Chương 6

Cập nhật lúc: 17-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi bỏ  cùng chứng minh thư, hộ chiếu, bằng cấp và các giấy tờ quan trọng vào túi xách lớn.

Rồi tôi đi về phía thư phòng.

Thư phòng của Chu Dục.

Khi cưới, anh nói cần không gian yên tĩnh để làm việc,  vậy tôi gần như không vào, trừ lúc dọn dẹp.

Lúc đẩy cửa vào, bàn làm việc hơi bừa bộn, trải đầy tài liệu.

Tôi bước đến.

Trên cùng là một bản báo cáo sức khỏe của Bệnh viện Số Một, tên người khám: Chu Dục, ngày khám là hai tháng trước.

Tôi lật sang sau, mục xét nghiệm tương thích được đánh dấu bằng bút dạ quang màu vàng.

Bên cạnh là vài phiếu kiểm tra và thông báo đánh giá  tất cả đều liên quan đến ghép thận.

Còn có một tờ hướng dẫn được in ra, trên đó đầy ghi chú bằng bút đỏ — nét chữ của Chu Dục.

Bên dưới cùng là một túi hồ sơ màu xám nhạt.

Tôi rút ra, mở ra.

Bên trong  cả xấp biên lai chuyển khoản ngân hàng, dày đến đáng sợ, kéo dài từ năm năm trước đến tận tháng trước.

Người nhận — không ngoại lệ —: Trần Cảnh Ninh.

Trong mục ghi chú, ngoài “sinh hoạt phí”, “chi phí y tế”, đôi khi còn có “tiền nhà”, “mua đồ bổ”.

Một số biên lai mép đã cong lại, hiển nhiên là bị xem đi xem lại nhiều lần.

Tôi xem từng tờ, đầu ngón tay lạnh buốt.

Những mảnh giấy ấy âm thầm ghi lại cách năm năm qua, một người đàn  khác dựa vào chồng tôi mà sống.

Còn tôi — người vợ hợp pháp — bị che mắt như một kẻ ngốc, còn bỏ công tính toán tương lai cho hai chúng tôi.

Tôi lấy điện thoại, điều chỉnh góc, chụp từng tài liệu một: báo cáo sức khỏe, thông báo đánh giá, biên lai chuyển khoản — từng tấm rõ ràng.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa cắm vào ổ.

Tôi khựng lại, nhanh chóng sắp xếp tài liệu về vị trí đại khái như cũ, cầm túi và tập hồ sơ màu xám, đứng lùi về cửa thư phòng.

Chu Dục mở cửa vào.

Thấy tôi, anh đột ngột đứng sững ở huyền quan, tay còn cầm túi đồ siêu thị, bên trong là rau và trái cây tươi.

Anh trông còn tiều tụy hơn hôm qua, râu mọc lởm chởm, hốc mắt sâu, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng — pha lẫn hy vọng và thấp thỏm.

“Du Du! Em về rồi!”

Anh vội đặt túi xuống, muốn bước tới nhưng do dự.

“Anh… anh mua tôm với dâu tây mà em thích, anh vào bếp nấu ngay, chúng ta…”

Ánh mắt anh rơi xuống túi xách phồng lên của tôi, và chiếc túi hồ sơ màu xám tôi cầm trên tay.

Màu trên mặt anh lập tức biến mất sạch, giọng nghẹn lại nơi cổ.

“Em… em cầm cái gì vậy?”

Tôi nhìn anh bình thản, nâng túi hồ sơ lên.

“Anh nghĩ là gì, Chu Dục? Bằng chứng đầy đủ.”

Anh như bị rút sạch sức lực, loạng choạng rồi vịn vào tủ giày.

“Em… em biết hết rồi?”

Ngay sau đó, chút hy vọng đáng thương ấy biến thành tức giận của kẻ thấy lãnh địa bị xâm phạm.

“Em lục thư phòng của anh? Giang Du, em quá đáng rồi! Đó là quyền riêng tư của anh!”

“Riêng tư?”

Tôi gần như bật cười thành tiếng.

“Chu Dục, khi anh dùng tài sản chung của vợ chồng để chu cấp cho vợ cũ, khi anh giấu tôi để đi xét nghiệm hiến thận, anh có từng nghĩ rằng trong hôn nhân không tồn tại cái gọi là ‘riêng tư’ không? Giờ anh lại đứng đây nói với tôi về riêng tư?”

Anh cứng họng, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Anh… anh đã nói rồi, anh sẽ sửa! Mấy chuyện đó đều là chuyện đã qua! Giờ việc quan trọng nhất là ca mổ! Giang Du, anh xin em đấy, đừng làm căng nữa được không? Cảnh Ninh mai nhập viện rồi, em không thể nào… ích kỷ đến thế chứ!”

Lại nữa.

Ích kỷ.

Trong thế giới của anh, bất kỳ ai không đồng ý để anh vì “tình nghĩa” mà hy sinh bản thân cho người phụ nữ khác đều là kẻ ích kỷ.

“Chu Dục.”

Tôi cắt ngang, giọng tôi bình tĩnh đến lạnh lùng, bản thân còn không nhận ra đó là giọng mình.

“Tôi không về để tranh cãi. Cũng không để nghe anh giảng đạo lý. Tôi về để lấy đồ của tôi, và báo với anh: luật sư của tôi sẽ sớm liên hệ để bàn chi tiết về ly hôn. Về khoản trả nợ chung sau hôn nhân, cũng như việc anh tự tiện sử dụng tài sản chung, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.”

“Luật… luật sư? Em mời luật  rồi?”

Anh như nghe thấy điều gì đó khủng khiếp, mắt trợn tròn, nhào về phía tôi như muốn kéo tôi lại.

“Giang Du! Em nhất định phải làm tới mức này sao? Ba năm vợ chồng, em không còn một chút tình nghĩa nào à? Em định lôi nhau ra tòa cho thiên hạ xem trò cười à?”

Tôi nghiêng người né tránh, ngón tay anh chỉ kịp lướt qua tay áo khoác của tôi.

“Tình nghĩa?”

Tôi nhìn anh, như nhìn một người xa lạ hoàn toàn.

“Chu Dục, từ lúc anh chọn đặt sự sống chết của Trần Cảnh Ninh lên trên cuộc hôn nhân này, từ lúc anh dùng tiền của chúng ta suốt năm năm để lấp vào cái hố không đáy kia, giữa chúng ta, đã chẳng còn gì ngoài toán sổ. Còn chuyện trò cười—”

Tôi dừng lại một chút, xách túi lên, bước thẳng về phía cửa.

“Anh nghĩ thử xem, giữa chúng ta, ai mới là người nực cười nhất?”

Tôi mở cửa, ngoái lại nhìn một lần cuối.

Anh đứng chết lặng giữa phòng khách, mặt xám ngoét, trong túi đồ rơi ra hai quả dâu tây đỏ rực, lăn lóc trên sàn nhà, dính bẩn đến thảm hại.

“À đúng rồi.”

“Tôi nhận được tin nhắn của mẹ anh. Làm phiền anh nhắn lại với bà, rằng từ nay không cần phải tốn công khuyên nhủ gì nữa. Các người cứ sống tốt với cái gọi là ‘lương thiện’ và ‘nghĩa tình’ của gia đình mình đi.”

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi, ngăn cách mọi âm thanh có thể phát ra từ anh, cũng chấm dứt hoàn toàn một nơi tôi từng ngỡ là mái nhà.

Thang máy đi xuống.

Tôi tựa lưng vào bức tường kim loại lạnh buốt, ôm chặt túi xách và tập hồ sơ trong tay.

Bên trong chứa toàn bộ quá khứ của tôi, bằng chứng của tôi, và cả quyết tâm để tôi cắt đứt tất cả.

Không còn giận dữ.

Không còn nỗi đau dữ dội.

Chỉ còn một khoảng lặng trống rỗng, và bên dưới sự bình lặng ấy, một thứ sức mạnh lạnh lẽo và cứng cỏi đang âm thầm sinh sôi.

6

Luật sư Trình khi gặp tôi vào buổi chiều, có phần bất ngờ trước độ đầy đủ của “bằng chứng” tôi mang đến.

Anh ta cẩn thận xem từng tấm ảnh và tập tài liệu, đặc biệt là chuỗi chuyển khoản kéo dài suốt năm năm.

“Thời gian kéo dài, tổng số tiền không nhỏ, lại được thực hiện trong tình trạng cô không hề hay biết — điều này đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi đối với tài sản chung trong hôn nhân của cô.”

“Riêng chuyện ca mổ, tuy không đủ để cấu thành lỗi pháp lý theo quy định, nhưng kết hợp với việc che giấu và hành vi chuyển tiền liên tục, đủ để chứng minh đối phương đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hôn nhân, đồng thời gây ra tổn thương tình cảm và lừa dối cô. Những điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta khi tranh chấp tài sản và yêu cầu bồi thường tổn thất.”

Anh đẩy gọng kính, nhìn tôi:

“Cô Giang,  thật sự muốn khởi kiện sao? Nếu đối phương chịu hợp tác thì thỏa thuận ly hôn sẽ nhanh hơn nhiều.”

Tôi nhìn chồng giấy tờ lạnh lẽo trên bàn, tên của Chu Dục  Trần Cảnh Ninh dính chặt vào nhau.

“Tôi chắc chắn.”

“Anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý. Anh ta và cả nhà anh ta sẽ cho rằng tôi làm quá, đang cản trở anh ta ‘làm việc thiện tích đức’. Vậy thì kiện. Cái gì là của tôi, tôi sẽ không nhường nửa xu. Còn những thứ tôi không đáng phải gánh, cũng không ai ép tôi gánh.”

Luật  Trình gật đầu, lấy ra một bản hợp đồng ủy quyền.

“Được. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị theo hướng kiện tụng. Tiếp theo, cần hệ thống lại toàn bộ tài sản liên quan: phần chênh lệch tăng giá nhà đất, xe cộ, các khoản đầu tư, tài khoản bảo hiểm xã hội v.v… Ngoài ra, nếu có thể lấy được bản ghi âm hoặc văn bản đối phương thừa nhận những việc này thì càng tốt.”

Tôi ký tên lên bản ủy quyền, nét chữ vững vàng, không hề run.

Ra khỏi văn phòng luật sư thì trời đã tối đen.

Thành phố lên đèn, xe cộ như mắc cửi.

Tôi đứng bên đường, gió lạnh rít qua, nhưng không thể thổi tắt đốm lửa lạnh giá đang ngày một rõ rệt trong lòng tôi.

Điện thoại rung lên, một dãy số địa phương lạ.

Tôi bắt máy.

“A lô, Giang Du phải không? Tớ là Lý Dao đây.”

 bạn đại học từng thân với tôi, sau khi lấy chồng thì ít liên lạc, lâu lâu còn thấy like bài trên mạng xã hội.

“Lý Dao? Lâu quá không gặp.”

“Ừa, mới thấy cậu check-in gần văn phòng luật trên vòng bạn bè, tớ làm việc ở tòa nhà này nè! Sao, có rảnh không? Uống với tớ ly cà phê đi? Lâu rồi không tám chuyện đó!”

Bạn bè?

Tôi vô thức định từ chối, rồi bỗng nhớ lại — sáng nay khi ra khỏi khách sạn, tôi có chụp đại một tấm ảnh đường phố, có lẽ lộ cả tòa nhà văn phòng luật.

Tôi do dự trong chốc lát.

Lúc này tôi thật sự không có tâm trạng trò chuyện khách sáo.

Nhưng giọng Lý Dao qua điện thoại lại nhiệt tình, quen thuộc, như một sợi dây ấm kéo rách khe băng cứng trong lòng tôi.

Có lẽ, tôi cần một cái cây để tựa vào.

Cần một người hoàn toàn không liên quan đến Chu Dục  đống bừa bộn kia, chỉ để nói chuyện, hoặc đơn giản là nghe ai đó kể về cuộc sống bình thường.

“Được.”

Tôi nghe chính mình trả lời.