

“Buồn cười nhất là người ta lại thật sự chẳng thèm số tiền đó.”

“Nếu tôi có đứa con gái thế này, lại mang về được cả chàng rể và các con giỏi giang như vậy, đã sớm nâng niu như vàng ngọc rồi. Nhà họ Tống này bị sao vậy? Sợ con gái ruột quay về giành gia sản chắc?”

“Vậy là Tống Thục Kỳ thật sự không phải con ruột của nhà họ Tống? Chiếm chỗ đến hơn bốn mươi năm trời à! Nếu là tôi, chỉ cần nhìn cô ta một cái cũng thấy ghê tởm! Hơn nữa nhìn cách hành xử của họ, đúng là chẳng ra dáng chút nào.”

“Không đúng đâu nhé, nếu như năm xưa không có chuyện chiếm chỗ này, hoặc sớm hai mươi năm đã tìm lại được người con gái ruột, thì nhà họ Bùi liên hôn chẳng phải đã là với bà chủ của Tân Nguyên rồi sao? Khi đó cần gì phải khúm núm cầu hợp tác? Nhìn kiểu này thì nhà họ Bùi lỗ to rồi!”

“Còn hợp tác gì nữa? Bây giờ Tân Nguyên chẳng ai dám để mắt tới bọn họ…”

Ngoài ra còn nghe nói, phía nhà họ Triệu, đặc biệt là vị đại tiểu thư Triệu gia, đã công khai cắt đứt quan hệ với Bùi Thanh Dao.

Rõ ràng là cô ta đã bị người ta lợi dụng làm công cụ.

Khẩu s.ú.n.g này còn chĩa thẳng vào mẹ và em gái của ngôi sao mà mình thích, để rồi cuối cùng phát hiện, bên sai lý lại chính là nhà họ Tống và nhà họ Bùi.

Tóm lại, hai nhà Tống Bùi ở một mức độ nào đó đều trở thành trò cười sau bữa cơm của người khác.