Chương 2

Cập nhật lúc: 06-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi nằm trên giường, nhớ lão Dương thích livestream, mở app thử xem…

Đúng là đang livestream.

Tiêu đề phòng live hôm nay là:

“Đêm trước ngày ly hôn.”

“Phụ nữ rảnh rỗi là lại kiếm chuyện. Phải cho bọn họ bận đến tối tăm mặt mũi mới yên thân.”

“À đúng rồi, mai ly hôn. Tối mai lại livestream nhảy với mọi người.”

“Bọn trẻ nhà tôi toàn sinh viên đại học, hiểu chuyện lắm, đều thông cảm cho bố.”

Ông ta ngồi ngay tại bàn học trong phòng cháu nội, cháu thì ngồi ngoài xem tivi, ông ta vừa gõ vừa c.h.é.m gió với mọi người.

Đúng lúc cao trào,  người hỏi:

【Vợ chú từng làm điều gì quá đáng chưa? Ví dụ như bạo hành con cái, hoặc lỗi đạo đức nghiêm trọng gì đó.】

“Chưa từng.”

Lão Dương nhìn ID “Bất Hoặc Chi Niên” kia — không phải fan cũ, chắc là người lạ.

Lão Dương tiếp tục ba hoa chuyện địa vị mình trong nhà, con cái quý ông thế nào, ai cũng muốn đón về chăm.

Người xem livestream cũng rối rít bình luận:

【Hồi trẻ sống tốt với con, về già con cái sẽ báo đáp.】

【Lòng người là thịt mà, lão Dương cũng khổ mấy chục năm rồi, giờ nên sống an nhàn.】

【Ly hôn rồi tôi  mấy bà cô đáng giới thiệu lắm!】

Trong lúc cả phòng chat đang chúc mừng ông ly hôn thoát “địa ngục”, tài khoản “Bất Hoặc Chi Niên” lại gửi tin:

Tôi khuyên ông nên cẩn thận. Ông  thể đang rơi vào bẫy “lừa tình trục lợi” của vợ và các con.】

Lời này quá chói mắt, đến mức ông ta không thể phớt lờ.

“Cái gì mà ‘lừa tình trục lợi’?”

Người kia lại nhắn:

【Tin tôi đi, đừng ly hôn. Không những không ly, ông còn phải đền bù gấp đôi cho vợ. Nếu không, cuộc sống tuổi già của ông sẽ cực kỳ thảm hại.】

“Quá lời rồi. Bạn già,  phải anh từng gặp chuyện gì nên đa nghi thế không?”

Lão Dương tưởng người ta từng trải chuyện xấu nên mới nói vậy.

Người xem livestream bắt đầu công kích “Bất Hoặc Chi Niên”:

【Tuổi này rồi, sống được dễ chịu một chút  sao?】

【Người tốt không gặp được người tốt. Ủng hộ lão Dương, kiếm người mới thương mình!】

【Thà phá mười cái chùa, không phá một cuộc hôn nhân】– nhưng bị spam trôi mất tiêu.

Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ con gái:

“Mẹ ơi, mai lấy được giấy ly hôn là con cho bảo mẫu qua giúp mẹ. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, buồn thì ra quảng trường tìm mấy ông đẹp trai nhảy nhót!”

Chưa đầy một lúc sau, con trai cả nhắn tin:

【Mẹ à, tiền mẹ đưa cho ba đứa con hồi trước, tụi con đã gửi tiết kiệm hết. Mai mẹ lấy được giấy ly hôn là tụi con giao sổ tiết kiệm cho mẹ.】

Con trai thứ thì cả nhà kéo sang giữa đêm, đốt một dây pháo dài.

Con dâu hai tay xách chăn ga cao cấp, thay hết chăn chiếu cũ kỹ mấy chục năm, lấp đầy cả tủ lạnh.

“Mẹ ơi, từ giờ ba ngày tụi con sẽ ghé tiếp tế một lầnmẹ không cần lo chuyện gì cả. Nhớ tụi con thì bảo bảo mẫu lái xe chở mẹ đi thăm từng đứa một!”

Trong nhà không còn dấu vết của lão Dương, ba mươi năm rồitôi mới lại cảm nhận được niềm vui của việc độc thân.

Trước kia cứ tưởng mình già rồi nên ngủ không sâu, đến hôm nay mới phát hiện, chỉ cần không ai quấy rầy, không cần dậy sớm nấu ăn cho ai, tôi ngủ say như chết, đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy nổi.

Lão Dương gọi cho tôi đến mười sáu cuộc, gửi hơn mười tin nhắn:

【Hẹn rồi đấy, đừng nói là bà hối hận nhé.】

【Cản trở tôi thổi sáo, ngày nào cũng phải kiếm chuyện mới sống được à? Có ai như bà không?】

【Nhanh lên, con trai lái xe đợi dưới lầu cả buổi rồi đấy. Dù bà không muốn ly, tôi cũng phải ly. Tôi đã tìm được người mới rồi, nhanh lên.】

【Con còn phải đi làm buổi chiều, bà định đi hay không?】

Tôi vội vàng rửa mặt, chải đầu rồi đi ra cửa.

Ra đến cửa cảm thấy  gì đó là lạ, đúng lúc gặp bà hàng xóm đang mở cửa sắt thông gió, tôi liền hỏi:

“Bác ơi, lão Dương  gõ cửa làm phiền bác không?”

Bà ấy ngơ ngác:

“Hôm nay  thấy lão Dương đâu.”

Gọi lắm cuộc, gửi đống tin, nói đang đợi dưới nhà — thế mà lại không lên gõ cửa?

Tim tôi bỗng lạnh toát:

“Không lẽ… ông ta đi rồi?”

Xuống dưới thấy xe con trai cả vẫn đậu ở chỗ cũ. Tôi lại gần, nhìn qua cửa sổ mở hé, thấy nét mặt con trai âm trầm.

“Xin lỗi con, mẹ ngủ quên dậy trễ.”

Tôi vừa mở miệng, con trai khoát tay ra hiệu tôi mau lên xe.

Lên xe tôi mới phát hiện… lão Dương không  trong đó.

Ngoảnh lại nhìn, thì thấy ông ta đứng ở cổng khu dân cư, cùng bà bạn nhảy vui vẻ trò chuyện.

Hai người cứ như đang bàn mấy động tác múa, lúc thì khoác vai, lúc thì ôm eo, thỉnh thoảng còn áp mặt vào nhau.

Con trai tôi nhấn còi liên hồi, khiến ai cũng giật mình.

“Tình cờ gặp đấy. Người trong khu ai cũng nhìn bọn họ. Con thấy cũng tốtmẹ àmẹ mau nhường chỗ đi, để bố với bà ấy sống chung cho rồi.”

Tôi đau lòng xoa vai con trai, chẳng biết phải nói gì. Mấy lần lão Dương ngoại tình đều bị nó bắt gặp, nó là người đầu tiên khuyên tôi ly hôn.

Nhưng năm đó tôi một mình nuôi ba con, không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn sống tiếp.

Cuối cùng, lão Dương quyến luyến chia tay bà bạn nhảy rồi lên xe, vừa vào đã mắng tôi một trận:

“Bà ngủ c.h.ế.t trong nhà à? Gọi không nghe, nhắn không trả lời. Ly cái hôn mà lề mề vậylàm trễ việc của con trai.”

Tôi liếc nhìn ông tacười nhạt:

“Con trai bị trễ không saotôi sợ xuống sớm lại làm lỡ việc của ông.”

Lão Dương biết tôi đang nói gì, bèn giơ tay chỉ tôi, gằn giọng:

“Ly rồi thì bà không  quyền xen vào chuyện của tôi!”

Dọc đường ông ta tỏ ra rất vui, nhưng đến khi đứng trước quầy thủ tục của cục dân chính, không biết nghĩ đến mấy lời của “Bất Hoặc Chi Niên” hay sao, gương mặt dần do dự, muốn nói lại thôi.

“Cẩm Nguyệt à, bao năm qua chúng ta đi được đến hôm nay cũng đâu dễ dàng gì. Em  gì muốn nói không?”

Tôi cười khẩy:

Tôi thấy ông sống dễ dàng lắm, chỉ  tôi là không dễ.”

Con trai cả sốt ruột:

“Làm luôn đi ạ? Không thì họ nghỉ trưa bây giờ.”

Nó sợ bố nó đổi ý vào phút chót.

Tôi kịp làm thủ tục trước cặp cuối cùng buổi sáng, cuối cùng cầm được tờ giấy ly hôn mà tôi đã đợi bao năm.

Con trai tôi nhắc lão Dương:

“Giấy này không được vứt đâu nhé, sau còn phải dùng để kết hôn nữa đấy.”

Lão Dương nghe xong bèn cất kỹ vào túi trong, dọc đường sờ liên tục sợ rớt mất.

Có lẽ ông ta cũng đợi ngày này lâu lắm rồi.

Tối hôm đó, lão Dương lại livestream, vẫn ở nhà con trai cả.

Ông ta làm một bàn cơm thịnh soạn, khoe từng món một trên live, đắc ý nói:

Tôi bình thường không nấu thôi, chứ đã nấu thì đúng chuẩn đầu bếp cao cấp.”

Phòng live toàn lời khen:

【Lão Dương giỏi thế mà vợ còn chê, đúng là không biết điều.】

Lão Dương cười tít mắt, rút giấy ly hôn ra khoe:

“Vợ gì chứ, giờ là vợ cũ rồi nhé!”

Vừa rút giấy ra, bình luận bùng nổ:

【Chú Dương ơi, cháu 50 tuổi, goá vợ,  một con gái, muốn làm quen được không?】

【Em gái cháu mới ly hôn, xinh lắm, muốn giới thiệu chú quen thử.】

【Em thấy bạn nhảy của chú cũng được đó, bà ấy còn độc thân không?】

Lão Dương cười ngượng ngùng:

“Bạn nhảy tôi mới ngoài 30 thôi…”

Đang rôm rả, thì người tên Bất Hoặc Chi Niên lại xuất hiện, bình luận:

【Tuyệt đối đừng tái hôn. Một khi tái hôn, mọi thứ sẽ hỏng bét.】

Ngay lập tức bị cả phòng chửi tới tấp:

【Ghen tỵ vì lão Dương  điều kiện tốt hả?】

【Toàn tưởng tượng vớ vẩn, đa nghi quá mức rồi.】

Bất Hoặc Chi Niên nói:

【Vợ ông không làm gì sai lớn, tại sao không ai muốn đón bà ấy, mà chỉ giành đón ông?】

【Phụ nữ đến tuổi đó mà còn đòi ly hôn, chắc là khó ở quá, ai mà thích?】

Lại nói tiếp:

【Vợ ông từ chối một ông chồng  lương hưu mười ngàn, sau bao năm khổ cực mới thoát nghèo, sao lại đòi ly hôn? Có phải ngu ngốc quá không?】

【Cũng  thể là bà ấy giận dỗi, tưởng lão Dương sẽ năn nỉ, ai ngờ ông đồng ý thật.】

【Vợ ông nông nổi thì thôi, chẳng lẽ ba đứa con cũng nông nổi luôn à? Không ai hiểu là nếu ông tái hôn, tiền lương hưu sẽ rơi vào tay người ngoài sao?】

Bình luận bỗng im bặt.

Có người nói:

【Con cái thời nay thoáng mà, đâu phải ai cũng nhăm nhe tiền của cha mẹ.】

Nhưng không ai hưởng ứng.

Nét mặt lão Dương trở nên gượng gạo, nhìn con trai cả và con dâu đang ăn cơm, trong lòng bắt đầu ngờ vực.

“Bố ăn đi đã, ăn xong rồi live tiếp.”

Con dâu cả múc cho ông bát cơm, niềm nở mời mọc.

Lòng nghi ngờ của lão Dương bị xua đi ngay, ông ta lại bày ra dáng vẻ gia trưởng, vừa ăn vừa lên lớp quy củ bàn ăn.

Điện thoại tôi  cuộc gọi video — là bà bạn già của tôi.

Vừa bắt máy, đầu bên kia đã nổ như bom:

“Giang Cẩm Nguyệt! Trong đầu bà toàn xiên chiên à? Nếu không xem livestream, tôi còn không biết bà đã ly hôn!”

“Gì mà căng thế? Mới ly xong, tôi định nghỉ ngơi vài hôm rồi mời mọi người đến ăn mừng.”

Tôi phải đưa điện thoại ra xa, bị la điếc tai.

“Mừng cái đầu bà! Tôi đập một chảo vào đầu bà giờ!”

Bà ấy giận đến nỗi như muốn chui qua dây mạng bóp cổ tôi.

“Ông ta lương 1.500 thì bà nuôi cả nhà bằng tiền bán gà xiên. Lương lên 3.000 thì cũng chỉ đủ tiêu vặt. Giờ lương hưu được mười ngàn thì bà lại đòi ly?”

“Nghe tôi nói đã…”

“Nói cái đầu bà! Con cái bà nghĩ sao? Ông ta còn ở nhà con trai cả mà! Họ ủng hộ bà bày trò này à?”

Tôi sợ bà bạn hơn sáu mươi tuổi tức lên phát đau tim, nên vội dỗ:

Tôi hiểu, bà đừng lo. Tiền hưu của ông ta sẽ không rơi vào tay người ngoài đâu.”

Bên kia ngừng thở, nghi ngờ:

“Hai người ly hôn giả à? Đầu tư bất động sản à?”

“Không. Chúng tôi thật sự ly hôn.”

“Thế sao tiền ông ta không rơi vào tay người ngoài? Ông ta từng vụng trộm với thư ký, rồi cả cô lễ tân nữa — bà quên rồi à?”

Bà ấy lại hét, gần như xé toạc loa điện thoại.

Tôi chỉ cười khì, không nói gì.

“Tiền dưỡng già của tôi luôn gửi bên con cái, ly hôn xong tụi nhỏ đưa lại tôi cả cục. Còn tiền hưu của ông ta — bọn trẻ nói: Ai bản lĩnh thì giữ được.”

“Vậy…”

Bà bạn tôi thông minh lắm, lập tức hiểu ra, giọng cũng dịu đi:

“Vậy nên con trai cả đón ông ta về sống là để…”

Nhiều chuyện, không cần nói cũng rõ.

Tháng thứ ba sau khi giao nhà cho tôi, lão Dương bắt đầu hối hận.

Tháng đầu ở nhà con trai cả, cháu nội nhìn ông với ánh mắt sùng bái.

Con trai và con dâu cũng coi ông như gia trưởng mà kính trọng.

Mà gia trưởng thì làm sao mở miệng xin tiền được? Như thế mất mặt.

Vậy nên, toàn bộ tiền mua thức ăn, tiền học thêm cho cháu, chi phí du lịch cả nhà, đều do ông chi.

Lúc đầu ông ta còn vui, nhưng cuối tháng tổng kết lại thấy không ổn — nhà con cả tiêu nhiều quá.

Đúng lúc con trai thứ mấy lần mời mọc, ông ta liền xách vali chuyển sang nhà con thứ.

Con thứ bán hàng livestream, nhà điều kiện tốt nhất, thuê cả biệt thự lớn.