Chương 3
Ông ta nghĩ ở đó sẽ không cần bỏ tiền nữa.
Con thứ còn bảo sẽ giao quản lý nhân viên cho ông, để ông tiếp tục làm lãnh đạo lớn.
Lão Dương vui mừng khôn xiết dọn sang.
Ai ngờ vừa đến, mỗi ngày đều quay cuồng bận bịu, suýt chút nữa tiêu sạch tiền tích cóp bao năm.
Con thứ nợ tiền hàng của nhà cung cấp, đúng hôm chủ nợ đến đòi thì chỉ có lão Dương ở nhà.
Họ tuyên bố: Không trả thì dọn sạch biệt thự, còn định kiện ra tòa, bắt họ thành con nợ xấu.
Lão Dương làm lãnh đạo cả đời, sĩ diện là trên hết.
Nếu bị kiện thành “nợ xấu“, ông ta mất mặt với bạn bè, họ hàng, về sau còn ai xem livestream?
Người già yếu tim, nên trong cơn hoảng hốt, ông ta đem toàn bộ tiền tiết kiệm trả nợ thay con.
Con thứ và vợ cảm ơn rối rít, muốn thờ ông như thần, chỉ là không đả động chuyện trả lại tiền.
Lúc livestream, lão Dương lỡ miệng nhắc đến.
Người xem chỉ thản nhiên khuyên nhủ:
【Người già cả đời cũng vì con cháu. Đã làm cha mẹ thì không c.h.ế.t cũng phải móc tiền nuôi con.】
Nhưng lão Dương cực kỳ bực bội, vì lúc nhỏ chẳng nuôi con đồng nào, toàn giữ tiền cho bản thân.
Bây giờ về già, đến lúc được hưởng phúc thì lại phải đem tiền đi nuôi ngược.
Ông ta cau mày, nhìn bình luận, ra sức tìm lại người tên “Bất Hoặc Chi Niên”, bắt đầu cảm thấy những lời kia có thể là thật.
Nhưng gần đây người đó không xuất hiện, muốn hỏi cũng không biết tìm ai.
Sau vài ngày bực bội ở nhà con thứ, ông ta quyết định chuyển đến ở nhà con gái út.
Nhà của con gái út xưa nay luôn là nơi bừa bộn nhất, vì nó không chịu dọn dẹp.
Do hồi nhỏ chứng kiến lão Dương chẳng làm gì, nên trong lòng con bé sinh ra tâm lý bài xích việc nhà.
Nó từng nói rằng:
“Con nhất định không đi làm osin cho nhà người khác đâu. Chỉ có ở bẩn một chút thì sau này mới gặp được người biết dọn dẹp.”
Lúc mới đến, lão Dương không để ý, nghĩ bụng:
“Con gái thì ở bẩn được đến mức nào chứ?”
Cho đến khi bước chân vào cửa nhà con gái…
Lúc đó ông ta còn xách hành lý trong tay, nhìn quanh mà không tìm được chỗ để.
“Trước ở nhà cũng đâu bừa đến mức này, con không dọn dẹp được à?”
Con gái nũng nịu:
“Trước kia là mẹ dọn cho con mà, con đâu biết làm.”
Lão Dương trừng mắt tức giận, đành vừa dọn vừa cằn nhằn:
“Con gái con đứa gì mà nhà cửa loạn cào cào thế này, sau này lấy chồng kiểu gì?”
Con gái liền đáp lại tỉnh bơ:
“Bố nuôi con là để gả cho người ta làm osin à? Bố nuôi con mấy chục năm cực khổ thế là để bán cho người khác làm trâu làm ngựa à?”
Lão Dương nghẹn họng, không biết nói gì.
Ông không hiểu nổi: Con bé đã ở bẩn vậy còn nuôi thêm hai con mèo và một con chó.
Để có chỗ mà đặt chân, lão Dương ngày nào cũng phải dọn dẹp như bảo mẫu.
Nhưng có dọn thế nào cũng không sạch được, đặc biệt là lông mèo, lông chó bám đầy trên ghế sofa, giường chiếu; chưa kể mấy món đồ vừa sắp xếp xong đã bị bọn “súc sinh nhỏ” kia phá tan hoang.
Ở được nửa tháng, lão Dương còn không dám lấy hành lý ra, sợ vừa mở ra đã bị bọn thú kia phá sạch.
Mấy hôm nay, coi livestream của ông ấy cũng thấy tinh thần xuống hẳn.
Tôi ngồi trên sofa với bà bạn thân, vừa ăn hoa quả và hạt do giúp việc chuẩn bị, vừa xem livestream của ông ta.
“Bà nhìn tiêu đề livestream của ổng kìa!” – bà ấy cười đến nỗi nheo cả mắt.
Tiêu đề:
“Cuộc sống hạnh phúc sau ly hôn”
Nhưng vừa bấm vào là thấy ngay: đây rõ ràng là câu view, nói dối trắng trợn, chả có chút gì gọi là “hạnh phúc” cả.
Người xem cũng nhìn ra ngay:
【Dạo này ông Dương nhìn uể oải thế? Tuổi này phải chú ý kiểm tra sức khỏe.】
【Không lẽ vẫn còn nhớ vợ cũ, đến mức bệnh luôn?】
【Già rồi thì sống tốt hiện tại là được, kéo đàn, nhảy nhót lên chứ.】
Lão Dương im lặng nhìn từng dòng bình luận lướt qua.
Cuối cùng, ông ta chờ được “Bất Hoặc Chi Niên” xuất hiện.
Ông ta lau mặt, thở dài một cái rồi hỏi:
“Anh Bất Hoặc, anh từng nói vợ con tôi liên thủ giăng bẫy lừa tôi, ý anh là gì?”
Ban đầu Bất Hoặc Chi Niên không đáp.
Sau khi lão Dương kể rằng mình ở nhà con cái thấy không thoải mái, muốn về nhà cũ, thì Bất Hoặc mới trả lời hai chữ:
【Muộn rồi.】
Lão Dương sững người, cảm thấy cũng không đến mức như lời Bất Hoặc nói, hừ nhẹ:
“Tôi mà muốn về, bà ấy mừng còn không kịp ấy chứ! Tôi khác anh.”
Trong đầu ông ta vẫn nghĩ, lương hưu 10 ngàn một tháng, ông vẫn là hàng hot trên thị trường tái hôn tuổi già.
Sau khi tắt livestream, lão Dương gọi điện cho tôi.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia im lặng một lúc — ông ta vốn chưa từng xuống nước, giờ lại chẳng biết mở lời thế nào.
“Cẩm Nguyệt à, dạo này em sống có ổn không?”
“Đợi xíu, tôi ăn xong cái bánh cái đã!”
Tôi đang đánh bài mạt chược với mấy chị em, vừa ngồi vào bàn thì nhận được cuộc gọi, cáu bẳn nói:
“Ai vậy?”
“Anh, lão Dương đây.”
“Ồ, lão Dương à, cạ!” – tôi vứt quân bài ra, dịu giọng một chút –
“Có chuyện gì không? Dạo này vui vẻ lắm nhỉ, đổi bạn nhảy mới chưa?”