Chương 6
Những ngày nằm viện, lão Dương sống vô cùng khổ sở.
Người vợ hiện tại của ông ta, từ lúc kết hôn đã chỉ chờ ông ta chết, để hưởng toàn bộ số tiền lương hưu mà ông ta tích cóp.
Nếu ông ta khỏe mạnh, bà ta còn mong ông ta sống lâu để sau này được chia phần nhiều hơn.
Nhưng ông ta đã bệnh, cần người chăm sóc.
Chăm sóc bệnh nhân là việc cực kỳ vất vả, chỉ ai từng ở bên giường bệnh mới hiểu.
Tiền viện phí có bảo hiểm chi trả, nhưng thuê hộ lý thì phải tự bỏ tiền túi, mà bà ta thì chưa nhận được tiền, tất nhiên sẽ không bỏ ra trước.
Thế là bà ta phải tự chăm sóc.
Cực khổ như vậy mà kiếm chẳng được bao nhiêu, chẳng đáng.
Khi có các con ở bên thì đỡ, nhưng chỉ cần vắng bóng con cái, bà ta lập tức chửi mắng đánh đập lão Dương, nguyền rủa ông ta c.h.ế.t sớm cho nhẹ nợ.
Đến nỗi các hộ lý trong bệnh viện cũng không chịu nổi, lén báo lại cho mấy đứa con.
Một lần tôi đến thăm lão Dương, có các con đi cùng.
Không báo trước, vừa đến thì bắt gặp bà vợ đang đút nước cho ông ta.
Nước quá nóng, ông ta vừa uống vào đã phun ra.
Chỉ vì chuyện đó, bà ta nổi cơn thịnh nộ, tát thẳng vào đầu lão Dương, móng tay dài sắc nhọn cào lên mặt ông ba vết rướm máu.
Dù sao cũng là cha ruột, các con muốn xông vào đánh bà ta, tôi vội cản lại.
Nhìn kỹ, người đàn bà đó mặt mũi phờ phạc, tóc tai bẩn thỉu bù xù, móng tay dài dơ dáy, cả người nhếch nhác tiều tụy, chẳng khác nào người cùng tuổi với chúng tôi.
Tôi nói với mấy đứa nhỏ:
“Cô ấy lấy ba tụi con tuy vì tiền, nhưng cũng không làm gì sai.
Cô ấy vốn chẳng được lợi lộc gì, mà làm đến mức này thì đã là tận tình tận nghĩa rồi.”
Chúng tôi đứng bên giường, lão Dương gom hết sức lực, thốt ra bốn chữ:
“Báo… cảnh… ly… hôn…”
Cả đời lão Dương nợ không ít phụ nữ, cũng từng trả giá đắt vì những sai lầm đó.
Ban đầu người vợ hiện tại không chịu ly hôn, vì đã gắn bó nhiều năm, chỉ còn chút nữa là được chia tiền.
Bà ta hứa sẽ chăm sóc ông ta thật tốt.
Nhưng sau một tháng cực hình, lão Dương vẫn kiên cường sống, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp chết.
Bà ta đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói:
“Chỉ cần bệnh nhân muốn sống, kết hợp điều trị tốt, sống thêm mười hai mươi năm là hoàn toàn có thể.”
Cuối cùng, bà ta chủ động đòi ly hôn, yêu cầu chia tài sản.
Nhưng đến lúc chia tiền, bà ta mới biết:
Lão Dương đã phòng bị từ trước, gửi phân nửa tài sản vào tay ba người con để nhờ giữ hộ.
Chuyện sau đó chẳng còn gì đáng nói.
Các con đưa ông vào viện dưỡng lão cao cấp, để ông sống dở sống dở chết, treo mình trong hơi thở cuối cùng.
Thỉnh thoảng chúng tôi lại đến thăm ông.
Mỗi lần ông đều khóc, nhất là khi nhìn thấy tôi.
Ông luôn cố gắng dùng cái miệng méo mó, run rẩy nói:
“Cẩm Nguyệt, em đến thăm anh nhiều một chút… anh nhớ em…”
Tôi luôn miệng hứa, nhưng thật ra rất ít khi đến.
Cũng như ông ngày trước, hứa rất nhiều, thực hiện chẳng bao nhiêu.
Tôi không biết ông có từng hối hận về những lỗi lầm thời trẻ không.
Nhưng điều đó với tôi giờ đây không còn quan trọng.
Những lời ngọt ngào khi yêu, những sóng gió sau hôn nhân,
giờ đều đã là mây bay gió thoảng.
Thẻ lương hưu của ông ta do con trai cả giữ, mỗi tháng đều chuyển tiền đều đặn cho tôi, dặn tôi cứ xài thoải mái, đừng tiết kiệm nữa — coi như bù đắp cả đời vất vả.
Lão Dương cũng thật thú vị.
Đã sống không bằng c.h.ế.t mà vẫn cố sống thêm, chỉ để được gặp tôi thêm vài lần.
Cuối cùng, ông sống đến 73 tuổi mới nhắm mắt.
Tôi mang một bó hồng trắng đến mộ ông, giống hệt bó hoa ông từng mang đến cầu hôn tôi.
Tôi nói nhỏ:
“Kiếp sau đừng gặp nhau nữa, lão Dương.
Ông đừng hành tôi, tôi cũng đừng phải chịu đựng ông nữa.”
Kết thúc (Góc nhìn của con gái út)
Câu chuyện của ba tôi đã kết thúc,
nhưng câu chuyện của mẹ tôi thì chưa.
Hay đúng hơn là — cuộc đời mới của mẹ chỉ vừa bắt đầu.
Giáo sư hồi trẻ là người nghiện việc,
đến lúc về hưu lại biến thành một ông chú lãng mạn yêu văn nghệ,
ngày ngày giả vờ làm trai trẻ tán tỉnh mẹ tôi.
Mẹ tôi khi còn nhỏ nhà nghèo, không được học hành, đến già rảnh rỗi thì say mê nghiên cứu học thuật.
Đặc biệt là dưỡng sinh, Đông y, Kinh Dịch, Bát Quái, như thể m.á.u trong người vừa được đánh thức.
Nhà hai người họ bày biện chẳng khác gì phòng ôn thi đại học.
Tôi mời họ ở lại ăn cơm, giáo sư nói gì?
“Chú phải về kèm bài cho mẹ con.”
Trời ơi… đúng là mấy người già chơi kiểu trẻ con…
Có lần tôi đùa với giáo sư:
“Nếu chú trẻ lại ba mươi mấy tuổi, chắc cháu cũng muốn lấy chú.”
Ông cười rồi ôm mẹ tôi vào lòng:
“Vậy cháu cứ nghĩ từ từ đi.
Vì thứ mẹ cháu có, cháu không có.
Mà hầu hết mọi người trên đời cũng không có.”
Tôi hỏi ông là gì, ông đáp:
“Cháu chỉ hiểu khi nào có người mình muốn bảo vệ.”
Tôi không muốn kết hôn, không muốn sinh con, nên chắc cả đời này sẽ không hiểu.
Sau đó mẹ tôi bệnh nặng,
giáo sư chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, không giống người phụ nữ ba tôi chọn — chỉ mong ông ta c.h.ế.t sớm.
Mẹ tôi biết mình không còn sống được bao lâu, nhiều lần nói rằng muốn đợi tiễn giáo sư trước khi ra đi, vì ông ấy không có con, sợ sau này chẳng ai lo cho ông.
Nhưng bà không chờ được.
Bà dặn đi dặn lại chúng tôi:
“Phải chăm sóc giáo sư, phải lo chuyện hậu sự cho ông ấy.”
Trước khi nhắm mắt, bà còn cười khổ nói:
“Nếu sau này giáo sư không chịu nổi, các con đừng vì tiền hưu của ông mà gắng ép như ba tụi con.
Hãy tôn trọng lựa chọn của ông ấy.”
Bà dặn dò rất nhiều,
nhưng không ngờ rằng — chỉ ba ngày sau khi tổ chức tang lễ cho bà, giáo sư cũng ra đi.
Không có dấu hiệu, không có bệnh tật, không đau đớn.
Tối hôm ấy, ông ôm ảnh mẹ tôi ngủ, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nếu có kiếp sau,
mong họ gặp nhau sớm hơn,
đừng ai phải trải qua bao lỡ làng nữa.
[Toàn văn hoàn tất]